30. End
"Anh có món quà tặng Soobin nè, mong là em thích nó"
"Cảm ơn Yeonjun nha"
Soobin nhận lấy chú mèo bông từ tay Yeonjun. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ôm chặt lấy món quà như thể nó quý giá nhất trần gian.
Yeonjun lén quan sát biểu cảm của Soobin, nhỡ đâu không thích món quà anh tặng thì anh sẽ buồn lắm.
Và rồi trong lúc Yeonjun lơ đãng, Soobin chạm mắt anh. Hai lúm đồng tiền trên má cậu nở thành hai bông hoa xinh xắn.
Yeonjun đỏ hết cả mặt, anh vội lảng tránh cái nhìn của người đối diện.
"Yeonjun còn gì muốn nói với em sao"
"Ừm anh...anh không"
Yeonjun mân mê bức thư tình màu hồng phấn trong túi áo. Soobin vô thức hỏi làm anh giật mình, giấu nó sâu hơn.
"Vậy em về lớp nha, tạm biệt bạn"
Nói rồi Soobin toan xoay người bước đi trước. Để lại Yeonjun ngẩn ngơ nhìn theo.
"Ừ...ừm tạm biệt em". Yeonjun lí nhí tạm biệt bóng lưng cao ơi là cao của Soobin. Anh vội quay đi, Yeonjun không nhìn bóng lưng đó nữa. Anh sợ mình sẽ lao đến ôm nó mất.
Nhưng Yeonjun chưa cất bước, anh vẫn đứng tại vị trí đó như trồng cây si. Ôm bức thư kề sát lồng ngực đập hơn cả trống. Anh có nên tỏ tình không đây.
Nụ cười của Soobin, cái khoác vai của Soobin, cái nắm tay của Soobin, cái ôm của Soobin ở đêm trên sông Hàn. Tất cả chạy xoẹt qua đầu Yeonjun hệt thước phim tua chậm.
Hoàng hôn đang đi bộ về nhà. Qua khoảnh khắc này Yeonjun chẳng có cơ hội nào nữa. Dải gió mùa thu xào xạc cuốn lên lòng khát khao của Yeonjun.
Tiếng chuông hết giờ vang lên lảnh lót, đàn chim không biết làm tổ ở đâu giật mình bay vút vào mây.
Yeonjun lấy hết can đảm gọi tên Soobin.
Khi anh quay lại, Soobin như chưa hề bước đi. Cậu ở ngay cạnh anh. Gần đến mức anh ngửi thấy mùi xà phòng mát lạnh từ đồng phục của Soobin.
"Em nghe đây Yeonjun"
"Anh...anh còn một thứ muốn đưa cho em. Đây em cầm đi, đừng đọc vội, để anh đi đã"
Yeonjun luống cuống đưa bức thư cho Soobin khi cậu đang còn bất ngờ. Sau đó anh bỏ chạy.
Cảm giác hồi hộp hơn cả lúc làm đề thi khảo sát. Con tim trong lồng ngực Yeonjun lúc này chắc còn chạy trước cả anh.
Thế mà chỉ chừng nửa phút sau, Yeonjun đã nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi anh sát nút. Soobin ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cậu nhấc bổng anh lên.
"Yeonjun, em cũng yêu Yeonjun lắm lắm"
Khi Soobin đặt anh xuống rồi, Yeonjun vẫn không dám quay ra nhìn cậu. Yeonjun không tin những gì anh nghe thấy. Anh chưa tin người ở cạnh anh lúc này là Soobin.
Hô hấp ngưng đọng, giọt nước mắt hạnh phúc rơi không còn kiềm chế.
Soobin vòng ra phía trước, đối diện với anh. Soobin nâng khuôn mặt ướt sũng hệt mèo con của Yeonjun lên.
"Nhìn em này, em nói là em cũng yêu anh"
Yeonjun hỏi Soobin trong bức thư tình "Soobin ơi, anh thích cảm giác ở cạnh em, sẽ nhớ em mỗi đêm về, luôn nghĩ về em khi thức giấc. Khi em ôm anh, trái tim anh tan chảy từng chút. Vậy, em nghĩ đó có phải tình yêu không?"
Và Soobin trả lời anh rằng, cậu ấy cũng yêu anh.
Nó có sức nặng hơn mọi câu trả lời mà Yeonjun muốn nghe.
Soobin không cần phải nói hẳn ra rằng đó là tình yêu nhưng khẳng định với Yeonjun đó chắc chắn là tình yêu. Yeonjun yêu Soobin.
Và chẳng thể khác được Soobin cũng yêu Yeonjun. Soobin khiến Yeonjun hiểu được tình yêu cảm của anh và hiểu được cả tình cảm của cậu.
Yeonjun rơi vào một cái ôm xiết. Thật tuyệt vời khi tình yêu của hai người gặp nhau tại một điểm, không có ai phải cô đơn nữa.
Cái ôm của Soobin cho Yeonjun yên bình, cũng cho Yeonjun niềm dũng cảm yêu không hối tiếc.
Dần dà, cái ôm chặt dần khiến Yeonjun hơi khó thở. Anh nghe bên tai tiếng thì thầm của Soobin gọi anh dồn dập và đứt quãng.
"Yeonjun ơi..."
"Yeonjun ơi, tỉnh dậy nào. Miu của anh ơi"
Yeonjun mở bừng mắt. Ánh sáng làm đôi mắt chưa kịp thích nghi của Yeonjun bị chói, anh đưa tay lên che bớt để mắt quen dần. Còn Soobin bên cạnh thì vừa ôm vừa dụi cái đầu bù xù vào cổ anh.
"Miu ơi em gặp ác mộng à. Anh thấy em khóc nè". Soobin lau những giọt nước mắt chưa kịp khô cho Yeonjun.
"Không đâu, là một giấc mơ đẹp....Mà ai cho em xưng anh hả, anh không thèm nói em được nước lấn tới quá nha". Yeonjun giơ chân đá Soobin một cú suýt lăn xuống đất.
"Sao em đá ...."
"Nín"
Yeonjun định ngồi dậy mắng Soobin tiếp nhưng cái eo anh mỏi nhừ sắp mất cảm giác đến nơi. Thế là Yeonjun phải nằm trở về. Soobin tủi thân bò lại gần Yeonjun xoa eo cho anh.
"Tối qua còn kêu anh ngọt xớt thế mà...". Câu này Soobin chỉ dám nói thầm trong bụng. Mèo giờ được yêu chiều rồi nên tính tình khó đoán lắm, láo nháo mèo cào cho một phát.
Được mát xa thoải mái, Yeonjun cũng chậm rãi kể lại giấc mơ của mình cho Soobin nghe. Kể cho Soobin anh đã hối hận nhường nào.
"Nếu lần đó anh dũng cảm một chút, nói với em, anh thích em thì chúng mình sẽ không như bây giờ"
"Như bây giờ thì sao chứ. Chúng mình sai quy trình nhưng vẫn đúng kết quả mà phải không, em vẫn luôn yêu anh mà". Soobin nắm lấy tay Yeonjun, an ủi anh.
"Yeonjun, anh có nhớ ngày xưa có một khoảng thời gian em nghỉ chơi với anh không. Đó là đợt em thấy anh được người khác tỏ tình nên em quyết tâm thay đổi. Nhưng em nhớ anh quá, tối nào cũng đứng dưới nhà nhìn lên phòng ngủ của anh. Khi nào phòng ngủ anh tắt đèn em mới đi về. Vậy nên chúng mình đều ngốc như nhau anh nhỉ"
Soobin nằm xuống cạnh Yeonjun, lại ôm anh trong vòng tay, dỗ dành anh như dỗ em bé. Soobin kề sát ngực mình với đầu Yeonjun để anh nghe rõ tiếng thổn thức từ trái tim cậu.
"Bây giờ không sao cả, ổn cả rồi. Tất cả đều có sự an bài của số phận, ông trời cho bọn mình thời gian để nung nấu tình yêu cho đủ ấm nóng. Rồi thứ gì được định sẵn là của nhau cũng sẽ thuộc về nhau thôi"
Yeonjun lặng im không nói gì, anh vùi sau hơn vào vòng tay của Soobin, vài giọt nước mặt lại lén lút trốn đi chơi. Thôi thì Yeonjun còn mong cầu gì hơn nữa, anh hài lòng vì tình yêu của bản thân đi quãng đường một chiều dài đằng đẵng, cuối cùng đã tìm được ngã rẽ đến với hạnh phúc.
Giấc mơ hoang đường đó coi như là món quà cho sự chờ đợi của Yeonjun và cả Soobin.
"Huhu, Soobin ơi, anh yêu hức...em lắm"
"Em biết, em biết, em cũng yêu miu. Mình dậy thôi nào, em có chỗ này muốn đưa anh đến". Soobin hôn lên trán Yeonjun. Thật tốt khi buổi sáng thức dậy, sau tất cả Yeonjun không còn chạy trốn khỏi cậu nữa.
Soobin và Yeonjun thức dậy khi da thịt kề cạnh nhau, con tim chung nhịp đập. Sau ngần ấy năm tình yêu vẫn luôn dành chiến thắng.
Vì cả hai ngủ đến gần 2 giờ chiều, nên trong lúc Yeonjun còn chưa tỉnh Soobin đã chuẩn bị mấy món đơn giản. Cậu bế anh vào nhà vệ sinh, đánh răng cho Yeonjun, thay quần áo cho anh, bế anh ra bàn ăn, đút cơm cho anh. Yeonjun chỉ việc là búp bê xinh đẹp để Soobin nâng niu và chăm sóc.
Soobin nói muốn đưa anh đi đâu đó. Cậu tỏ ra rất thần bí làm Yeonjun chẳng đoán được. Lúc đi từ nhà ra xe Soobin còn bày đặt che mắt không cho anh thấy xung quanh. Lúc ngồi trên xe thì Yeonjun thấy ghế sau còn bị che kín bởi một tấm vải đen.
"Em cứ lén lút làm sao ấy, đằng sau này là cái gì đây..."
"Em xin miu, hãy kiên nhẫn chờ khi chúng ta đến nơi nhé"
Soobin lo lắng Yeonjun kéo tấm vải ra thật, mặt tái mét vì sợ. Và rồi Yeonjun cũng tha cho Soobin tại trông cậu vừa đáng thương vừa buồn cười.
Soobin chở anh băng qua thành phố, ra đến ngoại ô, Yeonjun chỉ nhớ là hai người đi rất lâu. Đến mức Yeonjun có chợp mắt một lúc.
Khi mở mắt ra lần nữa, Yeonjun choáng ngợp, không nói thành lời.
Yeonjun đang đi trên chiếc xe, bên tay trái là Soobin. Trước mắt Yeonjun là con đường song song với bãi biển dài tít tắp. Những con sóng ngoài xa đã nuốt dần hết một nửa của mặt trời. Mặt trời đổ máu đỏ tím làm loang ra cả bầu trời.
Yeonjun yêu Soobin, yêu biển, yêu hoàng hôn. Và hôm nay tất cả những thứ đó đều yêu lại Yeonjun.
Anh đang định quay lại cảm thán vẻ đẹp của hoàng hôn với Soobin thì bỗng nhiên xe dừng lại đột ngột.
"Sao thế Soobin?"
"Em nghĩ xe gặp trục trặc rồi, anh ở trong xe nhé để em xuống kiểm tra"
Nói rồi Soobin ra ngoài và xem phần bánh xe phía trước. Yeonjun dõi theo bóng cậu dưới khung cảnh quá đỗi lộng lẫy. Anh thầm nghĩa rằng như thể hoàng hôn đang níu giữ hai người ở lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó trước khi bóng đêm chiễm lĩnh.
"Yeonjun, anh giúp em xem cốp sau xe có dụng cụ gì hỗ trợ không nhé"
Soobin đánh thức anh từ những suy nghĩ vẩn vơ, Yeonjun không thấy có gì lạ, bước xuống và mở cốp xe ra.
Giây phút đó, đến mười năm hay hai mươi năm sau Yeonjun vẫn sẽ nhớ mãi.
Khi cốp xe được mở ra, rất nhiều bóng bay hình trái tim và vô vàn chú bướm giấy được lên cót sẵn sàng, cùng nhau bay lên, bao bọc lấy Yeonjun trong một niềm vui bất ngờ.
Trong cốp xe là những bó hồng đỏ rực rỡ và thơm hương. Soobin bước về phía Yeonjun, tay cậu cầm bó hồng to nhất. Nó làm Yeonjun nhớ đến ngày đám cưới của hai người, lúc ấy Soobin cũng tiến về phía anh trên lễ đường. Yeonjun chẳng còn nghĩ được gì ngoài nhìn chú rể của đời mình.
Dù hai người được sắp đặt để kết hôn nhưng Yeonjun thậm chí còn chưa thèm mường tượng đến một ngày sẽ rời xa Soobin.
Dưới sự chứng kiến của đất trời lần nữa, Soobin tỏ tình với anh. Dù có hơi ngược quy trình một chút, nhưng Yeonjun đã nói yêu cậu trước, Soobin không thể thua kém anh được. Yêu là phải nói, Soobin đã tốt nghiệp xuất sắc lớp học tình yêu rồi.
"Em chuẩn bị những điều này từ lúc nào thế, anh thật sự bị lừa rồi đó". Yeonjun rưng rưng, cảm giác như anh đang được cầu hôn vậy.
"Em chuẩn bị trong lúc anh ngủ, từ khi còn ở nhà ấy". Soobin trao bó hoa cho bông hoa xinh đẹp nhất.
"Anh thích chứ ?"
"Anh thích lắm, cảm ơn Soobin"
Nước mắt làm khóe mi của Yeonjun dưới ánh hoàng hôn trở nên lấp lánh như ngọc trai.
Soobin nợ anh tuần trăng mật có bờ biển dài và cát vàng. Hiện tại và mai sau cậu sẽ không để anh phải âm thầm mong chờ bất kỳ điều gì nữa. Soobin sẽ luôn dành tặng những điều tuyệt vời nhất cho Yeonjun.
Soobin hắng giọng, trịnh trọng quỳ một gối xuống trước tình yêu.
"Vậy Yeonjun, anh nghiêm túc được xin phép em. Em hãy đồng ý trải qua quãng đời còn lại của em, bên cạnh anh và mỗi anh nhé?"
Soobin nhìn sâu vào đôi mắt ngỡ ngàng của Yeonjun. Trong veo, Soobin nhận ra bản phản chiếu qua đó.
Hình ảnh phản chiếu đó ngày càng tiến gần về phía Soobin và được phóng to lên.
Yeonjun rụt rè hôn lên môi Soobin. Hơi trúc trắc và vụng về nhưng là lần đầu Yeonjun chủ động. Nước mắt Yeonjun rơi cả lên má Soobin.
"Em đồng ý"
Chỉ chờ có thế, Soobin dành lại quyền kiểm soát, quấn lấy Yeonjun vào một nụ hôn sâu.
"Cảm ơn em, cảm ơn miu đã không từ bỏ anh". Soobin cũng nghẹn ngào không khác gì Yeonjun.
Nhưng khi tách ra, Soobin vội vàng bế bổng Yeonjun lên xe, nhấn ga cái vèo.
"Soobin anh đi từ từ thôi, vội gì chứ"
"Anh vội lắm, vội đi động phòng với em". Soobin vừa chạy xe, vừa nói mà vẫn có thời gian quay sang thơm má Yeonjun và trêu chọc anh.
Chiếc xe phóng vun vút vào rạng hồng cuối đường chân trời.
Thế nên từ nay về sau, cuộc sống bên nhau cũng chỉ toàn là màu hồng thôi nhé.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co