Hồi ức
Yeonjun luôn đi cùng Soobin để đàm phán công việc. Tuy nhiên, đối tác lớn bây giờ lại muốn gặp riêng Soobin thôi, hắn không thể không đồng ý. Vì không phải đi cùng hắn, anh ở nhà mở máy tính lên xử lí việc của công ty.
Soobin chưa đi được 30 phút thì chuông điện thoại anh reo lên, màn hình hiển thị Soobin gọi tới.
"Anh ơi em quên đem hợp đồng rồi, anh lên tầng 3 trên cái tủ gần bàn làm việc của em có tập tài liệu màu xanh, anh lấy đem đến cho em với, bây giờ quay lại thì sẽ trễ giờ hẹn mất."
Soobin gấp gáp tuôn một tràng. Đối tác lần này rất lớn, không hợp tác thì không tới mức phá sản nhưng nếu đàm phán thành công, công ty hắn sẽ phát triển lớn mạnh.
"Anh biết rồi."
Yeonjun luôn là người chuẩn bị tất cả mọi thứ trước cho Soobin. Đúng là thiếu anh thì không làm gì nên hồn được mà.
Yeonjun nhanh chóng tìm thấy tập tài liệu trên ngăn tủ rất cao. Anh loay hoay nhón chân một chút mới lấy được tập tài liệu ấy, lúc anh lấy được cũng là lúc một tiếng "bộp" vang lên.
Một cuốn album ảnh bìa trắng rơi xuống, mở ngay trang có tấm ảnh Soobin mặc đồng phục cấp 3 chụp cùng lớp. Soobin nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười tuổi học trò, nụ cười hồn nhiên nhất.
Anh nhặt lên, lật ra trang sau. Một dòng chữ nhỏ được hắn viết tay: "Bức ảnh cuối cùng ở Hàn tuổi 18".
Yeonjun có tò mò nhưng anh phải đem tài liệu qua cho Soobin trước. Anh đặt cuốn album xuống bàn phòng khách, cầm lấy áo khoác nhanh chóng ra ngoài.
Anh đem tài liệu đến vừa kịp lúc rồi nhanh chóng ra về. Soobin đàm phán khá lâu, sau đó còn hẹn đi ăn cùng đối tác, dặn anh ăn trước, không cần chờ hắn về.
Yeonjun quay lại biệt thự của hắn, nhanh chóng thay đồ rồi nhảy lên sô pha lật cuốn album ra. Mỗi một bức ảnh trong album đều được Soobin cẩn thận ghi chú một vài chữ hay một dòng chữ nhỏ ở phía sau.
Sau tấm ảnh Soobin chụp cùng lớp là ảnh Soobin chụp những tầng mây trắng qua cửa sổ máy bay - "Du học".
'Soobinie đi du học sao? Thì ra tấm ảnh cuối cùng ở Hàn tuổi 18 có ý nghĩa như vậy.'
Trang tiếp theo là bầu trời trong trẻo cùng hàng cây ngập trong ánh nắng - "Anh Quốc".
Yeonjun thích thú, tiếp tục lật, đâu ngờ rằng sự tò mò sẽ giết chết trái tim anh.
Cuốn album chứa đựng tất cả những hồi ức mà Soobin đã trải qua, dù là buồn hay vui, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng được hắn chụp lại. Anh chưa từng biết Soobin thích lưu giữ mọi thứ như vậy.
Lật đến trang mà anh không biết là thứ mấy, hình ảnh một cô gái được chụp từ xa hiện lên, không thấy rõ mặt - "Thích" .
Anh khựng lại một chút, nhưng anh không thấy có vấn đề nếu Soobin có bạn gái cũ cả. Yeonjun tiếp tục lật, những trang sau đều là về cô gái ấy, những món quà, những nơi đi cùng nhau... Có vẻ Soobin rất yêu cô, điều này làm tim anh nhói lên một chút.
Bức ảnh đầu tiên chụp rõ mặt cô gái ấy là chụp cùng cánh đồng hoa hồng - "Yona - tình đầu, đóa hồng đẹp nhất". Bao quanh cô là ánh nắng cùng hoa hồng thơ mộng, cô nở nụ cười rạng rỡ, tà váy đỏ tung bay cùng những cánh hoa trong gió. Một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng thứ làm anh chú ý nhất là gương mặt của cô gái ấy, gương mặt rất giống anh.
Tay anh run lên, anh không quan tâm Soobin có giữ lại những kí ức về người cũ hay không, mà là người cũ ấy giống hệt anh. Tay Yeonjun lật tiếp, gương mặt Yona hiện trên khắp những bức ảnh của cuốn album, đều là những lần cô nhìn máy ảnh cười ngọt ngào, ấm áp tựa mặt trời nhỏ.
Sau rất nhiều tấm ảnh hạnh phúc của cả hai, Soobin chụp bầu trời mưa - "Chia tay". Hắn cũng chụp bầu trời qua khung cửa máy bay nhưng những đám mây lại u ám, tựa như tâm trạng hắn lúc ấy - "Trở về".
Nước mắt anh rơi xuống trên tấm ảnh cuối cùng của cuốn album. Đó là tấm ảnh anh đang cười vui vẻ với đồng nghiệp trong công ty, có lẽ tấm ảnh ấy được hắn chụp lại lâu rồi. Phía sau cũng có ghi chú của Soobin - "Giống Yona". Chỉ vỏn vẹn hai chữ, hai chữ đủ làm tim anh vỡ nát.
Có phải Soobin chỉ coi anh như một người thay thế cho cô gái ấy?
Yeonjun tựa lưng lên sô pha nức nở, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Phải rồi, Soobin hoàn hảo, làm sao có thể để ý người như anh - một nhân viên bình thường như bao nhân viên khác?
Chẳng có lời giải thích nào hợp lí hơn cho hai chữ cuối cùng trong cuốn album đó cả.
Trái tim dành trọn tình yêu cho hắn nhói lên từng đợt, đem khóe mắt đỏ hoe rơi lệ.
Nếu không yêu thì anh đã không phải đau khổ đến thế. Những kỉ niệm ngọt ngào như thước phim tua lại trong tâm trí anh. Chính những hành động cùng lời nói của hắn mới là thứ làm anh đau nhất. Sự ân cần ấy liệu có từng dành cho anh dù chỉ một chút? Ngay cả những bông hồng mà hắn trân quý trong sân vườn chắc cũng là vì cô gái ấy nhỉ?
Điều làm anh chua xót nhất, anh chả có cho riêng mình cái gì cả, tình yêu của hắn cũng không.
Tình cảm đó, ngay từ đầu đã không nên có.
Người đó, ngay từ đầu vốn dĩ không nên gặp.
Giờ chỉ còn mình anh cùng một tâm hồn đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co