7
anh taehyunie💕
bamgyuuuu
anh ơi hôm nay khóa anh học ca chiều phải không ạ?
you.th
đúng rồi em
có chuyện gì hả?
bamgyuuuu
vâng
vậy lúc tan học mình hẹn nhau ở sân thượng trường nhé
you.th
ừm được
[❤️]
*
huening kai và hai anh trai
you.th
ỦA Ê WTF
kaikamal_
gì hả ông bô
em cũng đang trong giờ mà...
page.soobin
sủa lẹ lên đi cưng
không cô giáo tao phát hiện tao sử dụng điện thoại là bố đi đấy con
you.th
beomgyu tự dưng hẹn tao ở sân thượng trường mình lúc tan học ý
chúng mày ráng nhớ xem tao có lỡ làm gì với em ấy không?
nghiêm túc quá bố mày sợ...
kaikamal_
khuyên anh nên đến nha
không hối hận là em không cứu nổi đâu
page.soobin
đó giờ beomgyu nó nhoi lắm mà=))))
tự dưng nay nghiêm túc thì chắc phải có chuyện gì rồi
con của bố sắp rước được vợ về rồi bố mừng lắm
you.th
thật không?
page.soobin
mày nghĩ tao rảnh để phét mày à?
mà ai đời để vợ mình chủ động trước bao giờ?
eo thể loại...
you.th
?
dmm
kaikamal_
mà beomgyu nó khôn ghê
hẹn anh vào thời điểm hoàng hôn đẹp quá nè
xong còn ở sân thượng nữa
ôi nhất ông anh tôi rồi nhé
you.th
???
ủa nói chuyện quan trọng thì mắc mớ gì lại có hoàng hôn lãng mạn?
chuyện nghiêm túc của beomie sao lại bị lôi ra làm trò đùa được?
đùa tao à
page.soobin
?
kaikamal_
cái gì vậy anh???
ảnh sảng mẹ rồi😭😭😭
page.soobin
taehyun ơi bây giờ tao đang trong tiết đấy
mày đừng có làm bố mày điên
không là tao phi đến lớp mày là mày bị ăn vả đấy yêu ạ❤️
you.th
chuyện nghiêm túc mà ai đời lại...
page.soobin
DẸP
TAN HỌC MÀY VỀ NHÀ MẸ ĐI
kaikamal_
=))))))) anh nghe theo anh soobin một lần thôi anh...
you.th
... ừ
thôi chúng mày học tiếp đi
*
tiếng chuông tan tiết vang lên, đám sinh viên nháo nhào chạy vù vù ra khỏi cổng trường.
tiếng cười nói vui vẻ của các cô cậu học trò nhỏ dần khi taehyun bước lên những bậc cầu thang cuối cùng dẫn đến sân thượng trường, nơi mà beomgyu đã hẹn hắn.
bên ngoài mặt hắn trông điềm tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đã lo lắng lắm rồi.
nhỡ đâu cậu nói tin gì xấu cho hắn nghe? là đã tỏ tình thành công người ấy? hay yêu dấu của hắn muốn chấm dứt mối quan hệ bạn bè của hai người? hắn cũng sợ lắm ấy chứ...
mới nghĩ lung tung một tí thôi mà đã đứng trước cửa sân thượng rồi. taehyun thoáng giật mình, vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo rồi khẽ đẩy vào.
cánh cửa sắt cũ kĩ được mở ra, một luồng gió mát lùa vào như muốn xoa dịu trái tim nhấp nhổm của hắn kèm theo ánh nắng vàng cam rực rỡ của buổi chiều tà.
giữa sân thượng đó, có một cậu thiếu niên đang đứng quay lưng lại. nghe thấy tiếng động cậu khẽ xoay người lại, là choi beomgyu.
trên tay cậu ôm khư khư một hộp giấy vuông vắn cùng chiếc ruy-băng màu vàng khá đáng yêu. nhưng sao đáng yêu bằng beomgyu của hắn chứ, nhỉ?
dù cả ngày hôm nay lòng hắn như lửa đốt vì nghĩ chuyện cậu sắp thuộc về người khác, nhưng khi lại đối diện với em ấy bằng ánh mắt long lanh và trong trắng ấy, hắn cũng chỉ biết thở dài.
khi chạm mắt nhau, lòng taehyun khẽ chùng xuống. hắn dùng ánh mắt ôn nhu và chút đượm buồn của mình bước lại gần cậu.
hắn đứng cách cậu một khoảng ngắn, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng che giấu sự hụt hẫng trong lòng "beomgyu à, em hẹn anh lên đây có chuyện gì quan trọng không?"
beomgyu nghe giọng taehyun khẽ giật mình, rụt đầu lại. cậu ngước lên nhìn taehyun, bắt gặp ánh mắt quá đỗi dịu dàng của hắn dành cho mình.
nhưng cậu cũng tinh ý thấy rằng đằng sau đôi mắt ấy, có nhuốm một chút buồn phiền. cậu theo thế mà cũng buồn lây vì nghĩ chắc mình đã lỡ làm phiền hắn mất rồi? nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi, thôi thì 'được ăn cả ngã về không'!
người beomgyu run run, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy khẽ siết chặt hộp giấy trong tay. cậu lí nhí đưa hộp bánh ra trước ngực taehyun.
cậu ngượng ngùng nói "a-anh, bánh em làm... e-em tặng anh ạ."
hắn thoáng sững sờ và ngạc nhiên, chẳng phải bánh đó beomgyu tặng cho người mình thích sao? sao giờ lại đưa cho hắn rồi? cậu bị người ấy từ chối nên đưa cho hắn ư?
ôi nào taehyun à, không được nghĩ xấu em ấy!
"chẳng phải bánh em làm hay sao? em nói sẽ tặng người em thích mà? chẳng lẽ anh ấy từ chối em rồi?" taehyun hỏi cậu với giọng nói bất ngờ kèm theo lo lắng.
giọng beomgyu nhỏ dần, nhỏ dần như muỗi kêu "dạ? nhưng... người em thích là anh mà... anh, em thích anh lâu lắm rồi ạ! những lần anh bên người khác..."
hắn khẽ ngắt lời cậu "beomgyu à, những lời nói này em phải để anh nói chứ. anh cũng thích em, thích cũng từ rất lâu rồi. những lần em nói chuyện vui vẻ và hòa đồng cùng mọi người anh khó chịu lắm. chính bản thân anh luôn ngày một nhen nhóm nỗi sợ rằng chỉ cần sau một đêm hay thậm chí là chỉ một cái chớp mắt thôi là anh cũng đã lỡ vụt mất em rồi."
taehyun ngừng nói một lúc nhìn beomgyu "anh thương em, thương rất nhiều. anh không mong mình sớm có hai chữ danh phận cùng với em. nhưng nếu có cơ hội, liệu hai ta có thể bên nhau dù chỉ một lần thôi được không?"
beomgyu sững sờ nhìn người đối diện, đôi mắt tròn xoe rưng rưng vì vừa xúc động, vừa bất ngờ đến mức không dám tin vào tai mình. cậu cứ ngỡ rằng chỉ có một mình bản thân trao trái tim này cho hắn, luôn đoán mò rằng sự hậu đậu hay vụng về của mình sẽ bị nhận lời từ chối.
nhưng đời đâu ai ngờ rằng người mình thương bấy lâu nay cũng đang mang một nỗi sợ tương tự.
lồng ngực beomgyu phập phồng, nhịp tim đập mạnh đến mức muốn chui ra khỏi người cậu vậy. cậu vội vàng lắc đầu, hai bên má đỏ bừng lên vì cuống quýt "kh-không, không phải một lần đâu ạ!"
giọng cậu tuy nhỏ xíu, nhưng giữa khu sân thượng bấy giờ, từng lời cậu nói lại lọt vào tai taehyun rõ mồn một. beomgyu lấy hết can đảm, cố gắng tiến thêm một bước nhỏ xíu, rút ngắn đi phần nào khoảng cách giữa hai người. hai tay vẫn ôm hộp bánh trong lòng, ngượng ngùng bổ sung.
"em thì... chỉ muốn ở bên anh mãi mãi... và trọn đời th-thôi mà... không muốn chỉ một lần như anh nói đâu ạ... anh sai rồi..."
khoảnh khắc đó, tảng đá đè nặng trong lòng taehyun cả hôm nay như được trút xuống hoàn toàn. khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng và ôn nhu hơn bất cứ lúc nào.
taehyun không kìm được nữa. hắn tiến tới, một tay nhận lấy hộp bánh của beomgyu, tay còn lại nắm lấy và xoa dịu bàn tay ấy. hơi ấm từ lòng bàn tay hắn bao trọn tất cả sự nhỏ bé của cậu khiến cả hai vô thức đỏ mặt, tim đập thình thịch liên hồi.
"ừm, là anh sai. anh sai hết." giọng taehyun trầm thấp nhưng lại ngập tràn hạnh phúc dâng lên từ đáy lòng mình. hắn nhìn sâu vào đôi mắt của beomgyu, khẽ siết chặt tay cậu "vậy là từ hôm nay, có phải chúng ta chính thức làm người thương của nhau nhé?"
beomgyu xấu hổ đến mức chỉ biết cắm đầu mình vào lồng ngực hắn, khẽ gật đầu một cái thật mạnh.
khi ánh hoàng hôn đang buông xuống ấy, nó lại vô tình nhuộm hồng cả hai bóng lưng đang hạnh phúc trao cho nhau một cái ôm chân thành nhất trần gian trên khu sân thượng vắng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co