Chap 23
" Xin chào, cậu là Choi Yeonjun phải không ? Tôi biết cậu thông qua bạn bè mình "
Cậu trai trẻ mang trên mình toàn đồ hiệu nhưng vẫn toát ra sự thanh lịch, nhẹ nhàng vốn có. Đến nụ cười cũng khiến người khác mê muội
Yeonjun có thể cảm nhận được mùi hương đào tươi trên người người kia. Rất rõ. Là một omega trội
Hơn nữa cả hai có nét mặt khá giống nhau. Nếu như không xét về hoàn cảnh thì có lẽ cả hai đã là anh em chăng ?
Cậu chàng cởi bỏ cặp kính đen che đi đôi mắt mèo sắc sảo khác hoàn toàn với phong cách giản dị của mình. Người nọ nhìn cậu một lúc lâu
" Chúng ta nói chuyện chút đi "
Trong không gian sang trọng của nhà hàng cao cấp giữa mặt đường lớn của Seoul, hai cậu thanh niên chừng tuổi nhau ngồi đối diện. Một người có vẻ ngoài con nhà quyền quý còn người kia vẫn đang mặc đồng phục nơi làm thêm
Yeonjun không mở lời. Cậu không biết người kia muốn nói gì với mình. Cũng chẳng biết người đối diện là ai
Cậu trai trẻ đặt ly nước xuống mặt bàn
" Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi có hôn ước với Soobin từ nhỏ. Chắc cậu cũng đoán được lí do tôi trở về mà ? Đúng không ? "
Yeonjun nhớ lại hình ảnh người được coi là thanh mai trúc mã của Soobin trên màn hình điện thoại của mình. Ban đầu vì người kia che kín từ đầu tới chân nên cậu không biết mặt, cậu biết người nọ là thanh mai trúc mã của Soobin thông qua bài viết và hàng loạt bình luận sôi nổi. Bây giờ không còn là qua màn hình điện thoại nữa. Mà là gặp mặt trực tiếp
" Tôi hi vọng cậu hiểu ý tôi mà rời xa cậu ấy. Tôi cũng sẽ coi như không biết gì về mối quan hệ giữa cậu và Soobine "
Yeonjun nhăn mặt khi nghe người kia gọi người yêu mình thân mật như vậy
Dù là gì đi nữa, cậu vẫn tin tưởng Soobin. Bản thân cậu hiểu rõ nếu vì lời nói của người ngoài không chỉ mối quan hệ yêu đương này mà còn là những mối quan hệ khác sẽ bị ảnh hưởng lớn
Yeonjun lững thững trở về kí túc xá. Mấy lời nói của người ban nãy vẫn vang lên trong tâm trí cậu lúc này
" Chúng tôi từng yêu nhau rất nhiều. Nhưng vì một số lí do nên đã chia tay "
Dù không muốn tin nhưng bản thân cậu vẫn cảm nhận rõ sự bức bối mà mình đang phải chịu
Yeonjun từng bước từng bước, mải nghĩ về chuyện đó mà không chú ý tới con đường phía trước. Cậu suýt chút nữa đâm đâu vào cột điện nhưng đã có một bàn tay giữ lại
" Đang nghĩ gì à ? "
" Soobin ? " Yeonjun bất chợt ôm lấy Soobin
Điều Soobin bất ngờ không phải là cái ôm từ cậu mà là cậu đang ôm hắn rất chặt. Như thể sợ mất hắn vậy
Soobin không hiểu tại sao nhưng hắn vẫn vỗ lưng, an ủi cậu. Hắn cười nhẹ vì sự nhõng nhẽo của người trong lòng
" Nay thấy cậu về muộn. Sợ cậu gặp nguy hiểm nên tôi mới đi tìm. Cậu buồn chuyện gì à ? "
Hắn đoán trúng tim đen của cậu
Nhưng Yeonjun không nói gì. Chẳng thừa nhận cũng chẳng bác bỏ. Cậu ngẫm nghĩ không biết có nên nói cho Soobin biết hay không. Nhưng rồi lại thôi, thứ bản thân cậu sợ lúc này là mất đi người mình yêu
Chuyện tình vừa mới chớm nở vậy mà lại sắp vụt tắt. Cậu ghét điều đó
" Không có gì cả. Chỉ là hôm nay đông khách nên hơi mệt thôi. Chân tôi đau quá. Cậu cõn.. "
Chưa kịp nói hết câu Soobin đã vác hẳn cậu lên sau lưng hắn
Yeonjun tiện tay ôm lấy cổ hắn. Cậu cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi trên lưng hắn
Tiếng thở đều đều vang bên tai Soobin cũng đủ để hắn biết được cậu mệt đến nhường nào
" Cậu cũng có thể dựa dẫm vào tôi mà "
Yeonjun chưa ngủ hẳn, cậu có thể nghe thấy lời hắn nói tuy nó được phát ra rất nhỏ. Mặc dù nghe thấy nhưng cậu không đáp lại. Cậu nhắm mắt như cố quên đi mọi chuyện hôm nay đã xảy ra
Đêm đến vì không thể ngủ được bởi cứ nghĩ tới chuyện lúc chiều tối, Yeonjun quay người ngồi dậy. Cậu hướng mắt về phía Soobin, người đã ngủ từ lâu
" Soobin, cậu ngủ chưa ? "
Không có tiếng đáp lại, Yeonjun quay người chuẩn bị trở về giường thì một lực kéo kéo cậu nằm xuống giường
" Cậu làm tôi giật mình "
Cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn nhưng Yeonjun không phản kháng. Ngược lại cậu còn vòng tay qua ôm lấy eo hắn
" Giờ này còn thức ? Cậu bận tâm điều gì ? Nói tôi nghe "
Cậu ngước mắt nhìn Soobin, hắn đang nhắm mắt cũng không nhìn lại cậu
" Soobin "
" Hửm, tôi nghe "
" Cậu có tình cảm với tôi không ? "
Soobin mở mắt, hắn nhăn mặt nhìn cái đầu tròn xoa trước mắt mình. Hắn chẳng hiểu tại sao cậu thông minh trong mọi việc đến thế mà riêng chuyện tình cảm lại ngu ngơ đến vậy
" Bạn ơi, không có ai không yêu nhau mà hôn môi, nắm tay lại còn ôm nhau như này đâu "
" Vậy là có thích ? "
" Không, là yêu mới đúng "
" Cậu xưng hô kiểu gì vậy ? Chẳng giống cậu mọi ngày tí nào "
Hắn chỉ biết cười trừ thay vì là giải thích
Soonbin xoa lưng, vỗ mông cho cậu chìm vào giấc ngủ. Vì hắn nghĩ chắc cậu mệt mỏi qua nên suy nghĩ có chút ngốc hẳn
" Nhưng sao bạn lại hỏi vậy ? "
Yeonjun chần chừ cả đêm vì không biết có nên nói cho hắn biết hay không. Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể ngừng nghĩ về điều này. Điều đó khiến người nhỏ buộc phải nói thứ khiến mình khó chịu
Soobin sau khi nghe thì kéo Yeonjun lên, khuôn mặt hắn và cậu song song với nhau
Hắn hôn cậu, một nụ hôn không quá bạo như thường lệ. Chỉ là nó nhẹ nhàng khiến cậu lưu luyến
" Sao người yêu tôi không tin tưởng tôi thế ? Tôi buồn lắm đấy "
" Không, không có mà Soobin "
" Nghe này Yeonjun. Anh yêu bạn, anh yêu bạn nhiều hơn cả bản thân "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co