11
nhân dịp hôm nay là một ngày đẹp trời, taehyun đang tranh thủ đến nhà soobin lấy lại đôi tai nghe mà bữa thằng bạn mình mượn.
đứng trước cổng nhà anh, tuy đã có luôn cả chìa khóa nhà nhưng hắn lại cứ thích làm màu bèn định gọi điện chọc tức soobin.
bỗng nghe từ đâu tiếng nói của ai đó.
"em ấy thích mình, em ấy không thích mình, em ấy thích mình..."
"?" taehyun hoang mang.
với trí nhớ hay kí ức của mình về soobin, hắn chắc chắn rằng thằng bạn mình nó sẽ không bao giờ lên cơn ngáo ngáo khùng khùng như vậy được! nhất là giữa ban ngày, hắn thề đấy!
trừ khi... NHÀ SOOBIN CÓ TRỘM?
nghĩ là làm, taehyun lén lấy chìa khóa nhà anh ra, nhanh chóng mở cửa và khẽ đẩy vào. có lẽ tên trộm đang ở góc khuất sân sau nhà nên không hề hay biết việc kang taehyun ta đây đã lẻn vào nhà và lấy sẵn cây chổi cùng dây thừng ngay phòng khách nhà soobin rồi.
hắn nhẹ nhàng nhón từng bước chân đi về phía sân sau.
tiếng lẩm nhẩm của tên trộm kia càng lúc càng rõ hơn, giọng điệu vừa tha thiết vừa u sầu đến não lòng: "dcm, em ấy không thích mình á? LẠI!"
taehyun nghe được thì thầm nghĩ.
'á đù, không những đột nhập bất hợp pháp mà còn đang bị thất tình cơ à? đúng là xã hội bây giờ cái mẹ gì cũng có thể xảy ra!'
không để tên trộm kịp phản ứng, taehyun lấy đà lao ra từ góc tường như một cơn gió, miệng hét lớn: "ĐỨNG YÊN! MÀY TIÊU RỒI CON CHÓ!"
chưa đầy nửa giây, bằng kỹ năng thượng thừa của một vị thần tập gym chăm chỉ, hắn đã quật ngã thành công cái bóng đen kia xuống bãi cỏ.
mặc cho đối phương còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, taehyun đã nhanh chóng trói gập hai tay đối phương ra sau lưng, tiện tay dậm một chân lên lưng tên trộm để khống chế, tay kia giơ cao chiếc chổi lau nhà lên chuẩn bị phang xuống.
"thả... thả tao ra! cái đéo gì đấy?!" tên trộm giãy nảy như con cá ngáp bơi trên bãi cỏ, tiếng gào vang lên đầy đau điếng.
taehyun giơ cao cán chổi, mắt trừng lên: "mày câm mồm! dám cả gan đột nhập nhà người ta xong đứng ngắt hoa nhảm nhí trẻ trâu đéo chịu được, hôm nay tao sẽ thay mặt chủ nhà TRỪNG TRỊ NHÀ MI MỘT BÀI HỌC..."
còn chưa kịp hạ chổi xuống, tên trộm đã chật vật xoay được cái mặt đỏ gay lên nhìn taehyun. mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
sự tĩnh lặng bao trùm lấy khu vườn một lúc.
taehyun chớp mắt.
'ơ... cái bản mặt bố láo bố toét này nhìn quen quen...?'
"MẸ MÀY BỊ ĐIÊN À TAEHYUN? MẮC GÌ TỰ NHIÊN VÔ NHÀ THẰNG BỐ MÀY RỒI TRÓI XONG ĐỊNH ĐÁNH??"
'à... biết là bố già nào rồi.'
soobin gào lên, mặt mũi dính đầy cỏ vụn, hai tay bị siết chặt bởi cuộn dây thừng.
"Ơ ỦA THẰNG SOOBIN ĐẤY À?!"
taehyun hoảng hốt quăng ngay cái chổi lau nhà sang một bên, cuống quýt cởi trói cho soobin. "má, t-tao tưởng nhà mày có thằng trộm dở người nào chui vô vườn nhà người ta đứng ngắt hoa bói toán thật!"
soobin được cởi trói liền bĩu môi đứng dậy, vừa phủi đống cỏ dính trên áo vừa cằn nhằn: "ăn trộm cái con mẹ nhà mày ý! nhà tao mà tao đứng ngắt hoa kệ bố tao chứ! mày làm cái tay tao đau vl này! DM THẰNG TAEHYUN!"
taehyun nhìn đống cánh hoa cạn phước dưới đất rồi lại quay ra nhìn cái bản mặt đỏ bừng của soobin.
"rồi sao? mới hôm bữa còn bảo tình bạn trong sáng mà?" taehyun khoanh tay nhếch môi khinh bỉ. "sao giờ ai đó lại đứng đây vặt lông hoa nhà trồng như thất tình thế này? tổ sư thằng ngu, làm cái gì cũng khiến tao muốn vả vào mặt."
"CỤ MÀY CÂM MỒM!" soobin bối rối. "tao chỉ... ờm, thử nghiệm xác suất thống kê thôi!"
"xác suất cái gì, thích yeonjun thì nói mẹ một tiếng đi, vòng vo làm gì cho khổ cái cây hoa thế? chắc hoa nào đầu thai ở nhà mày vô phước dữ lắm, haiz."
"KHỔ QUÁ CƠ, TAO ĐÃ BẢO TAO BIẾT TAO THÍCH EM THẤY RỒI CƠ MÀ?! MẸ MÀY!"
taehyun lắc đầu ngán ngẩm, chìa tay ra. "thôi đưa đôi tai nghe đây tao còn về nữa, đứng đây coi mày lên cơn ngáo chắc tao điên theo mất. nhanh."
soobin lườm taehyun một cái lác mắt, bực mình đi vào nhà lấy tai nghe trả cho hắn. trong lòng cay đắng tự thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ đứng ngoài vườn ngắt cánh hoa nữa!
mà là ngắt trong nhà...
*
"aish-... anh ấy thực sự chỉ xem tao là bạn thôi à...?"
yeonjun thơ thẩn gục xuống bàn ở quán ăn, beomgyu và huening kai ngồi cạnh cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
cậu vỗ vai động viên em: "thôi cố lên nha mày, không có thằng này thì có thằng khác. đời này thiếu gì người hoàn hảo hơn anh ấy đâu mà..."
"đúng đó đúng đó, giờ buồn phiền gì thì mày cứ trút ra hết đi. buồn hoài buồn mãi về một chuyện cũng hỏng tốt lắm, haiz khổ thân thằng bạn tôi." y hùa theo an ủi.
"biết là không thể, sao tao vẫn đau chứ... " yeonjun thơ thẩn. "hay là nếu ngay từ đầu người ta đã không thích tao, chi bằng tao né tranh anh ấy? buồn quá đi..."
beomgyu đồng tình: "ừ đấy né đi tao ủng hộ. cố lên em tôi."
"ê u-ủa s-sao như thế được..." kai bỗng cuống cuồng cả lên. "d-dù không thích... nhưng h-hai tụi mày vốn dĩ vẫn là b-bạn nhau mà... không nên né nhau vì tình cảm ngoài ý muốn hiểu k-không?"
"ý mày là sao hả kai?" em và cậu đồng thanh nói.
'lỡ miệng rồi...'
kai thầm nghĩ.
---
à chuyện này là cả yeonjun lẫn soobin đều không muốn nói về chuyện mình thích đối phương cho ai, nên là dù kai biết hai đứa đó thích nhau nhưng vẫn không nói ra á=))))
mà sắp vô năm học rồi, tui nghĩ là chắc cũng phải một tuần trở đi mới có chap mới nên có gì rds thông cảm cho tui ạ huhuTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co