Truyen3h.Co

[soojun] hết hạn

hạn sử dụng

sgsdemc

inspiration: movie "chungking express" 

"đừng đùa..."

"em cưới rồi"

☆☆

27/4/1999

Cuộc tình đầu tiên thất bại, người ta hay bảo tình đầu là tình dang dở, Nhiên Thuân bỏ đi, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi như thể em chưa từng tồn tại. Thật kì lạ, làm gì có ai có thể biến mất hoàn toàn khỏi ai đó? Nhưng thật kì lạ, Nhiên Thuân cứ thế mà biến mất, tôi không tìm được em, cũng không ai tìm được em. Tôi có hỏi vài người bạn của em, cũng có gọi hỏi gia đình em nhưng chưa bao giờ nhận lại câu trả lời mình muốn.

"Vậy ạ? Vâng...cháu cảm ơn bác."

Tôi đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa vô hại của em như em vẫn thường hay đùa với tôi. Nhưng có lẽ lần này không phải một trò đùa. Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa, nhưng tôi đã thật sự chờ em quay lại và nói rằng em chỉ đang đùa với tôi như mọi lần mà thôi.

Chờ mãi chờ mãi, chẳng thấy người đâu. Tôi có nên hi vọng tiếp không nhỉ?

30/4/2000

"Chỗ dứa đó đã hết hạn đâu?" 

"Anh trai ơi, một tháng năm hết hạn mà nay đã là ba mươi tháng tư rồi." 

"một ngày chưa qua thì nó vẫn chưa hết hạn, mà có hết hạn thì cũng chỉ là bao bì chứ bên trong chắc gì đã hết." 

"Được được, nếu anh thích thế, thì cứ mang về mà ăn." 

Tôi nhận lấy hộp dứa mà tên nhân viên phục vụ tính mang bỏ đi, anh ta thật phí phạm. Rõ ràng chúng nó vẫn còn hạn sử dụng vậy mà cứ khăng khăng muốn vứt chúng đi. Tôi ngồi trong cửa tiệm, mở từng hộp dứa một và ăn hết số dứa bên trong.

Món dứa vốn là món tôi luôn yêu thích, nhưng thật kì lạ, sao tôi lại cảm thấy chúng có chút đắng nhẹ. Vì cảm xúc của tôi chăng? Hay vì chúng đã thực sự hết hạn? Tôi không biết nữa, dù đắng thì tôi vẫn ráng ăn hết.

Nhiên Thuân không thích món dứa, em chê nó quá ngọt với em, như cách em thích uống cà phê đen còn tôi thì thích uống sữa vậy. Đến hiện tại tôi vẫn chưa biết vì sao mình bị bỏ rơi, hay là Nhiên Thuân chê tôi vì không biết uống cà phê đen?

Chắc là ngày mai tôi có thể thử món đó.

1/5/2001

Tôi lại lần mò trong cửa hàng các hộp dứa hết hạn, nhưng cậu nhân viên chỗ này có vẻ không ưa tôi lắm. Tôi như một cái gai trong mắt cậu ta vậy, thế là tôi đành mua tạm một ly cà phê. Sau đêm hôm đó, tôi đã thử uống cà phê đen mà em yêu thích, nhưng thật kì lạ, vị nó đắng như thế, sao Nhiên Thuân lại thích thứ đắng ngắt này chứ?

"Uống không quen chứ gì?" 

Cậu nhân viên hỏi tôi khi thấy tôi nhăn mặt lại vì cốc cà phê cậu ấy pha cho tôi. Đúng là không quen thật, mùi hạt cà phê cháy khét cùng với vị đắng nguyên bản của cà phê khiến tôi cảm giác dường như mình đang nạp quá nhiều lượng cafein trong người, mà có quá nhiều cafein thật sự nó có hại cho tim của tôi. 

"Không quen."

"Vậy sao còn uống?" 

"Anh thì hiểu gì? Em ấy thích thế." 

"Chết vì người đẹp nó không đáng đâu anh trai." 

Nhiều chuyện thật, tôi nheo mắt cố nhìn tên cậu nhân viên, hình như tên Khuê. Mặt cậu ta nhìn tôi đầy ý châm chọc nhưng có lúc cậu ta lại nhìn tôi như kiểu tôi là một tên điên phiền toái làm phiền cậu ta bán hàng. 

Tôi cầm theo cốc cà phê bước ra cửa quán, đi đến bên bốt điện thoại di động, bỏ vào đó vào đồng xu rồi lại quay đến con số quen thuộc. Tôi không còn gọi qua trung gian nữa, lần này tôi gọi điện trực tiếp cho Nhiên Thuân. Nếu đây là một trò đùa của em, tôi nghĩ đây là một trò đùa lâu nhất từ trước đến giờ của em

"Thuân à?" 

"Anh Bân...em tưởng ngày hôm đó, mình đã nói xong hết rồi."

"Nói xong gì em? Đừng đùa nữa Thuân, anh-"

"Bân, em cưới rồi." 

Tôi cảm giác như có gì đó vỡ toang trong lồng ngực, ly cà phê trên tay cũng xém tí thì tụt khỏi tay, tôi bàng hoàng muốn xác nhận lại lần nữa, lỡ đâu tôi đã gọi cho sai người thì sao?

"Bân, nghe em nói, quên em đi. Em cưới rồi" 

Tôi bần thần đứng đó, ống điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống. Hên là nó còn cái dây giữ nó lại. Tôi nghe thấy tiếng Thuân phát ra từ trong ống nghe nhưng tôi làm gì còn bận tâm đến nó nữa. Tôi mặc kệ nó ở đó và rời khỏi bốt điện thoại. Uống thêm được vài ngụm nữa tôi liền vứt phăng cốc cà phê đi vì đắng. 

Giờ thì không còn gì ý nghĩa nữa, kể cả em cũng vứt bỏ tôi như ly cà phê tôi đã vứt nó vào thùng rác cạnh đó. Hóa ra em không hề đùa, chỉ có tôi là ngu ngốc không chấp nhận sự thật.

1/5/2002

Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những hộp dứa hết hạn sử dụng, nó dường như là một thói quen tôi không thể bỏ. CÓ đôi lúc, mọi chuyện gần như đã là dấu chấm hết rồi, có người vẫn cố tình thêm một dấu phẩy bên dưới để viết tiếp nó. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện của một người viết.

Mà câu chuyện của một người viết thì nó cũng chỉ là câu chuyện tình của một gã yêu đơn phương mà thôi. 

"Anh trai lại nữa sao? Bên chúng tôi ngừng nhập dứa rồi"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trước mặt, là cậu Khuê. Tôi khá ấn tượng với cậu ta vì cậu ta lúc nào trông cũng bất cần đời. Mà ngộ thật đấy, sau bao năm vẫn thấy cậu ta ở đây buôn bán, chẳng thấy thay đổi gì. Có thay đổi thì chắc là có màu tóc của cậu ta thay đổi.

"Tại sao?"

"Không biết, đi mà hỏi ông chủ của tôi." 

Tôi gật gù, công nhận cậu ta thật khó nói chuyện. Tôi bỗng dưng nhớ Nhiên Thuân quá, em lúc nào cũng giải đáp mọi thắc mắc của tôi dẫu là những câu hỏi vô nghĩa nhất. Tự nhiên thấy có chút hối hân, ước gì ngày đó tôi nán lại nghe em nói thêm một chút, cố uống thêm một ít cà phê. Có khi nào mọi chuyện sẽ khác không?"

"Cậu có thích dứa không?" 

"Không, tôi không thích dứa." 

"Thế cậu có thích cà phê đen không?" 

"Tôi thích." 

Tôi công nhận là cậu ta khá kiệm lời, có vẻ như những gì cậu ta định nói sẽ chỉ có mỗi từ "Có" hoặc "Không". Tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi không chút kiêng nể. Tôi bỗng dưng lại muốn tâm sự, đôi khi những người xa lạ như thế này lại khiến tôi cảm thấy an toàn đến lạ, vì có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ biết được danh tính của tôi là ai và chuyện này không đời nào sẽ lọt đến tai Nhiên Thuân.

"Tôi đã chờ đợi một người, hiện tại vẫn chờ. Nhưng cậu ấy đã có gia đình." tôi bắt đầu kể, Khuê đứng đó và lắng nghe tôi dù cậu ta lại làm ra vẻ cậu ta không quan tâm đến tôi.

"Tôi đã từng tự cho mình một thời hạn rằng khi tôi ăn hết tất cả những hộp dứa ấy, cậu ấy sẽ về với tôi. Nhưng rồi từ năm này qua năm khác, tôi chờ mãi, chờ mãi, cũng chẳng có ma nào thèm về. Vậy mà tôi vẫn cứ chờ." 

"Tại anh ngu ấy, cậu ấy đã có gia đình rồi. Anh đừng nên hi vọng nữa."

"Tôi biết, đêm nào tôi cũng bảo chỉ có ngu lắm mới chờ đợi. Nhưng đến sáng dậy, tôi lại chẳng hiểu sao có gì đó thôi thúc tôi vẫn tiếp tục chờ. Thế là tôi lại đặt ra thời hạn. Cứ đúng đồng hồ điểm không giờ chuyển giao ngày mới, tôi sẽ lại ăn những hộp dứa hết hạn. Chỉ cần ăn hết, cậu ấy sẽ về với tôi."

Chỉ bởi vì tôi sợ hết hạn, nên tôi mới phải đặt ra thời hạn cho tình yêu của tôi. Dẫu cho kết quả giống nhau nhưng việc mình biết trước sẽ đỡ đau hơn là không biết gì về nó và cứ nơm nớp lo sợ rằng tình yêu ấy sẽ hết hạn vào ngày nào đó. 

Như cái cách tình yêu của Nhiên Thuân hết hạn, tôi không hề biết trước việc đó, nên tôi cứ chờ mãi. Vì tôi cứ ngỡ rằng, em vẫn còn yêu giống như tôi. 

THE END. 









_____________

nốc hơi nhiều nên tạm thế thôi. dạo này mất cảm hứng lắm nên không viết fic trẩu được. 
thợ lặn sâu nhất thế giới lặn tiếp đây.
yêu nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co