Truyen3h.Co

soojun | famous

f(ame)

-pjmmeowmeow-

"Yeonjun-ssi, xin mời nhìn sang bên đây đi ạ"

Tách! Tách! Tách!

Hàng trăm ánh đèn flash đang được nháy liên tục để ghi lại khoảnh khắc trên thảm đỏ hiếm hoi của model hạng S Choi Yeonjun. Anh chọn quay trở lại bằng sự góp mặt ở Tuần lễ thời trang lớn nhất năm sau ba tháng thông báo tạm dừng hoạt động.

Yeonjun tươi cười vẫy tay chào phóng viên, nét mặt rạng rỡ trong bộ suit màu burgundy nổi bật. Vẻ ngoài không lẫn vào đâu được của một trong những model hàng đầu, gương mặt góc cạnh và hình thể cân đối mềm mại.

Buổi welcome drink diễn ra bên trong sảnh tiệc, Yeonjun vừa nhận lấy một ly cocktail từ người phục vụ, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng xa.

"Ôi cục cưng của chị, chị nhớ cưng chết đi được luôn đấy!"

Shin Nami - Tổng biên tập của tạp chí L'Atelier - Tạp chí thời trang lớn nhất Châu Á.

Nami ôm chầm lấy Yeonjun, bày ra vẻ mặt mếu máo nức nở khiến anh bật cười. Cô là người đã trực tiếp nâng đỡ anh từ khi anh chỉ là một người mẫu nghiệp dư, mà lí do theo như cô nói là vì Yeonjun vừa ngông vừa sĩ diện. Nhờ có Nami đề bạt mà Yeonjun không ít lần nhận được vị trí vedette trong những show diễn thời trang lớn, chưa đến 5 năm đã trở thành model hạng S.

"Có 3 tháng mà sis cứ làm như 3 năm không bằng ấy"

"3 tháng?! My dear, 3 tháng đó em biết chị có bao nhiêu project không hả cưng?"

"Haha, nhưng mà không lẽ sis có mình em hay sao?"

"No, nhưng em biết em là best choice của chị mà cưng. Mặc dù em im re trong 3 tháng đó but look at this, you see what? Em vẫn top 1 bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân và social media discussion thì khỏi phải bàn luôn cưng ơi"

Yeonjun nhìn màn hình điện thoại, nhướn mày tỏ vẻ hài lòng. Anh mới có 24 tuổi, còn cả một chặng đường dài phía trước, có thực lực, có mối quan hệ, có fan, 3 tháng hay 3 năm đi nữa cũng không phải vấn đề.

"Rồi rồi em xin lỗi, nhaaaa ~ Sis đừng giận, now i'm right here, chừng nào có kèo thơm hú em nha"

"Vậy sao lúc chị offer cho cưng vedette show hôm nay cưng hổng chịu?"

"Xây dựng hình tượng xíu chứ sis. Em vừa mới quay lại sau scandal mà đã lên sàn ngay, lỡ dư luận nói em không thật lòng hối cãi rồi sao?"

"Ờ ha, cũng đúng. Thôi chị đi chào hỏi cái, cưng cũng tranh thủ kiếm chác đi, nay toàn thứ dữ không đó"

Nami huých vào tay Yeonjun một cái rồi bỏ đi, đi được mấy bước còn quay mặt lại đá lông nheo với anh. Yeonjun chỉ biết cười trừ, cái nghề này đôi lúc nó bạc,

đôi lúc nó bạc tỷ.

Yeonjun nặn ra một nụ cười trên môi, đi một vòng bắt chuyện nịnh nọt mấy ông lớn trong ngành. Anh là người mẫu nhưng đôi lúc phải là diễn viên nữa, vừa đủ chân thực, vừa đủ thảo mai.

"Giám đốc Jeong, chào ngài. Ôi lâu quá rồi tôi mới lại được gặp lại giám đốc đấy ạ"

"Ồ, Yeonjun đấy hả? Tổng biên tập Shin cứ nhắc cậu mãi, cuối cùng người đẹp của chúng ta cũng trở lại rồi nhỉ?"

"Vâng haha, tôi cũng rất lấy làm tiếc khi không thể tham gia casting cho show diễn lần này, mong là còn có cơ hội khác để hợp tác với giám đốc ạ"

"Ai chứ Yeonjun thì chắc chắn là vậy rồi"

Nhìn chung, sự kiện đầu tiên sau khi trở lại trước công chúng diễn ra khá suôn sẻ. Từ main show đến after party, Yeonjun đều góp mặt đầy đủ. Vì tuy là được chị Shin nâng đỡ, chị ấy cũng nói là Yeonjun nên tận dụng tối đa hình ảnh của mình để kiếm thêm tài nguyên và chỗ dựa.

Vừa bước ra khỏi sảnh tiệc chính, Yeonjun đã thấy rất nhiều phóng viên đứng đợi mình ở cửa ra vào, họ ngay lập tức ập đến như cuồng phong, ai nấy đều chìa micro về phía Yeonjun để xin phỏng vấn. Mặc dù có hơi mệt mỏi sau cả một ngày ở sự kiện, anh vẫn cố không để lộ biểu cảm khó chịu.

"Xin lỗi mọi người, nghệ sĩ của chúng tôi hôm nay không tiện phỏng vấn. Câu hỏi của mọi người xin cứ gửi qua hòm thư của bộ phận đối ngoại công ty chúng tôi nhé. Chúng tôi xin cảm ơn"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, thân ảnh cao lớn, suit đen lịch lãm chen qua giữa dòng người để đến chỗ Yeonjun. Bảo vệ ở đó to con hơn, trông dữ tợn hơn còn chẳng can ngăn được đám phóng viên quá khích. Vậy mà chẳng hiểu sao trợ lý của anh chỉ gằn giọng một cái đã khiến bọn họ im bặt.

Và điều đó làm Yeonjun vô cùng hài lòng.

Yeonjun ngồi trên xe, vẫy tay chào fan qua cửa sổ cho đến khi xe chạy đi khuất. Kính vừa được kéo lên là anh đã cởi áo khoác ngoài, cởi vài cúc áo bên trong rồi tháo hết phụ kiện trang sức trên người xuống. Mùi tinh dầu và âm nhạc trong xe làm Yeonjun dễ chịu hơn biết bao so với cái chỗ đông đúc chen chúc kia.

"Hôm nay anh làm tốt lắm"

Yeonjun quay qua nhìn người bên cạnh đang lái xe, nghiêng đỉnh đầu về phía người ta. Người ta cũng hiểu ý mà đưa tay xoa đầu anh một cái, làm siêu mẫu Choi cười tít mắt.

"Soobin-ssi, anh muốn ăn chocomint"

"Bây giờ á? Không được"

"Tại sao? Ăn một ít thôi không có béo đâu"

"Không phải là béo hay không, mà bụng anh không khoẻ, ăn lúc tối muộn thế này sẽ bị khó tiêu"

"..."

Yeonjun bĩu môi, Soobin đúng là làm tròn vai trò quản lý thật, quản từ công việc đến đời sống. Anh xị mặt xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nói chuyện với cậu thêm.

Sự im lặng bao trùm một lúc lâu, cho đến khi Soobin không nhịn được nữa mà lên tiếng phá vỡ nó.

"Thôi được rồi, một ít thôi đấy"

Qua hình ảnh phản chiếu trên kính xe, cậu thấy khóe môi ai kia cong lên rồi. Làm gì có ai chiều Choi Yeonjun bằng Choi Soobin đâu.

Cậu dừng xe trước cửa hàng bánh ngọt mà Yeonjun thích nhất, bảo anh đợi trong xe rồi tự mình vào mua. Nói không được vậy chứ Soobin vẫn xách ra một túi to đủ các loại bánh chocomint, và một ly sữa hạnh nhân nóng.

"Mua nhiều thế à?"

"Anh cứ ăn đi, đã lâu rồi anh không được ăn mà"

"Nhưng bị khó tiêu thì sao?"

"Thì đi bệnh viện"

Yeonjun cười thầm trong lòng, Choi Soobin đúng là tên đàn ông dễ khiến người ta đem lòng cảm mến.

Cũng không khó hiểu lí do tại sao từ lúc mới bắt đầu làm nghề đến tận bây giờ, Yeonjun chỉ có một người quản lý duy nhất là Soobin thôi. Công ty mà đòi chuyển cậu cho người khác là Yeonjun giãy đành đạch lên liền.

Nhìn thấy anh vừa ăn bánh vừa nhìn ra bên ngoài cửa xe, cậu ấn nút mở mui xe, để gió trời và ánh đèn đường ôm lấy cả hai. Yeonjun nhắm mắt lại, cảm nhận chút không khí lạnh đang cứa vào da thịt mình, nhưng anh thích cảm giác này.

"Em không sợ anh trúng gió à?"

"Thì đi bệnh viện"

Không biết Soobin nói đùa hay nói thật, mà cứ làm Yeonjun cười hoài.

Soobin biết rõ từng sở thích của anh, nên cậu luôn chủ động âm thầm làm những việc đó để xoa dịu con mèo kiêu kì kia. Vì mỗi lần Yeonjun mệt, anh hay nổi cáu lắm.

Soobin đỗ xe dưới tầng hầm căn hộ chung cư cao cấp của Yeonjun. Cậu đi một vòng sang phía anh để mở cửa xe, nhưng Yeonjun không xuống mà đưa hai tay lên, nhìn cậu với ánh mắt mang ý cười tinh ranh.

"Bế anh"

"Nhiễu chuyện"

Soobin giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng vẫn khom người xuống bế Yeonjun lên nhà. Anh ôm chặt lấy cậu, ngả đầu lên khuôn ngực người kia, thân thể mảnh mai lọt thỏm trong vòng tay của cậu quản lý kém tuổi.

Soobin đặt Yeonjun ngồi xuống ghế sofa rồi quỳ một chân dưới sàn, chậm rãi cởi giày cho anh. Ánh mắt của Yeonjun từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cậu. Không phải không có lí do mà Yeonjun lại có tính nết đỏng đảnh kiêu ngạo như vậy. Quản lý Choi chiều nghệ sĩ của mình quá tốt, đến mức anh không còn biết cúi đầu là gì nữa.

"Anh đi tắm rồi ngủ sớm đi nhé. Lịch trình ngày mai chỉ có photoshoot buổi chiều thôi, nên sáng anh có muốn đi đâu thì nhắn em qua đón. Em về đây"

Soobin đứng dậy, mang túi bánh cất vào tủ lạnh, ở trước mặt Yeonjun dặn dò vài câu rồi ra về.

"Soobin-ssi"

"Vâng, em đ—"

Soobin vừa quay người đi đã bị Yeonjun túm lấy cổ áo kéo lại, đặt một nụ hôn lên môi. Không gian phòng khách trở nên im ắng, vài giây sau đó cậu vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng anh có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã bị gạt bỏ bởi cánh tay rắn chắc đang ôm ngang eo mình kia.

Soobin không đẩy anh ra, không bất ngờ bởi nụ hôn đột ngột mà thậm chí còn ôm lấy Yeonjun để cả hai chìm sâu hơn vào tình ý của đối phương.

Hôn đến khi Yeonjun nhăn mặt vì khó thở, Soobin mới chịu buông tha cho anh. Trên gương mặt đẹp trai còn trưng ra một nụ cười đểu làm Yeonjun tức chết đi được. Rõ ràng anh là người chủ động, vậy mà lại để cậu chiếm hết tiện nghi.

"Ngủ ngon nhé Yeonjun-ssi"

Yeonjun giật nảy lên một cái, cắn môi nhìn Soobin rời đi.

"Thằng ranh con dám vỗ mông mình!"

Yeonjun bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt đẫm và chiếc khăm trùm trên đầu. Anh vừa sấy tóc vừa mở playlist yêu thích của mình để tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất trong ngày.

Ting!

[Cục cưng ❤️: Yeonjun-ssi, anh có 15 phút nữa để đi ngủ]

Khoé môi Yeonjun co giật liên hồi, sao mà Choi Soobin phiền phức thế không biết. Thay vì cứ nhắn tin nhắc nhở thì cậu ở lại đây ôm Yeonjun đi ngủ đúng giờ là được mà?

Anh chọn ngó lơ tin nhắn và trèo lên giường lướt điện thoại tiếp. Điều thú vị nhất mà Yeonjun thích xem là những tin tức viết về mình sau mỗi sự kiện. Dù không phải lúc nào cũng là tin tốt, đôi khi sẽ có những tranh cãi, những ý kiến trái chiều nhưng Yeonjun không quan tâm lắm những thứ tiêu cực đó.

Mà nói đúng hơn là Soobin sẽ xử lý hết trước khi anh kịp nhìn thấy.

[Người mẫu Choi Yeonjun trở lại sàn runway sau 3 tháng im hơi lặng tiếng.]

[Dù không phải vedette trên sàn diễn, Choi Yeonjun vẫn xuất hiện vô cùng rực rỡ ở Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2026.]

[Choi Yeonjun lọt top những cái tên đáng chú ý nhất trong ngày đầu tiên của Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2026.]

[...]

Yeonjun đọc mà sướng hết cả người. Anh làm việc chăm chỉ cũng là vì mấy chữ ong bướm này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co