Truyen3h.Co

Soojun | For My Love

13

leiden_des_lohtea

.

Yeonjun cầm điện thoại xoay trái, xoay phải, liếc ngang, liếc dọc. Hình như bị lạc bố nó rồi...

Rõ ràng anh cũng đi theo bản đồ, mà nó cứ hướng linh ta linh tinh đi đâu, sóng ở trên này còn kém nữa chứ. Tức chết! Hận thằng Changbin.

Vài ánh đèn mờ nhòe phía xa hắt qua những tán cây, le lói như ánh sáng cuối đường hầm. Yeonjun đảo mắt nhìn quanh, nhưng mọi thứ chỉ là một màu tối mịt của cây cối chằng chịt. Anh không thể xác định được mình đang ở đâu, chỉ thấy mình lạc lõng giữa những hàng cây im lìm, gió thổi nhè nhẹ như thì thầm điều gì đó mà anh chẳng thể nghe rõ.

Tiếng xào xạc khe khẽ của những tán lá lay động trong gió đêm khiến Yeonjun nổi hết cả da gà. Âm thanh ấy không lớn, nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng như đang thì thầm sát tai anh. Gió lùa qua từng kẽ áo, lạnh buốt, làm sống lưng anh khẽ rùng mình.
Trong đầu Yeonjun lập tức hiện lên tin nhắn của Heeseung gửi cách đây chưa đầy một giờ
Trên này có người bị chôn xác thật à....

Anh cố gắng gọi cho Mark lẫn mấy đứa trong nhóm, mà thế nào sóng yếu quá, cứ thuê bao thuê bao hoài. Yeonjun tự nhủ với bản thân, không sao không sao, đi ngược lại là về được khách sạn.

Nhưng mà chả hiểu sao nhiều tiếng quạ kêu thế, lại còn cả tiếng cú mèo nữa chứ, đã sợ lại càng thêm sợ!

"Anh Yeonjun!"

Yeonjun giật nảy mình, không dám quay lại nhìn xem ai gọi. Tại trước anh được nghe kể, đi đêm ai mà gọi là không được ngoảnh mặt lại không là ma bắt ngay!

Thế là anh bước đi nhanh nhất có thể, nhưng lại chỉ càng nghe thấy những tiếng thở dốc kề sát mình. Ôi mẹ ơi! Hình như có hồn ma nào ám mình thật rồi!

Một bàn tay khẽ chạm vào vai Yeonjun, anh sợ quá ngồi thụp xuống đất, hai chân co lại sát mặt.

"Anh Yeonjun, em Soobin mà! Em gọi anh không nghe thấy ạ?"

Soobin ngồi xổm trước mặt Yeonjun, nhìn cái dáng người đang co quắp lại như một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng. Anh run lên từng đợt, tay chân quấn chặt lấy nhau, trông đến xót xa.
Yeonjun buông hai tay đang che mặt xuống, ánh đèn đường gần đó hắt một lớp sáng vàng nhạt lên gương mặt anh, nơi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe.

"Tên khốn nhà cậu từ đâu chui ra vậy chứ!" Yeonjun gào lên, giọng nghẹn lại đầy tức giận.

Yeonjun vừa giãy nảy khua tay định đẩy mọi thứ ra xa, thì Soobin chẳng chút chần chừ mà ôm trọn lấy anh.

"Thôi em xin lỗi, đừng sợ nữa em ở đây mà."

Yeonjun cứ thế ngồi im để Soobin ôm ấp, vỗ về đến khi bình tĩnh lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co