16
.
"Anh đứng dậy đi! Sao lại ngồi rồi!" Soobin chống nạnh nhìn Yeonjun ngồi trên băng ghế thở hổn hển đang cố nặn ra từng chữ đáp lại.
"Chịu...anh chạy không nổi nữa. Mệt lắm rồi!"
Thế rồi Soobin duỗi hai tay mình ra, kẹp vào nách Yeonjun xốc anh dậy phát một. Thuận tay, cậu còn vỗ bốp bốp vào mông anh hẳn hai cái. Mặt Yeonjun đỏ lựng lên, câu chửi chuẩn bị chạy ra khỏi miệng đã bị Soobin cắt ngang.
"Vừa chạy xong mà ngồi xuống lập tức là bị nặng mông đấy anh. Anh muốn đít mình to như tờ báo nhân dân hả?"
Má cái thằng nhóc này!
Thế mà Yeonjun cũng cố giãy nảy lên cãi Soobin cho bằng được.
"Nặng mông kệ anh! Đít to cho dễ nuôi được chưa, được chưa!"
Mắng xong Soobin còn được con mèo xù lông kia tặng cho một vết răng trên bàn tay trái. Cái bóng trước mặt vượt qua, cố gắng sải chân xa nhất có thể. Soobin nhìn người anh lớn nổi giận, rồi sờ sờ lên hàm răng đều tăm tắp được in lên bàn tay mình mà nín cười để không bật thành tiếng.
"Anh đợi em với! Chạy thì thẳng cái lưng lên, không là thành thằng gù ở nhà thờ đức bà đó!!"
Yeonjun nghe được tiếng vọng từ sau lưng càng tức hơn, đã thế ông đây chạy nhanh hơn cho tha hồ mà đuổi nhé!
Hỏi Soobin có buồn khi bị Yeonjun từ chối thẳng thừng không á? Rõ ràng là có, ai mà không buồn khi bị crush từ chối chứ? Nhưng Yeonjun không khước từ sự xuất hiện của Soobin mà, thế thì rõ ràng là anh cho cậu cơ hội. Cậu tin chắc thế.
Hơn nữa, Soobin chấp nhận số phận yêu đơn phương này. Vì cậu mong một ngày, khi mà cả hai đã tốt nghiệp, ở nơi trường đại học hai người có thể tiến tới bên nhau mà chẳng có áp lực về thi cử học hành như ở trường cấp ba. Rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Quãng thời gian này cứ để Soobin vun đắp, thể hiện tình cảm cho Yeonjun thấy đi, rồi anh sẽ thích lại cậu thôi!
.
(Đã tắt tính năng bình luận)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co