Chap 14
" Tôi không biết nữa "
" Hay cậu từng kể cho Soobin mà quên thì sao ? "
" Ừm cũng có thể "
Chắc chỉ là do học tập nhiều quá nên cậu không nhớ ra việc đã từng kể cho Soobin nghe về hoàn cảnh của mình. Lí do này nghe cũng thuyết phục nên Yeonjun cũng không tìm hiểu câu trả lời thật đằng sau nữa
Đang lúc chuẩn bị gọi cho hắn thì hắn đã gọi trước
Yeonjun bắt máy : " Tôi đang tính gọi cho cậu "
Người bên kia màn hình đang nằm trên giường. Soobin nhìn chằm chằm vào phía trước màn hình hiển thị khuôn mặt cậu
Yeonjun cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Cứ nhìn chằm chằm thế này mãi mà không nói năng gì khiến cậu ngại ngùng
Nhưng cũng may Beomgyu biết tình hình nên bầu không khí không còn gượng gạo
Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh mấy câu hỏi han bình thường cho tới khi một giọng nói của nữ giới vang lên từ đầu giây bên kia
" Soobinie, sao em gọi điện mà anh không nghe máy thế. Có biết em buồn... "
Cả Yeonjun và Beomgyu đều nghe rõ mồn một từng chữ của giọng nói thanh thót ở bên kia điện thoại
Soobin bất chợt tắt mic đi mà không nói một lời nào
Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong cậu đang dâng lên một cảm giác khó chịu
" Này cậu nghe thấy phải không ? " Beomgyu hỏi dò xem phản ứng của người ngồi bên cạnh như thế nào
Nhưng Yeonjun chỉ nở một nụ cười nhẹ nhìn em. Cậu cúi nhẹ thay cho lời nói
Dù là miệng đang cười nhưng Beomgyu vẫn cảm nhận được cậu đang không ổn, đó có lẽ là nụ cười che đậy đi điều gì đó : " Chắc đó là em gái cậu ấy chăng ? Nói chuyện kiểu đó cơ mà "
Một lúc sau Soobin quay trở lại màn hình với khuôn mặt vẫn còn sự khó chịu chưa phai đi
" Ban nãy cậu không nghe thấy gì chứ ? "
Khuôn mặt Soobin trở về dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Hắn quan tâm tới từng lời nói tưngg biểu cảm của người sau tấm màn hình
" Cậu có nói gì à ? Tôi không biết " Yeonjun vừa nở nụ cười vừa nói. Cậu nói dối để không thấy người kia khó xử
" À ừm, vậy giờ này cũng muộn rồi. Chắc hẳn nói chuyện với tôi cậu buồn ngủ lắm ? "
Hắn không muốn nói chuyện với cậu nữa nên mới nói vậy sao ?
Cậu hiểu một người hoàn hảo như vậy được nhiều người cảm mến là chuyện bình thường. Và có gái ban nãy cất tiếng có lẽ là người may mắn hơn
Soobin từng kể cậu nghe nhà hắn không có anh chị em. Hắn là con một. Họ hàng nhà hắn cũng không có chị em gái nào cả chỉ toàn là anh em trai họ với nhau
Vậy chẳng phải cậu nghĩ đúng rồi sao ? Người con gái kia chắc chắn là người yêu của hắn rồi
Càng nghĩ cậu càng khó chịu, một cơn bức bối nào đó đang hiện hữu bên trong tâm trí cậu
Nghĩ lại cảm thấy bản thân bị điên thật rồi. Chỉ là bạn bè thì mắc mớ gì phải quản lí nhau kiểu vậy. Huống hồ đó là tình yêu của hắn, hắn muốn kể hay không thì tùy. Cậu đang quá vô lí rồi
Nhưng suy nghĩ lại khác hành động hoàn toàn
Soobin bên kia đang kiên nhẫn chờ cậu trả lời thì bất ngờ vì điện thoại đột nhiên quay chờ về màn hình chính
Yeonjun tắt máy mà không nói một lời nào với hắn. Điều này chẳng giống cậu thường này chút nào cả
Nhưng cũng không gọi vì hắn nghĩ câu đang mệt
Hắn để điện sang một bên. Nằm xuống rồi nhìn trần nhà : " Tôi chưa kịp nói là tôi đang nhớ cậu mà "
Beomgyu mở cửa bước vào phòng. Ban nãy là em đi vệ sinh nên không biết chuyện gì. Thấy người bạn đang nằm khó chịu thì liền quan tâm
" Sao đây ? Lâu rồi cậu không về nên bây giờ lạ giường không ngủ được à ? "
" Đừng có hỏi nữa, ngủ đi "
Cậu nói một cách khó chịu rồi quay mặt vào mặt tường bên trong. Hai bàn chân vẫn đang bấu chặt lấy nhau
Beomgyu đứng đơ người tại chỗ không nói được gì. Đây là lần đầu em thấy dáng vẻ tức giận của cậu. Nhưng cũng hiểu được phần nào đó nên em cũng nhẹ nhàng tắt đèn về chỗ bên cạnh cậu nằm ngủ
Đồng hồ điểm hơn một giờ sáng nhưng Yeonjun vẫn không thể ngủ nổi. Cậu xoay người bên này rồi quay sang bên kia. Sợ Beomgyu sẽ tỉnh nên cậu quyết định đi ra bên ngoài hóng gió
Trời mùa đông đêm khá lạnh, gió se se vào từng ngọn tóc khiến nó cử động nhẹ. Cậu ôm lấy cơ thể nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh
Yeonjun nhìn vào hình điện thoại trên đó hiển thị trang cá nhân của Soobin. Cậu tò mò không biết giờ này hắn đã ngủ chưa nhưng chắc là chỉ có cậu là vẫn còn thức
Không thể nghĩ thấu đáo được cậu liền đưa tay bấm gõ một dòng chữ
[ " Ban nãy xin lỗi cậu vì đã tắt ngang cuộc nói chuyện mà không nói gì " ]
Giờ này chắc chắn hắn đã ngủ
Cậu nhắn giờ này cũng vì cảm thấy khó chịu trong lòng muốn được giải tỏa
Đang lúc đờ đần nhìn về khoảng ánh đèn lấp lánh phía xa thì điện thoại trong tay rung lên
Là tin nhắn của Soobin
[ " Có chuyện gì thì mai nói. Giờ này khuya rồi sẽ hại sức khỏe. Cậu buồn ngủ à ?😤 " ]
Nhìn icon mà hắn gửi chẳng hiểu sao cậu lại thấy nó đáng yêu
Là Soobin đang lo cho cậu sao ?
Yeonjun không biết phải nhắn gì tiếp theo liền để màn hình điện thoại dần tắt
[ " Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu à ? " ]
[ " Cậu đau ở đâu sao ? " ]
[ " Chắc là tôi đau ở tim ? " ] Trong vô thức Yeonjun nhắn dòng tin nhắn đó. Cậu vội đưa tay xóa đi để trước khi người kia nhìn thấy
[ " Không, chỉ là tôi mất ngủ thôi. Bây giờ buồn ngủ rồi " ]
[ " Ừm, vậy ngủ ngon " ]
Soobin bên này đang đứng ngoài hành lang. Hắn cũng chẳng ngủ được nên mới ra đây
Nhớ lại ban nãy dòng tin nhắn cậu nhắn. Dù đã nhanh tay xóa nhưng hắn đã đọc được toàn bộ nhưng lại vờ như không biết
Hắn nghĩ mãi rồi lại nhếch mép như hiểu ra mọi vấn đề của cậu
" Không phải là cậu mất ngủ mà là cậu đang ghen "
Trong lòng hắn vui như nở hoa khi biết con mèo luôn bên cạnh mình cũng có ngày xù lông vì mình
Chắc hẳn cậu đã nghe thấy gì đó khi nói chuyện với hắn lúc ban tối nên mới hành xử như vậy
Hắn tự tin có thể biết hết mọi thứ về cậu. Dù chỉ là một hành động hay một cuộc nói chuyện nhỏ hắn cũng đều nhận ra sự khác thường ở trong đó
" Tại cậu mà giờ tôi không ngủ được đây này. Muốn trời nhanh sáng quá. Tôi muốn gặp cậu, Yeonjunie "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co