2; hắn
Choi Yeonjun là một trong những nhân vật "hô mưa gọi gió" tại trường trung học Daesang, ai ai ở đây cũng biết rõ gia thế hắn. Có gì khó hiểu chứ? Một Omega nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, thứ hạng học tập luôn xếp nhất khối 12, đã vậy còn là Chủ tịch câu lạc bộ nhảy của trường, mỗi lần có sự kiện, kỹ năng nhảy của Yeonjun lại làm cả khối Alpha bấn loạn, lên thẳng top 1 hotsearch diễn đàn trường. Không chỉ có thế, gia đình của Yeonjun cũng không phải dạng bình thường - tập đoàn thương mại xuất khẩu hàng hóa lớn nhất Đại hàn Dân quốc, hàng năm mang về doanh thu không thể đếm xuể.
Người ngoài nhìn vào, ai nấy chỉ biết ngưỡng mộ hắn, tự trách bản thân: "Sao kiếp trước của mình không chăm chỉ quét lá chùa nào vậy nhỉ, mong kiếp sau được hoàn hảo như Choi Yeonjun, à không, một nửa thôi là tốt phước lắm rồi."
Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.
Đúng, hắn hoàn hảo, hắn giỏi giang, hắn có thể có cho mình tất cả những gì hắn muốn, nhưng tại sao tâm hồn hắn lúc nào cũng có cảm giác lạc lõng, trống vắng đến vậy?
Gia đình hắn từng sống hòa thuận, vô cùng hạnh phúc. Vâng, chỉ là "từng" mà thôi, nghe chữ "từng" lại thấy nhói lòng đến lạ. Cho đến sáu năm trước, mẹ của Yeonjun thân là một Omega vì kỳ phát tình đến quá đột ngột, khốn nỗi khi ấy ba hắn lại đi công tác nước ngoài, bà đã tìm đến một Alpha trẻ cường tráng trong quán bar nọ... Tin tức động trời này nhanh chóng đến tai ba hắn, nổi giận đùng đùng, tức tối hét lớn đuổi bà ra khỏi nhà, bất cứ tài sản gì cũng không được mang theo. Alpha quả thực là một thực thể có tính chiếm hữu cực kỳ cao, kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ hay con mồi, Alpha sẵn lòng loại bỏ không một chút thương tiếc.
Yeonjun khi ấy mới mười một tuổi, biết sự việc, em chỉ trốn vào trong góc tường mà khóc. Mẹ là người rất đỗi hiền dịu, luôn dỗ dành mỗi lần Yeonjun đi tập nhảy về bị sước chân, luôn tâm sự, thỏ thẻ nhỏ nhẹ cùng em. Ấy vậy mà bà lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy... Em không thể tin vào hiện thực trước mắt, chỉ có thể ấm ức dặn lòng mình.
Mình sẽ không bao giờ trở thành một Omega như là mẹ.
Kể từ ngày đó đến giờ đã là sáu năm, mẹ hắn đã bỏ đi biệt tăm không một ai biết. Ba hắn tự mình lăn lộn nơi thương trường, xây dựng tập đoàn lớn mạnh. Ông cũng chưa từng có ý định tìm kiếm Omega khác cho mình, bởi lẽ, việc bị vợ mình phản bội, thoải mái để Alpha khác đánh dấu tựa như vết cứa sâu nhất nơi trái tim ông. Cũng vì thế mà người ba hiền hậu của Yeonjun ngày càng nghiêm khắc hơn, luôn bắt hắn trở thành một người hoàn hảo nhất. Yeonjun nhớ mãi, có một lần ông uống say về, ngoài mấy câu nói mớ vớ vẩn, ông còn dưng dưng nước mắt:
"Ba chỉ muốn con là một Omega tốt, đừng như mẹ con."
Suốt mười một năm học, Yeonjun luôn là học sinh xuất sắc, kỳ thi nào cũng đứng nhất khối. Có rất nhiều Alpha, Beta đem lòng thầm thương trộm nhớ hắn, ngày nào đi học ngăn bàn cũng đầy ắp thư tình, bánh kẹo... Dẫu vậy, hắn chưa từng phải lòng một ai, ngược lại, hắn còn thấy họ vô cùng phiền phức.
Tính làm anh đây yêu đương linh tinh rồi chểnh mảng học hành ấy hả? Phiền chết đi được.
Hắn có chết cũng không bao giờ dây dưa với đống người ấy, pheromone gì mà lúc nào cũng tỏa ra bám víu lấy người hắn, hôi hám kinh khủng.
Phải chi có Alpha nào đáng tin cậy, bảo vệ mình khỏi lũ kia thì thật tốt biết mấy.
Và có một Alpha như thế thật.
Chính là đàn em cho hắn mượn ô hôm trời mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co