Truyen3h.Co

Soojun | For My Love

7

leiden_des_lohtea

.

Quả bóng trên tay Soobin rơi xuống đất, đôi tay buông thõng xuống như người mất hồn. Trong tầm mắt cậu hiện tại chỉ có hình bóng của Yeonjun đi cùng một cô gái khác. Cô bé kia trông rất quen mắt, hình như cậu không lầm thì đó là cô gái của đội cổ vũ của trường. Họ cười đùa với nhau vui vẻ lắm, sự chua chát dâng lên, cảm giác đau nhói trong tim lại đâu đấy giật từng hồi. Cứ nghĩ rằng hôm nay Soobin sẽ được tiếp thêm động lực, ai có ngờ rằng lại được xem một màn ân ái đến thế.

Mark Lee vỗ vai cậu, bảo trận đấu chung kết sắp bắt đầu. Cũng phải, nay là ngày trọng đại của cả đội cũng như trận thi đấu mang đến danh dự cho toàn trường, cậu đâu thể để cảm xúc cá nhân tác động lên được. Nói là vậy thôi nhưng khi quay mặt đi, Soobin vẫn ngoảnh lại nhìn hai người ở khán đài gần đó, trong lòng có đôi phần hỗn tạp.

"Tiền bối ơi, không biết mình xuống chỗ sát sân bóng ngồi được không ạ? Em quên mang mắt kính hôm nay mất tiêu." Hyeri thủ thỉ với người ngồi cạnh.

"Được chứ, để anh nói họ một câu."

Thế là chỉ sau vài phút, Hyeri cùng Yeonjun đã ngồi ở hàng ghế sát sân bóng, chỗ đẹp nhất và dễ quan sát nhất. Yeonjun thản nhiên cười nói với cô nàng đội cổ vũ, Soobin đứng sẵn trong đội hình mà cảm thấy mình như vừa được nốc đủ vài hũ giấm chua, cố gắng để bản thân tập trung vào trận đấu.

Đội đối thủ năm nay là nhà vô địch năm ngoái, vậy nên trường TBE cũng khá là áp lực với trận đấu này. Nhưng anh Mark đã nói cứ thoải mái mà chơi, đừng nên quá căng thẳng, ưu tiên không bị chấn thương là quan trọng nhất. Ba hiệp kết thúc với tỉ số hòa nhau, ai đấy đều thở phào nhẹ nhõm, hiện tại như vậy là ổn rồi. Soobin chạy lại băng ghế thì được một cô nàng đưa chai nước tới tận mặt, ngước lên thì thấy là người đi cùng anh Yeonjun.

"Anh chơi hay lắm ạ!" Hyeri vui vẻ nở nụ cười.

Nhưng Soobin chẳng mấy quan tâm, cậu nghiêng đầu qua một bên nhìn xem có anh Yeonjun ở đó không nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng người thương đâu. Để đứa con gái cứ đứng đấy với chai nước chìa ra thì cũng không hay, cậu chỉ đành nhận cho có lệ, thêm câu cảm ơn qua loa.

"Anh Soobin!!!"

May thay Beomgyu với Kai đến cứu anh một bàn, chứ anh cũng chả tiếp chuyện cô nhóc này cho lắm. Hyeri cũng hiểu ý, gật đầu chào anh rồi quay về chỗ ngồi cũ, anh Mark có vẻ hơi ưu ái cô và Yeonjun nên hàng ghế của họ chỉ cách đội bóng có tầm hơn năm mét, sát rạt.

"Em chụp được nhiều ảnh lắm nè. Anh coi–" Chưa để Beomgyu nói dứt lời, Soobin đã vội chen họng.

"Anh Yeonjun đâu rồi mấy đứa?"

"Kiếm anh hả?"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Yeonjun vui vẻ vẫy tay chào Soobin, còn khen cậu làm rất tốt ở trận bóng vừa rồi. Nghe trai khen là cậu lại vui vẻ ngay, như mấy phim hoạt hình là Soobin mọc hẳn đôi tai với cái đuôi nhỏ vẫy vẫy liên tục vì sung sướng sau lưng rồi. Tiếng huýt còi của trọng tài cũng báo hiệu cho trận đấu chuẩn bị vào hiệp cuối.

"Cố lên nhé, anh tin em và mọi người làm được."

Yeonjun xoa đầu người nhỏ hơn, rồi quay trở lại chỗ ngồi với Hyeri và Changbin đợi sẵn. Trái tim cậu lại một lần nữa đập liên hồi, tay vô thức đặt lên chỗ vừa được anh xoa.

"Đồ mê trai!!"

Beomgyu nhéo tên anh họ đáng ghét rồi lại kéo Kai về chỗ cũ. Cũng phải, có ai mà không điên khi bị chặn họng cơ chứ.

Hiệp cuối là lúc mọi người bắt đầu chạy nước rút, chỉ có hơn mười phút để ghi bàn nên dĩ nhiên đây là thời gian để đội đối thủ chơi bẩn nhiều nhất có thể rồi. Chỉ mới ba bốn phút trôi qua mà đội kia đã cố tình húc Jeno lẫn Chenle tận mấy lần. Mark sôi máu liền lên tiếng chửi đội bạn một trận, ai dè chúng nó cứ nhởn nhơ nói rằng chỉ là dùng lực hơi mạnh, còn cố tình khích đểu hai người kia yếu quá mới bị ngã. Trọng tài đứng can thiệp giảng hòa đôi bên, trước mắt thì chưa bị nhận vé phạt nào cả, trận đấu lại tiếp tục.

"Cẩn thận!" Mark hô lớn vang cả hội trường.

Đội đối phương ném bóng thế nào lại phi thẳng vào chỗ Changbin, Hyeri và Yeonjun đang ngồi. Cả ba chẳng kịp phản ứng, thiết nghĩ quả này ăn đủ rồi. Yeonjun giật mình khi một bóng dáng cao to chạy ra đứng chắn trước mình. Là Soobin đã đỡ cho anh quả bóng kia.

"Con mẹ nó! Mấy người có biết chơi bóng không vậy?!" Cậu chửi thề một câu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong hội trường, Soobin chẳng quan tâm, vội quay ra hỏi han Yeonjun đầu tiên.

"Anh có sao không? Có bị thương không?"

Sự quan tâm hỏi han bất ngờ kia khiến anh có chút bất ngờ, ấp úng chẳng kịp nói nên lời. Trọng tài liền tặng ngay cho đội kia một vé phạt, và rồi vào cú chốt hạ, đội nhà TBE chiến thắng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co