Truyen3h.Co

soojun | không phải gu.

6. giận dỗi

eomeow

hôm nay là cuối tuần, hắn tranh thủ ra ngoài có việc rồi tiện ghé về nhà lấy chút đồ còn thiếu. cậu thì nhân ngày nghỉ nên ngủ dậy muộn, nhưng khi dậy đã không thấy hắn đâu.

soobin vừa nhuộm tóc xong thì liền đi thẳng về nhà, đầu vẫn còn vương chút mùi thuốc nhuộm, người thì lạnh ngắt vì vẫn còn dư âm của hơi lạnh sáng sớm mùa đông. vừa về đến nhà, hắn liền chạy lên phòng, vẫn thấy cậu đang nằm nghịch điện thoại trên giường không chịu dậy, hắn nhìn cũng chỉ biết cười thầm vì quá quen với cảnh mèo lười này rồi. hắn cởi lớp áo khoác bên ngoài, vắt lên ghế rồi chui tọt vào trong chăn ôm gọn lấy con mèo lớn còn đang nằm dài chơi game, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm chặt, bàn tay lạnh buốt của soobin luồn thẳng vào trong lớp áo mỏng, tay chạm lên làn da còn hơi ấm vì cậu nằm trong chăn quá lâu, cảm nhận được cái lạnh khiến yeonjun giật nảy mình.

"bị điên à?" - cậu càu nhàu sau khi bị hắn đưa bàn tay lạnh vào người. còn hắn thì chỉ khẽ cười, dụi đầu vào lưng cậu như thể chẳng có chuyện gì.

ngoài kia nắng trưa đã bắt đầu lên, cả hai đứa còn phải chuẩn bị đi ăn trưa, nằm được một lúc thì cũng thắng ván game, cậu lồm cồm ngồi dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

nằm đợi được một lúc thì cậu cũng bước ra, trên người đã được yeonjun ăn diện gọn gàng đâu vào đấy, hắn thấy thế cũng mau chóng đứng dậy chỉnh lại tóc tai và quần áo. xong xuôi, cả hai đóng cửa rồi cùng nhau bước ra ngoài.

sau khi ăn trưa xong, cả hai không vội về luôn mà cùng nhau đi dạo quanh mấy con phố gần đó. yeonjun vừa đi vừa tiện chân đá mấy viên sỏi nhỏ ven đường, rồi bỗng cậu lại dừng lại khi thấy xe bán mint choco ở bên kia phố, miệng không ngừng lẩm bẩm thèm ăn vì đó món kem mà cậu yêu thích. chẳng cần nói nhiều, cậu quay sang nhìn soobin với ánh mắt mang theo ý đồ quá rõ, hắn thấy thế liền hiểu ý, nhưng thân tâm vẫn muốn trêu chọc mèo con một chút, nên hắn giả vờ không đồng ý mua cho cậu.

"sao thế? thèm mint choco hả?" - hắn lên tiếng hỏi, cậu không đáp mà chỉ khẽ giật đầu. thấy thế hắn nói thêm.

"không được, vừa mới ăn no xong mà?"

yeonjun bất ngờ vì hôm nay hắn lại cả gan từ chối không mua mint choco cho cậu, chắc do hết yêu.

"gì? không mua hả? kì cục vậy?" - cậu khó hiểu, bĩu môi hờn dỗi. hắn thấy trêu được cậu thì trong lòng như nở hoa, cười thầm trong lòng.

"ừ, không mua." - hắn lại giả vờ lạnh lùng, nhất quyết không mua cho cậu.

"nay sao đấy? không mua thì thôi, đi về."

cậu thoáng bực mình với thái độ của hắn, chưa ai làm gì mà hắn lại bày ra cái bộ mặt lạnh lùng khó ưa của cái thời còn chí choé hơn thua với nhau kia. cậu không thèm quan tâm, đi cũng chậm hơn vì không muốn đi cạnh soobin.

hắn thấy mèo con dỗi thật rồi nên cũng không trêu thêm nữa nên lặng lẽ đổi hướng đi đến vị trí của xe bán mint choco. đi được một đoạn yeonjun thấy hắn đổi hướng thì cũng khó hiểu nhưng vẫn đi theo, nhìn ra đường đi hơi quen nên cậu lên tiếng hỏi hắn.

"tự nhiên bày ra cái kiểu lạnh lùng xong im im vậy? ê?"

"im đâu."

"mày lại dỗi cái gì? tao làm sai gì à?" - cậu nghĩ là hắn dỗi cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì từ lúc ăn trưa xong tới giờ cậu không làm gì khiến hắn khó chịu cả.

"không có."

"dm cứ im im khó chịu rồi đấy nhé."

soobin không đáp, nhưng vẫn hướng đến nơi đang bán kem, cậu đi sau vẫn không hiểu tên này lại đang dở chứng gì, rồi bỗng hắn lên tiếng.

"sao bé cứ đòi ăn mint choco mãi thế?"

"thì sao? thế đang đi đâu đây?"

"mua mint choco cho bé."

"?" - yeonjun khó hiểu trước hành động dở hơi của hắn.

sau khi mua xong, cả hai đi được một đoạn thì hắn đột nhiên phì cười.

"???" - cậu bắt đầu hoảng vì trông hắn cứ như thằng dở hơi mới trốn trại, lúc thì lạnh như băng, lúc thì im như hến, giờ thì lại đột nhiên cười như hâm.

"mày làm sao đấy? nãy ăn trưa có ăn nhầm cái gì không vậy?"

"không, nãy giờ anh trêu bé thôi, cơ mà bé không nhận ra hả?"

"trêu tiên sư mày chứ trêu?"

"có bao giờ anh từ chối bé cái gì đâu mà, không nghi ngờ gì luôn hả?"

"ôi dm nãy giờ mày cứ như thằng dở ấy, ai mà biết, trông sợ vl."

hai người vừa về đến nhà, yeonjun bước vào trước, vẫn còn hơi hậm hực chuyện ban nãy, hắn thì vừa cởi giày vừa cười, thích thú nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu khi giận dỗi.

"sao thế? bé vẫn giận vụ nãy hả?"

"im đi, đang bực."

soobin cười khẩy, bước lại gần định ôm nhưng bị cậu tránh né.

"anh xin lỗi mà, sau không có trêu như vậy nữa."

"còn lần sau nữa luôn? ý là sau trêu kiểu khác hả?" - cậu muốn tránh mặt hắn nên liền nhảy tót ra góc phòng ngồi. hắn thấy thế lại giả vờ làm mặt tội nghiệp, đi đến ngồi gần cậu rồi chân thành hối lỗi. nhận thấy hắn cũng có tí gì gọi là thật lòng nên cậu cũng nguôi giận phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co