Truyen3h.Co

\\Soojun// Forever

Chap 11

Vit_2010_

Yeonjun kéo Soobin ra bên ngoài

Bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn khiến hắn cứ nhìn chằm chằm mãi rồi lại cười như một tên ngốc

Cả hai cứ thế mà đi bên cạnh nhau quên  mất người bạn của mình

Taehyun cũng đâu có ngốc. Anh không muốn phá hoại bầu không khí của hai con người kia nên cứ đi theo phía sau một cách lặng lẽ. Taehyun cười tủm tỉm nhìn hai con người đang mập mờ kia

" Này, ban nãy cậu bị sao vậy Soobin ? Bình thường cậu đâu có vậy " 

Yeonjun cũng chẳng muốn tức giận vơiz cái con người khó hiểu này. Cậu vẫn theo kịp bước chân của hắn để tìm câu trả lời. Nhưng người kia vẫn chưa trả lời khiến cậu có chút tò mò

Soobin ban nãy tới giờ vẫn đang mải nhìn đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Hắn không để ý người bên cạnh đã lên tiếng

Cậu thấy vậy liền nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đầy mớ dây điện kia. Hai má có hơi ửng đỏ, mắt liên tục chớp chớp nhìn lên trời rồi xoay sang phải sang trái né tránh ánh mắt đang nhìn mình

" Cậu nhìn tôi làm gì ? Tôi đang hỏi cậu mà "

" Cậu hỏi gì "

" Thôi, không có gì đâu "

Cả hai cứ thế mà về tới cửa phòng chẳng ai nói với ai câu nào

Yeonjun đặt túi nhỏ lên bàn học của mình rồi đi tắm. Nay cậu muốn tắm sớm vì tính sẽ ra thư viện học đến tối muộn

Bấy giờ nằm trên giường cạnh Taehyun cầm điện thoại, chân kia gác lên chân này hắn mới để ý cái túi kia. Dù sao cậu cũng đang tắm nên chắc sẽ không biết hắn mở túi quà kia đâu

Nghĩ là làm, Soobin ngồi trên ghế cầm chiếc đồng hồ trên tay. Nhìn qua hắn cũng biết chiếc smartwatch này không đắt là bao, hắn có thể mua được cả mười cái. Nhưng đối với Yeonjun, đây chắc chắn là một món đồ rất đắt đỏ, sẽ không có chuyện Yeonjun mua thứ như này. Nghĩ lại ban nãy còn gặp cậu ngồi cười nói với người đàn ông khác

Một cảm giác khó chịu nào đó khiến vô tình tỏa ra chút pheromone. Nói là chút nhưng thực chất Taehyun đã bịp chặt mũi, mặt nhăn nhó xua đi mùi hương nồng nặc đang vây quanh mình

" Ể, chắc là của tiền bối Do Yoon tặng cậu ấy. Đúng là người đẹp tính tình cũng đẹp ha, Soobin "

Nãy giờ Taehyun mải khen Do Yoon mà không nhìn thấy khuôn mặt đen hơn đít nồi của Soobin. Tới khi không thấy người kia đáp lại anh mới quay lại nhìn

" Đừng nhìn tôi như vậy, ghê quá "

Soobin nghe vậy cũng chẳng thèm nhìn người bạn kia nữa. Hắn tập trung nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình : " Đúng là người mua không có mắt thẩm mĩ. Tặng thứ rẻ tiền như này ai thèm "

" Yeonjun thèm "

Taehyun nhanh nhảu đáp lại hắn mặc cho hắn nhìn mình, anh lại liếc nhìn lên trần nhà : " Nay trần nhà đẹp nhỉ ? "

Soobin không để ý tới Taehyun nữa. Hắn đặt chiếc đồng hồ lại nơi ban đầu của nó rồi nằm lên giường rủ Taehyun chơi game

Beomgyu vừa lúc đi làm thêm về. Ban nãy em gặp một người đi đường vô cùng thô lỗ nên bây giờ rất tức giận. Em đã xin lỗi khi không may đụng trúng anh ta nhưng anh ta lại vì thấy em hiền nên chửi bởi nặng nề

Taehyun thấy người về thì tắt điện thoại giữa chừng. Anh không quan tâm Soobin la mắng mình vì cả hai đang chơi chung mà đột nhiên Taehyun thoát game

" Beomgyu nay không khỏe à ? Cậu sao vậy ? "

Chưa để Beomgyu kể chuyện thì Soobin nhanh chóng tiếp lời : " Ban nãy Taehyun khen một tiền bối khối trên đẹp trai đấy. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi "

Vừa nói Soobin vừa đi đến cánh cửa phòng. Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên tốt nhất là ra ngoài cho thoải mái

Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc tiếng la mắng của Beomgyu vang lên

" CẬU KHEN NGƯỜI TA ĐẸP THÌ CẬU ĐI THEO NGƯỜI TA LUÔN ĐI. TÔI KHÔNG NHẬN LÀM NGƯỜI YÊU CỦA CẬU NỮA "

Tiếng xin lỗi rối rít cùng tiếng chửi mắng la hét đã lọt vào tai Yeonjun bên trong nhà tắm. Cậu chỉ bất lực lắc đầu rồi quay trở về công việc của mình

" Biết cậu ấy như nào rồi mà cậu cứ động vào cho xù lông là sao Taehyun ? "

Đến ngày sinh nhật. Chẳng ai lạ gì khi một người như Soobin lại tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy ở sân vận động gần trường học

Yeonjun ngồi chung với Beomgyu ở góc khuất người

Ban nãy cậu đã không thấy Soobin đâu rồi. Nhưng cũng chỉ nghĩ rằng hắn đang bận

Vì ngại nên Yeonjun không cầm theo quà. Cậu đã để lại ở phòng tính rằng sẽ đợi tới khi quay về kí túc xá cậu sẽ tặng cho hắn

Cậu đã thấy hắn. Nhưng xung quanh hắn là rất nhiều cô gái, trên tay họ còn cầm theo một món khác nhau. Còn có một bạn nữ tặng cho Soobin chìa khóa xe ô tô

Soobin khó chịu gạt bỏ. Dù sao cũng là bữa tiệc hắn tổ chức nên hắn không muốn lớn tiếng với mấy người như này

" Yeonjun " Soobin kéo cậu ra giữa bước tiệc

Vì đồ ăn miễn phí nên cậu cũng tận dụng ăn một chút. Cậu nhìn mọi người vui vẻ như vậy cũng bất chợt nở nụ cười

" Cậu ấy cười xinh thật "

Soobin mải ngắm nhìn cậu mà không cho bất kì thứ gì vào tầm mắt mình. Mắt hắn không rời Yeonjun dù chỉ một chút. Kể cả đi vệ sinh hắn cũng muố đi theo cậu

" Lỡ ai đó bắt cóc cậu thì sao ? Tôi chỉ lo cho bạn bè thôi "

" Mình đâu phải con nít đâu mà cậu ấy cứ chăm mình như em bé thế ? "

Đến cửa nhà vệ sinh rồi mà cậu thấy Soobin vẫn cứ đi theo thì liền lên tiếng : " Cậu không tính dừng lại à ? Đến đây rồi, tôi muốn đi vệ sinh "

" Vậy cậu cứ đi đi "

" Vậy cậu phải đứng sang một bên thì tôi mới đóng cửa được "

Soobin để ý lời cậu nói mới biết bản thân đang chắn cánh cửa nhà vệ sinh. Thấy người kia đỏ mặt mà hắn không hiểu còn tưởng là cậu sốt

" Có sao đâu, đều là con trai. Tôi không ngại "

" Nhưng mà chúng ta phân hóa khác nhau đấy "

Cái giọng nói điềm tĩnh phát ra từ cổ họng người kia càng khiến Yeonjun ngại ngùng. Cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi đóng cửa lại

Lúc này khuôn mặt đã đỏ chót lên trông thấy

" Mình bị sao vậy ? Sao lại đỏ mặt với mấy lời nói đùa của cậu ấy chứ ? "

Soobin đứng bên ngoài đang tham lam hít lấy mùi sữa gạo nồng nặc mà cậu đang tỏa ra. Hắn lần nào cũng cảm thấy rất dễ chịu với mùi pheromone của cậu

" Thơm thật đấy "

" Này, đừng đứng đó hít hít như thằng biến thái như vậy, anh Soobin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co