Truyen3h.Co

[Soojun] Không yêu.

7.

jjeonbin

Tỉnh lại sau một đêm dài, Yeonjun tưởng anh phải ngủ cả mấy ngày rồi nhưng hóa ra mới 6 giờ sáng.

Vết thương ở chân đã khô máu, nhưng vết bầm trông hơi đáng sợ. Yeonjun vệ sinh cá nhân, sát khuẩn, đi làm. Mọi hành động anh làm trong vô thức, máy móc và không cảm xúc.

Yeonjun lần đầu tiên không nấu bữa sáng cho Soobin, anh ra ngoài khi cậu vẫn còn ngủ. Trước khi mặc kệ Soobin sẽ khó chịu sau khi tỉnh rượu, Yeojun vẫn vào phòng để nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, vẫn vén gọn lại mái tóc lòa xòa trước trán của cậu. Vẫn yêu Soobin nhiều dù cậu làm anh đau đớn.

Yeonjun đã đầu hàng trái tim quá lâu, đến lúc anh phải phản kháng lại rồi.

Yeonjun quyết định sẽ tránh mặt Soobin trước đã. Nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà lao vào nắm cổ áo cậu và hét lên rằng  "Em là cái đồ ngốc, tôi thương em từ lâu mà em không biết. Đã không thích tôi sao còn đối xử tốt với tôi. Đã có bạn gái rồi mà vẫn đồng ý kết hôn", sau đó phải gõ đầu cậu mấy cái mới bõ tức.

Sáng anh sẽ cố gắng ra khỏi nhà sớm hơn cậu, tối phải về muộn hơn cậu. Không tiếp xúc, không nói chuyện, không trả lời tin nhắn. Anh mặc kệ hết luôn cho coi.

Yeonjun mím môi đầy quyết tâm, tự hài lòng với kế hoạch của mình rồi bước vào công ty. Không để ý đằng xa có đôi mắt luôn nhìn theo anh từ đầu con đường dẫn đến tòa soạn.

Thật ra là Soobin dậy từ lâu rồi. Đầu cậu đau như búa bổ, tay chân thì mỏi nhừ nhưng vẫn cố hé mắt từ từ xem người bên cạnh đâu.

Trống trơn ??? Cậu định dùng hết sức lực ngồi dậy thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa phòng. Soobin giật mình nằm phịch lại xuống giường, nhắm mắt giả vờ ngủ, định lén xem hành động của người kia. Nhưng đầu đập mạnh xuống gối khiến Soobin choáng váng như rơi vào một dòng nước xoáy không hồi kết.

Bỗng một bàn tay mềm lướt rất khẽ trên trán Soobin, dòng nước xoay tròn trong đầu Soobin đột nhiên ngừng chảy, trả lại sự dễ chịu mát mẻ. Nó âu yếm và vỗ về cơn đau đầu của Soobin.

Đến khi bàn tay cùng chủ nhân của nó rón rén ra khỏi nhà, tâm hồn của Soobin lơ lửng chân vẫn chưa chạm đất. Soobin quên hết buồn khổ, mệt mỏi từ mấy hôm trước đến giờ.

Soobin bật dậy, ra phòng bếp để uống nước. Hôm nay không có ai đó nấu bữa sáng nóng hổi cho cậu như mọi khi nhưng Soobin vẫn vui lắm. Cứ một chốc lại vuốt vuốt tóc mái đầy lưu luyến.

Khi khoác áo để chuẩn bị đi làm, Soobin sờ thấy vỉ thuốc đau đầu không biết sao lại ở trong túi. Như vỡ lẽ ra điều gì đó Soobin cười rõ tươi, cảm thấy sáng nay không cần ăn cũng no căng bụng.

Nhưng không được, Yeonjun thì không được nhịn ăn sáng. Nghĩ là làm, nhìn đồng hồ thấy vẫn kịp, Soobin chạy như bay ra xe đi mua bữa sáng cho Yeonjun.

Vì Yeonjun đi xe bus qua nhiều điểm dừng nên khi anh đã đến cửa tòa soạn thì Soobin vẫn đến kịp lúc.

Cậu dừng xe bên đường, nhìn thấy Yeonjun xuống xe bus. Yeonjun tay cầm bánh bao, tay cầm sữa chuối. Không biết anh nghĩ gì mà trông chăm chú lắm, đầu cứ gật gật chẳng để ý xung quanh suýt thì va vào người đi cạnh.

Soobin theo phản xạ đưa tay ra như thể có thể dịch chuyển đến bên cạnh để đỡ anh, tay cậu đập 'cốp' một cái vào cửa xe, Soobin đau điếng. May là Yeonjun không bị ngã.

Nhìn sang bánh mỳ kẹp và americano đá ở hộc xe, Soobin cười khổ. Chẳng biết chính bản thân bị làm sao nữa. Được rồi cậu thừa nhận chẳng giận Yeonjun được lâu.

Cứ vậy đi, chưa ly hôn thì Yeonjun vẫn là chồng của cậu. Soobin lên được thương trường, xuống được phòng bếp này mà không có ý chí chinh phục thì quá xấu hổ. Cậu phải tấn công.

Rồi Soobin phóng xe đi. Hôm nay Soobin nhắn tin cho Yeonjun nhiều hơn mọi hôm. Cảm giác cứ 10 phút máy Yeonjun lại rung lên mấy lần.

Chứ rảnh tay là Soobin nhắn hỏi thăm Yeonjun đang làm gì đấy, trưa ăn gì rồi vô vàn thứ trên trời dưới biển.

Yeonjun cảm thán: mình vừa mới chơi trò chơi sinh tử mà cửa 1 đã gặp boss luôn hả trời. Hôm qua anh bị đập chỗ chân chứ có đập đầu đâu, hay anh mất trí nhớ khúc nào mà nay Soobin lạ vậy ta.

Yeonjun tự chấn chỉnh bản thân, ném xa chiếc điện thoại đầy cám dỗ để hoàn thành nốt tập san mới.

Cứ thế Yeonjun và tướng Boss cấp S của anh ấy cứ một người tấn công một người phản kháng không ai nhường ai.

Ngoài dự đoán của Yeonjun là tối nay anh phải giả vờ về muộn để trốn Soobin nhưnh anh phải về muộn thật. Anh phải tăng ca. Yeonjun khó chịu vô cùng vì bản thảo do đội anh phụ trách cứ bị sếp bắt sửa đi sửa lại xong cuối cùng chốt bản đầu tiên. Tư bản chết tiệt.

Nhìn đồng hồ 11h30 đêm, giờ này làm gì còn xe bus nữa, Yeonjun đành ra đường lớn bắt taxi vậy.

Cái tên Soobin kia ồn ào cả ngày lúc này lại yên lặng thế. Chắc lại đi uống rượu tiếp đối tác hoặc có khi ngủ từ đời nào rồi ấy chứ. Tự nhiên nghĩ đến là Yeonjun lại thấy bực.

Từ cửa tòa soạn phải mất một lúc đi bộ, mọi người đã về hết nên đường rất vắng.

Yeonjun thề anh không hề sợ đâu, anh không hề đâu. Nhưng sao anh cứ nghe có tiếng bước chân rất gần anh.

Yeonjun ôm chặt túi xách trước ngực, chân bước nhanh hơn.

Anh càng bước, tiếng chân đằng sau càng dồn dập. Yeonjun không dám ngoái lại, định chạy thoát khỏi kẻ đeo báo nhưng không may thế nào, luống cuống quá Yeonjun bị vấp. Anh hốt hoảng đưa tay ra đỡ cả cơ thể đang ngã xuống. Thế mà cảm giác đau nhói ở cổ tay mãi không thấy đâu.

Yeonjun bất ngờ rơi vào một cái ôm. Chưa kịp hét lên đã có bàn tay đưa lên bịt miệng anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co