Chap 9
Nay cả bốn rủ nhau đi xem phim ở rạp. Kai không đi vì cậu có việc đột xuất. Vào tới quầy mua vé chị nhân viên liền cười tươi nhìn cả bốn. Dường như chị ấy đã hiểu lầm gì đó
" Hình như các em nhầm rồi. Bên này chỉ bán vé cho khách thường thôi còn người yêu thì cái anh bên kia bán vé ấy ạ " Chị nhân viên chỉ tay về phía xa xa nơi có một cậu thanh niên trẻ đang nhiệt huyết bán vé cho các cặp đôi yêu nhau
Yeonjun có chút ngạc nhiên nhìn lại cả bốn người. Trừ hai người kia đang tìm hiểu nhau ra thì cậu thấy bản thân mình còn chẳng xứng với Soobin. Sợ chị nhân viên hiểu lầm cậu nhanh chóng mở lời
" Chị ơi, bọn em không... "
" Vâng, vậy bọn em sang bên kia " Soobin nắm lấy tay cậu kéo đi
" Này, như vậy thì chị ấy sẽ hiểu lầm chúng ta là một cặp mất "
Soobin chẳng đáp lại, hắn cùng cậu tiến lại gần quầy bán vé cho cặp đôi
Bấy giờ Yeonjun mới để ý bảng hiệu bên cạnh
" Giảm 30% cho các cặp đôi ? "
Cậu tưởng Soobin chỉ đang muốn tiết kiệm chi phí đi chơi nên mới mua vé ở đây. Dù sao nếu là bản thân, cậu cũng sẽ làm vậy
Bộ phim chiếu tới cảnh nhân vật chính bị bạo lực học đường. Đám bạn học liên tục giẫm đạp lên cậu thanh niên cấp 3 một cách không thương tiếc. Nhưng có một điều rằng đám bạn xấu ấy chỉ dám đánh vào những chỗ có thể lấy quần áo che đi chứ không dám đánh vào mặt người xấu số nọ
Soobin đang chăm chú xem phim thì chợt phát hiện có bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình. Nói là bám nhưng thực chất như đang cào cấu cánh tay hắn vậy
Soobin quay lại nhìn. Trong đôi mặt hắn hiện lên một đôi mắt khác. Đôi mắt ấy đang ngấn lệ, nước mắt không kiểm soát cứ liên tục tuôn ra
" Yeonjun ? Cậu sao vậy ? "
Nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh, Yeonjun mới hoàn hồn. Đôi mắt nhòa đi vì nước quay sang nhìn Soobin
Cả cơ thể cậu run lên từng nhịp. Khuôn mặt đã đỏ ửng vì khóc : " Tôi không muốn xem nữa. Tôi muốn đi về "
Soobin ngay lập tức dìu Yeonjun ra bên ngoài. Hắn đưa cậu vào bên trong nhà vệ sinh để rửa mặt rồi đưa cậu trở về kí túc xá. Cả quá trình ấy hắn không nói lời nào chỉ lặng lẽ bên cạnh cậu
" Cảm thấy thoải mái hơn chưa ? "
Yeonjun cầm lấy cốc nước ấm mà Soobin đưa cho. Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ rồi uống nước ấm
" Sao tự dưng lại khóc ? Có chuyện gì à ? "
" Không, không sao đâu "
Thấy cậu né tránh không muốn trả lời hắn cũng không cố gắng tìm hiểu nữa
Nhưng rồi chiếc áo len cậu đang mặc có rộng hơn so với cơ thể cậu đã khiến hắn phát hiện ra gì đó
" Yeonjun, vết sẹo ? " Hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo rõ to ở dưới xương quai xanh của cậu
Yeonjun nhìn về hướng mà người kia đang nhìn. Cậu vội lấy áo che. Vì xấu hổ nên cậu cúi mặt không dám nhìn hắn
Thấy phản ứng dấu diếm của cậu, hắn càng muốn tìm hiểu chuyện của cậu. Hắn kéo ghế lại gần cậu, hắn đình xem thử nhưng dường như Yeonjun không muốn để hắn động vào
" Yeonjun " Chỉ một tiếng gọi của hắn nhưng cũng đủ làm lay động cậu. Chần chừ mãi cậu cũng để cho hắn chạm vào
Vết sẹo ở xương quai xanh của cậu khá to, nó dọc một đường dài xuống phía bụng. Dường như đó là vết dao cứa mạnh xuống da thịt. Không dừng lại ở đó, Soobin còn phát hiện ra một vài vết sẹo nhỏ khác và những vết bầm tím trên người cậu
Vì trời lạnh nên khi cởi áo cậu có chút run nhẹ nhưng nhanh chóng được Soobin mặc lại áo
" Mấy cái đó...từ lâu rồi ? "
" Ừm, tôi bị bạn học bắt nạt từ hồi cấp 2 " Cậu nói với khuôn mặt vô cùng thản nhiên như thể điều đó là một sự thật hiển nhiên vậy
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong tâm trí Soobin. Hắn mặc dù tức giận nhưng vẫn kiềm chế không để lộ cho đối phương thấy cảm xúc thật của bản thân
Soobin mặc lại áo giúp cậu. Hắn nhân lúc Yeonjun không để ý liền chạm lên vết thương ở bụng cậu
" Bọn khốn khiếp "
" Nay tôi muốn ngủ sớm "
Soobin biết Yeonjun chỉ đang nói dối. Bình thường cậu sẽ chẳng ngủ sớm như vậy. Nhưng hắn lại không vạch trần điều đó vì hắn biết tâm trạng cậu đang không ổn
" Vậy cậu ngủ đi. Tôi ra ngoài chút "
Thấy người kia đã nằm gọn trên giường, hắn mới tắt đèn rời đi
Soobin dạo bước tới một siêu thị lớn gần đó. Hắn bước tới cửa hàng bán quần áo mùa đông với giá tiền trên trời. Chẳng cần nhìn xem bộ đồ bao nhiêu tiền, Soobin cứ thấy hợp với cậu là cầm trên tay. Lựa một hồi hắn xách trên tay hai túi quần áo dành riêng cho cậu
Tính bước về nhưng rồi lại nghĩ ra gì đó hắn liền quay lại : " Lấy cho tôi thêm ba bộ khác nhau. Hai bộ size của tôi bộ còn lại nhỏ hơn "
Nhân viên nhanh chóng đi lựa đồ theo yêu cầu của hắn
Nhận lấy đồ của mình hắn thong thả bước đi
" Cậu chủ nay mua đồ cho người yêu à ? "
" Này, đừng có nói bậy. Cậu ấy mà nghe được là bị đuổi việc đấy " Cô gái đứng bên cạnh đánh nhẹ lên vai người kia như để nhắc nhở nhẹ
" Nhưng size quần áo đâu phải của cậu Soobin. Size đấy nhỏ hơn rõ. Cậu ấy có bao giờ mua đồ cho ai đâu. Có người yêu là cái chắc hoặc là đang tán tỉnh người ta "
" Haizz, người nào mà sướng vậy "
Về tới cửa phòng tiếng cười nói ồn ào bên trong lọt vào tai hắn. Sợ rằng Yeonjun đang ngủ sẽ tỉnh giấc hắn liền bước nhanh vào bên trong
" Cậu đi đâu mà xách nhiều đồ vậy ? " Beomgyu nhanh mắt nhìn thấy người vừa vào phòng đang mang trên tay một vài túi đồ
Kai và Taehyun chỉ cần liếc nhìn lô gô túi là biết hắn mua quần áo. Nhưng họ thắc mắc sao hắn lại mua nhiều đến vậy
Soobin không trả lời, hắn đưa cho mỗi người một túi đồ rồi tiến về phía Yeonjun, người chưa kịp chợp mắt đã bị ba người kia làm cho không thể ngủ được
" Cái này của cậu. Không vừa tôi mang đổi "
Yeonjun ngạc nhiên nhìn mấy túi lớn trước mặt mình rồi quay sang nhìn ba chiếc túi nhỏ của mấy người bạn
" Sao nhiều vậy ? Tôi không dám nhận đâu "
" Nếu không lấy thì vứt đi. Tôi không thích người khác trả lại đồ cho mình "
Nghe vậy ba người kia chỉ biết bĩu môi cười tủm tỉm. Họ nói với nhau gì đó khiến cậu có chút tò mò nhưng ngại hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co