Truyen3h.Co

[Soojun] Không yêu.

2.

jjeonbin

Soobin về nhà lúc đêm muộn như bao ngày, nhưng hôm nay đèn ngoài phòng khách không sáng và ấm như mọi khi.

Lòng cậu như có cái móc câu kéo cho trũng xuống thật sâu.

Cửa sổ mở toang, trận mưa to làm sàn nhà gần đó ướt một mảng lớn.

Chú mèo nhỏ của Soobin úp mặt xuống sô pha ngủ không biết gì. Cậu vội bỏ cặp hồ sơ xuống sàn, khẽ khàng để Yeonjun không giật mình.

Soobin như kẻ trộm trong chính căn nhà của mình. Mà thứ cậu muốn trộm nhất, là một trái tim.

Soobin kiểm tra nhiệt độ cơ thể Yeonjun, tay thì lạnh còn trán thì nóng. Hẳn là nhiễm gió rồi. Cậu bế anh về giường, bọc Yeonjun kín như cái kén.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Soobin cũng ngả lưng xuống giường. Cậu không mặc áo, cứ thế tiến vào chăn và ôm lấy Yeonjun như vô số lần đã từng.

Soobin thở ra một hơi dài rồi lại hít thật sâu. Người bên cạnh cảm nhận được nguồn nhiệt mát mẻ nên chẳng ngần ngại dựa sát vào trong vô thức.

Chỉ thế thôi, Soobin cảm thấy hôm nay và cơn mưa kia không đến nỗi tệ.

Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học Yeonjun bừng tỉnh như người chết đuối vừa tìm lại hô hấp.

Anh bất ngờ nhận ra mình nằm ở trong phòng ngủ từ khi nào. Quần áo đi làm đã được thay, trán được đắp khăn mát. Còn Soobin thì chẳng thấy đâu.

Ngoại trừ khả năng anh mộng du ra thì chỉ còn khả năng hôm qua Soobin bị mưa xối cho ẩm não. Hoặc Soobin coi việc chăm sóc anh như một nghĩa vụ đầy máy móc.

Yeonjun lắc mạnh cái đầu rối bòng bong của mình. Một ngày mới tới rồi, anh lại phải sống thôi.

Không giống những lần trước nữa. Như thể sống trong đau khổ lâu con người ta cũng quen rồi.

Yeonjun chỉ cảm thấy mình trống vỗ và vô lực. Cả ngày anh làm việc với cái xác không hồn.

Vì nửa linh hồn đã trôi đi dần theo máu chảy ở đầu quả tim rồi.

Dù có chuyện gì đi chăng nữa nhà luôn là nơi Yeonjun muốn trở về. Ít ra đó là nơi duy nhất khẳng định mối ràng buộc giữa anh và Soobin vẫn tồn tại.

Chỉ riêng hôm nay, anh đã chần chừ rất lâu.

Từ sân thượng của toà soạn, nhìn từ xa, còn chiều dài một đốt ngón tay nữa là mặt trời khuất bóng. Yeonjun giống một người vô gia cư không biết đi về đâu.

Đúng lúc đó, có cuộc gọi đến.

"Alo, Choi Yeonjun mẹ gọi anh hôm nay cùng chồng anh về nhà ăn cơm."

"Gì đấy thằng nhóc Beomgyu kia."

"Em nói tối nay hai người về nhà ăn cơm, có nghe không hả."

"Này, em bày trò đúng không, sao mẹ không gọi cho anh...mà giọng điệu em sao đấy."

"Em chỉ có nghĩa vụ thông báo thôi, mẹ gọi cho anh Soobin rồi, anh khỏi trốn. Tối nay anh về em xử anh sau. Cúp đây."

"Này, cái thằng nhóc kiaa..."

Nhiều lúc Yeonjun nghĩ anh có hai người mẹ chứ không phải một. Thằng nhóc Beomgyu lúc nào cũng lo cho anh quá mức. Nhưng Yeonjun không ghét điều đó. Ít ra còn có ai đó muốn yêu thương anh chẳng phải sao.

Anh thừa nhận mình nhớ thằng nhóc, hai tuần rồi anh chưa về thăm nhà. Tuần trước vì Soobin bận tiếp đối tác mà anh đành nói dối hai người có hẹn riêng không về được.

Yeonjun muốn về nhà lắm. Anh sẽ ăn thật nhiều đồ ăn mẹ nấu, sẽ ngủ trong phòng Beomgyu đến tận trưa hôm sau mà không phải lo lắng gì.

Nhưng nếu về với Soobin, hai người lại phải ngầm thông đồng với nhau diễn vở kịch chồng chồng son đầy gượng gạo.

Thôi thì lần này anh về một mình vậy. Chắc Soobin cũng chả rảnh rỗi gì cho cam.

Trên đường về Yeonjun vò đầu bứt tóc để nghĩ ra một lí do thật hợp tình hợp lí.

Và đánh đổ hết các lí do mà Yeonjun định tung ra, là việc Soobin đang ở nhà. Vào lúc 6 giờ tối. Không thể tin được.

"Anh về rồi đấy à, mẹ vừa gọi em, bảo hai chúng mình về ăn cơm với bố mẹ."

"À à ừ, anh biết rồi, Beomgyu có gọi cho anh. Ơ em định đi đâu hả, nếu bận thì mình anh về cũng được không sao đâu..."

Yeonjun thấy Soobin sửa soạn quần áo định đi đâu thì mở cờ trong bụng. Nhưng Soobin không cho anh toại nguyện.

"Em định cùng anh về nhà đây....anh không muốn em đi à."

"Ơ...không, không phải..."

"Thế anh nhanh tắm rửa đi rồi đi, em đợi."

Soobin rất bình thản, cậu y hệt một diễn viên gạo cội. Chỉ có Yeonjun là lúng túng và chưa hiểu chuyện gì. Anh hoài nghi vừa rồi mặt trời lặn đằng đông.

Đến khi ngồi trên ghế phó lái, được Soobin đưa về nhà, Yeonjun vẫn đang tìm lời giải đáp cho hiện tượng trên.

Cái móc hình chú mèo lông xù ở trước xe lắc lư như thôi miên Yeonjun. Đó là chú mèo Yeonjun mua tặng Soobin vào tháng đầu khi họ kết hôn. Vì tặng trước mặt bố mẹ hai bên nên Soobin đành nhận.

Anh không nghĩ cậu ấy treo trên xe. Vài lần hiếm hoi khi về nhà ăn cơm cùng nhau, Yeonjun thấy lông chú mèo vẫn trắng tinh như mới.

Yeonjun hoài nghi Soobin chỉ treo lên khi anh ngồi xe cậu. Thế thì Soobin diễn cũng quá sâu rồi.

Một sự tò mò loé lên trong đầu Yeonjun. Vậy lần gặp mặt đó, Minji cũng ngồi ở ghế phụ này. Cũng sẽ giống anh nhìn thấy chú mèo dễ thương kia.

Phải rồi, anh chưa từng quên cô ấy có đôi mắt giống mèo. Liệu cô ấy sẽ làm nũng với Soobin rằng 'Em với chú mèo này ai dễ thương hơn' ?

Soobin sẽ xấu hổ không nói gì nhưng ánh mắt dịu dàng của Soobin sẽ nhìn cô ấy thật lâu thay cho câu trả lời.

Vậy mỗi khi nhìn chú mèo này Soobin sẽ nhớ đến....

Bức ảnh, móc treo hình mèo....tất cả đều thay cô ấy ở bên Soobin.

Yeonjun chột dạ, cùng một chiếc ghế này, đều là người yêu của Soobin. Nhưng một người là thật, một người là giả.

Anh thôi nhìn chú mèo kia.

Anh ghét bản thân mình luôn dễ dàng nghĩ ngợi đến những điều không nên nghĩ.

Yeonjun rụt vai, tựa đầu lên cửa kính nhìn đèn đường sáng rực bên ngoài. Anh không nhìn xem tâm trạng Soobin như thế nào. Cũng chẳng muốn mở lời nói gì.

Anh không muốn quay sang lại nhìn thấy chú mèo kia, anh bắt đầu ghét nó rồi.

Anh không muốn quay sang lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ của Soobin. Tệ nhất là anh không ghét cậu nổi.

Yeonjun giữ nguyên tư thế đến tận khi về đến nhà bố mẹ. Anh xuống xe trước. Thấy thằng nhóc Beomgyu đã đứng khoanh tay chờ trước cửa.

Nhìn thấy Beomgyu, tâm trạng Yeonjun tốt hơn nhiều.

"Hello em trai yêu quý của anh..."

Yeonjun tính chạy lại ôm Beomgyu mà không kịp, thằng nhóc tránh khỏi anh và tặng anh cái liếc xéo.

"Anh thôi dùm em, cái dáng điệu cố tỏ ra là mình ổn của anh trông dở hơi lắm...ai da."

Yeonjun bị bắt thóp, thẹn quá hoá giận cốc một cái rõ kêu vào đầu thằng em. Beomgyu vừa xoa đầu vừa đánh Yeonjun bôm bốp thì Soobin sau khi đỗ xe, xách hai túi quà đi đến.

Beomgyu thu cái dáng vẻ cợt nhả lại, kéo Yeonjun vào nhà, chỉ bỏ lại câu 'Vào nhà thôi'.

Tất nhiên rồi, Beomgyu ghét Soobin ra mặt. Không cần biết đúng hay sai, Beomgyu phe Yeonjun mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co