40
.
Yeonjun vừa chỉnh xong trang phục cho người mẫu thứ chín thì Soobin bước vào, tay còn cầm bộ đồ được chuẩn bị sẵn, dáng vẻ ngó nghiêng quanh phòng. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với cái "hậu bối" mà bảy năm trước mình từng làm cho một vố đau điếng, khốn nạn.
Thế nhưng, trước mắt anh lúc này không còn là cậu nhóc gầy gò lẽo đẽo theo sau mình hồi cấp ba nữa, mà là một người đàn ông cao lớn, sáng sủa, thậm chí mái tóc tẩy sáng còn khiến Yeonjun thoáng chao đảo, suýt chẳng nhận ra. Không phải anh có ý khen gì, chỉ đơn giản là bất ngờ thôi. Nhưng đã vào công việc thì phải chuyên nghiệp, giữ mặt lạnh mà tiếp tục vậy.
"Ờm Soobin- ssi thay quần áo rồi ra chỉnh trang lại nhé. Tôi đã thiết kế hết dựa trên số đo mà quản lý cậu cung cấp, nếu bị chật hay rộng thì báo để tôi sửa luôn."
Soobin nghe xong lời Yeonjun nói, anh chỉ gật nhẹ đầu, gương mặt vẫn lạnh tanh quay người tiến vào phòng thay đồ. Nãy ngồi nhà vệ sinh hơi lâu, đã thế lại còn lâu ngày không "xả", Soobin ngại ngùng ngó ngang ngó dọc, vội ôm mông nhăn nhó bước vào phòng.
Cậu đâu có để ý từ cách đó không xa, Yeonjun vẫn một mực dõi theo bóng lưng cậu đến tận phòng thay đồ, nhìn cái cảnh Soobin ôm đít mặt nhăn nhó như khỉ lại còn đi hơi khập khiễng...?!
Mẹ?!?!! Thằng này nằm dưới đấy à?
Soobin mặc xong bộ đồ bước ra, dường như mấy chị make up thấy xong liền thì thầm to nhỏ với nhau, vì quá hợp chứ còn làm sao!
Concept lần này mang hơi hướng ma mị, mơ hồ, như thể người ta đang rơi vào một hố sâu êm ái. Vì vậy gần như tất cả nghệ sĩ đều diện trang phục trắng. Soobin thì khác, cậu mặc bên trong một chiếc áo ren trắng dài tay, bên ngoài khoác thêm chiếc cardigan mỏng chỉ cài đúng một khuy. Nhưng điểm thu hút ánh nhìn nhất vẫn là đôi chân dài miên man, trắng đến lóa mắt, được phô bày trọn vẹn bởi chiếc quần lửng chỉ ngắn hơn đầu gối một chút.
Chính Yeonjun, người phối đồ cho cậu còn phải thốt lên là hợp vãi!
Ngó qua ngó lại, thấy người trong team stylist đang bận rộn lo cho những nghệ sĩ khác, thế nào còn mỗi mình Yeonjun ở gần set quay chụp nhất, lại "may mắn" thế nào người tiếp theo là Soobin. Đạo diễn lẫn Cameraman thúc giục Soobin nhanh chóng ra set, Yeonjun nhìn bộ đồ chưa được chỉnh cho đúng form, máu làm nghề nhịn không được, vẫn là phải chạy đến gần lại Soobin nói.
"Cậu có thể sơ vin cái áo vào rồi chỉnh phần vai lại cho đều được không?"
"Xin lỗi, nhưng đấy chẳng phải là việc của team stylist sao? Anh chỉnh giúp tôi đi Yeonjun- ssi"
Đm! Đm! Cái thằng này!!!!
Yeonjun gào thét một vạn một tỷ lần trong đầu, nếu không có ai ở đây, anh thề anh sẽ nhảy lên vật cái thằng này xuống đấm cho mấy phát. Mấy năm không gặp mà giờ hống hách đến sợ!
Nhưng anh chẳng thể cãi lại được. Cắn răng chịu thua, Yeonjun đành vòng tay sơ vin gọn chiếc áo vào trong quần cho Soobin, rồi đưa tay chỉnh lại phần vai áo sao cho cân xứng, phẳng phiu. Khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình chạm nhau, không khí bỗng như khựng lại. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả Yeonjun lẫn Soobin đều vội vàng quay đi, tránh né nhau như thể sợ bị nhìn thấu điều gì đó.
Đến khi Cameraman gọi lần nữa cậu mới vội chạy vào set chụp luôn. Yeonjun thở dài nhìn trời nhìn đất nhìn mây mất một lúc mới lấy lại nhịp làm việc. Xa xa đó, văng vẳng tiếng của chị nhân viên nào đó trong set chụp ngồi lê đôi mách cùng đồng nghiệp cạnh đó.
"Cậu Soobin này đẹp trai thật đó, thậm chí biểu cảm các thứ rất tốt luôn. Nhưng mà make up kiểu gì mà đánh hai cái má đỏ chót lên thế nhỉ? Chậc chậc"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co