Truyen3h.Co

\\Soojun// Forever

Chap 7

Vit_2010_

Mọi người xô đẩy nhau trước bảng điểm của trường. Họ đang xem xếp hạng của mình trong kì thi vừa qua

" Lại xem chút đi "

" À, ừm "

Cả hai bước lại gần, thấy Soobin tiến tới cũng phần nào học sinh né sang một bên để không cản trở việc của hắn

Soobin chẳng mất nhiều thời gian đã nhìn thấy tên mình đứng ngày đầu tiên sau đó là tên Yeonjun. Cả hai chỉ lệch nhau đúng nửa điểm

" Soobin giỏi ghê, tôi thấy cậu toàn chơi game chẳng học mấy vậy mà điểm cao thật " Cậu nằm lấy vạt áo hắn giật miệng nở nụ cười chúc mừng hắn

" Cậu cũng giỏi "

Tưởng chừng chỉ là theo phép lịch sự nên hắn mới nói vậy. Yeonjun gật đầu cảm ơn rồi cùng người kia tiến vào lớp

" Điểm thi chẳng hẳn có nhiều bạn đã biết rồi. Soobin lớp chúng ta xếp nhất khối với điểm số tuyệt đối... "

Thầy giáo bắt đầu đọc điểm từng người và xếp hạng. Bao ánh mắt trầm trồ nhìn Soobin. Vì Yeonjun xếp thứ hai nên không mấy ai quan tâm

Như sợ rằng cậu sẽ buồn Soobin liền kéo nhẹ áo cậu

Từ bao giờ người ngồi chéo cậu phía giờ lại ngồi ngay sau lưng cậu. Yeonjun thắc mắc nhưng hắn viện cớ Taehyun thích Beomgyu nên muốn đổi chỗ

" Cậu muốn nói gì sao ? "

Thấy vẻ mặt bình thường không có gì là buồn bã của cậu, hắn biết bản thân đã nghĩ nhiều

" Không có gì tôi gọi vậy thôi "

Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cậu. Đôi khi cậu thấy người bạn này của mình có chút khó hiểu nhưng lại không giống như lời Taehyun và Kai nói

Đêm khuya đến, ba người kia đã ngủ say từ lâu chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ nơi bàn học của Soobin và Yeonjun

Nói là học nhưng chỉ có hắn là chú tâm vào sách vở còn cậu thì bị lơ đãng

" Mình có nên xin bí quyết học của cậu ấy không ? "

Tay xoay bút, mắt nhìn chằm chằm vào đống sách vở nhưng tâm trí lại đang suy nghĩ thứ không phải bài học. Cậu cũng tò mò không biết hắn có phép thuật gì mà lại học đỉnh như vậy

Sáng nay khi ở sân thể dục cũng chẳng lạ gì khi các bạn nữ vẫn tụ tập hết lời khen ngợi hắn. Nhưng điều cậu ngạc nhiên chính là thành tích học tập của con người đang mải chơi bóng rổ kia

Nhìn lại hiện tại Yeonjun thấy hắn so với các bạn học trong lớp chỉ là có chăm chỉ hơn đôi chút. Không có gì là miệt mài với sách vở cả ngày. Thậm chí nhiều hôm Soobin còn chẳng động lấy một cuốn sách nào

" Soobin "

" Hửm ? " Đang chăm chú học bài nhưng khi nghe người kia gọi hắn liền dừng lại toàn bộ hành động của mình

Yeonjun kéo ghế mình lại gần hắn mà chẳng để ý đầu gối đang chạm lên bắp đùi của Soobin

Soobin bị Yeonjun làm cho bất ngờ khi cậu tháo chiếc kính hắn đang đeo ra. Cậu ôm lấy mặt hắn bằng cả hai bàn tay rồi lắc qua lắc lại vài cái

" Tôi thấy cũng giống con người mà "

Câu nói vô tri của cậu khiến hắn bất giác cười. Một nụ cười vô cùng tự nhiên không có chút gượng gạo nào

Yeonjun bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Soobin cười tươi như vậy kể từ khi cả hai biết đến nhau tới giờ. Nhưng sự ngây ngô trong lời nói của cậu lại đưa hắn từ bất ngờ này tới bất ngờ khác

" Còn cười được ? Vậy cậu là con người à ? "

" Yeonjun, cậu sao vậy ? Đột nhiên nói chuyện kiểu vậy "

Bấy giờ Yeonjun mới ổn định lại tinh thần. Cậu nói một hàng dài suy nghĩ của mình. Cái môi chu ra nói không ngớt khiến người đối diện cậu cứ chăm chăm mãi mặc kệ Yeonjun có đang luyên thuyên

Mùi sữa gạo tỏa ra từ ban nãy lại càng khiến hắn thêm phần dễ chịu hơn

" Tôi muốn học như cậu. Chỉ cần học ít mà điểm vẫn cao "

" Cậu đang ghen tị với điểm số của tôi ? "

Hắn muốn trêu thử cậu tí thôi nhưng nào ngờ Yeonjun gật đầu thật. Nhìn khuôn mặt thật thà như vậy hắn biết cậu không nói dối. Hóa ra là cậu ghen tị điểm số với hắn. Nhưng thay vì Soobin tự hào vì người kia ghen tị điểm số với mình thì hắn lại cảm thấy rất vui. Hắn có thể lấy cái cớ này để gần gũi với Yeonjun hơn

" Muốn tôi giúp ? "

" Ừm... "

" Nhưng vậy tôi có thiệt không ? "

" Vậy cậu muốn gì ? "

Hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi tiến sát lại gần. Pheromone của cậu càng rõ mùi hơn khi khuôn mặt hắn tiến gần về lõm cổ cậu

Soobin tham lam hít lấy như một con nghiện. Hắn chẳng hiểu sao bản thân mình lại mê muội cái mùi hương ấy nữa. Có lẽ nó đặc biệt hơn những mùi hương khác mà hắn từng hít phải của omega

" Soobin ? Cậu sao vậy ? "

Yeonjun định đẩy hắn ra khỏi người mình. Nhưng vừa mới chạm lên vai hắn thì đã bị hắn giữ chặt lại

Soobin nắm chặt lấy hai bàn tay cậu đặt xuống đùi mình

Giữa cái mùa đông lạnh giá vậy mà bàn tay nhỏ được hắn nắm lấy lại rất ấm áp. Cả cơ thể cậu vừa có mùi thơm lại vừa tỏa ra hơi ấm như đang quyến rũ lấy người kia vậy

Hắn rất muốn ôm lấy cơ thể của cậu lúc này nhưng điều đó sẽ làm cậu sợ nên hắn đành thôi

" Pheromone của cậu thơm thật "

Hắn mải mê hít lấy hương thơm vây quanh cậu mà trong vô thức lại nói ra lời không nên nói. Nhưng cũng may Yeonjun không nghe thấy. Điều đó như đang cứu giúp hắn một mạng

" Ăn cơm đều đặn mỗi buổi trưa với tôi "

" Không được " Yeonjun từ chối nhanh chóng mà không suy nghĩ. Cậu làm ca trưa đâu phải là ngẫu nhiên. Vì tiền lương gấp đôi nên cậu phải cố gắng

Soobin biết cậu cần tiền : " Chỉ cần cậu ăn trưa với tôi thì tôi sẽ trả tiền cho cậu. Tôi trả gấp đôi số tiền cậu kiếm được ở đó "

Yeonjun có hơi đắn đo. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy cậu vẫn có lợi nhiều hơn. Cảm giác như cậu là người xấu đang lợi dụng bạn bè vậy

Thấy cậu chần chừ hắn liền nói tiếp : " Tôi có tiền. Đúng hơn là rất nhiều. Cậu im lặng coi như là đồng ý ? "

" Như vậy có kì lắm không ? "

" Không " Soobin lắc đầu

Cả hai chợt im lặng cùng lúc. Yeonjun phát hiện ra cả hai bàn tay cậu vẫn bị hắn giữ nãy giờ. Nhưng vì không muốn lên tiếng nên cậu đành để Soobin nắm

Biết cậu đang nghĩ gì, Soobin liền thả tay người nọ ra. Nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Yeonjun mãi khiến cậu ngại đỏ cả mặt

" T..tôi đi ngủ trước đây. Cậu ngủ ngon "

Yeonjun bật người dậy, cậu nhanh chóng tiến về phía giường. Chỉ trong vài giây cả cơ thể cậu đã nằm gọn trong chăn

Soobin không nhịn nổi mà nở nụ cười nhìn về phía mèo con đang cuốn mình gọn trong chiếc chăn bông

" Cậu đáng yêu hơn tôi nghĩ " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co