Truyen3h.Co

Soojun | For My Love

74

leiden_des_lohtea

.

"Sự kiện bị huỷ rồi anh."

Yeonjun đứng ngây như trời trồng trong phòng khách nhà Soobin sau khi nghe cậu thản nhiên nói.

"Sao chị Kira không báo anh nhỉ? Rõ ràng là có số của nhau mà."

Anh còn tiện tay lấy điện thoại ra check lại tất cả các thông báo gần đây nhất, rõ ràng là chẳng có tin nhắn nào hết.

Chắc là phải về thôi, không có phận sự gì ở nhà người ta thì chớ. Đã vậy hôm qua còn lỡ lời thổ lộ tình cảm với Soobin, chả biết phải đối mặt như nào.

"Em bảo sẽ tự báo anh nhưng mà em quên mất. Xin lỗi anh nha."

"Ờ ờ thế thôi anh về đây..."

Soobin đứng bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay anh rồi tự ép sát cơ thể mình lại. Người ngoài mà nhìn vào là sẽ hiểu lầm hai người họ đang làm gì mờ ám cũng nên.

"Thôi ở lại nhà em chơi một ngày đi, em đang cho anh cơ hội để tán tỉnh em còn gì."

Nhưng thay vì được xem một màn "thể hiện" của Yeonjun thì anh lại lôi đầu cậu ra ngồi chơi game. Và bằng một cách thần kỳ nào đấy, một kẻ nghiện game như Soobin ngày hôm nay thì mười game cậu thua hẳn chín game. "Game" duy nhất cậu thắng lại là trò oẳn tù tì để quyết định xem cả hai quyết định ăn gì vào bữa tối.

"Soobin nhà ta vẫn còn kém quá đi mất, chậc chậc."

Cái thứ mà Soobin nghĩ mình tự tin nhất nhì mà lại thua thảm hại thế này thì đúng là quê mà. Mà giờ cậu mới để ý, Yeonjun đã lột bỏ chiếc áo len bên ngoài ra và giờ chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ trắng mỏng manh trên người.

"Anh mặc áo vào đi!! Phản cảm quá!"

"Phản cảm chỗ nào? Em không thích à?"

Yeonjun hiểu ngay vấn đề sau khi thấy đôi tai đang đỏ lựng lên của Soobin. Nếu thế thì anh cũng không ngại mà trêu thêm tí nữa.

"Hay là anh lột hết ra cho phản cảm hẳn nhé?"

"Em cấm anh đấy nhé!"

Nói rồi Soobin với lấy chiếc áo len của Yeonjun, nhắm mắt nhắm mũi đẩy nguyên cái áo cho anh, ép Yeonjun mặc vào nhanh nhất có thể.

Cho đến khi Yeonjun mặc xong rồi, Soobin vẫn chẳng chịu mở mắt ra. Thế là Yeonjun đánh liều, bò người sang hôn chóc một phát lên má Soobin, lúc này cậu mới ú ớ mở mắt ra nhìn anh.

Gương mặt kia phóng đại ngay trước mặt khiến Soobin vô thức rụt cổ lại. Yeonjun cũng chẳng chịu yếu thế, chủ động lại gần, gương mặt của cả hai cách nhau chắc chỉ vài đốt ngón tay.

Chắc hôn một cái cũng không sao đâu...

Tiếng chuông cửa ngoài kia đột nhiên vang lên, ngắt ngang cái không khí đầy mờ ám của cả hai.

"Để em đi lấy đồ ăn cho... Chắc tới rồi đó anh."

Thế là Yeonjun nhìn Soobin lủi thủi ra cửa lấy đồ, còn anh ngồi bó gối gục mặt trên ghế, vẫn cố điều chỉnh lại hơi thở cùng tiếng tim đập bình bịch vẫn rõ mồn một.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co