Mưa đêm
"Anh có gì muốn nói với em sao?"
"H-Hả"
"Anh nhìn em đúng 3 phút tròn rồi đó."
Soobin nãy giờ cứ cảm thấy có một ánh mắt nhìn về phía mình, trong phòng này ngoài hắn thì chỉ còn mình anh thôi. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh làm anh giật mình. Sao hắn biết được nhỉ? Nãy giờ hắn chỉ cắm mặt nhìn đống văn kiện thôi mà?
Anh ngượng đỏ cả mặt, tim đập mạnh liên hồi, không nói gì nhìn vào màn hình máy tính giả vờ gõ bàn phím. Soobin ngơ ngác, anh có bao giờ như thế đâu? Rõ ràng đang là giờ làm việc, sao anh lại mất tập trung vậy chứ? Tác phong làm việc trước giờ của anh vẫn luôn rất chuẩn mực mà?
'Tâm tư cáo nhỏ đúng là phức tạp nha.'
Yeonjun cứ nhìn hắn chằm chằm thế này thì sao hắn dám nhìn lén anh nữa, nan giải quá đi.
Soobin đưa đón anh đi đi về về được gần cả tháng rồi, ngày nào cũng tiện tay tiện đường mua đồ ăn sáng cho anh, dạo đây còn gọi đồ ăn đến văn phòng hắn rồi cùng ăn. Anh muốn giương cờ trắng đầu hàng mất thôi, lần nào nội tâm cũng gào thét mong hắn đừng như vậy nữa.
Tim anh không chịu được đâu mà...
Hôm nay hắn và anh phải ở lại công ty giải quyết vài công việc đến tận tối muộn. Lúc cả hai xong việc cũng là lúc mưa bắt đầu rơi, khỏi phải nói cũng biết hắn sẽ hộ tống anh về tận cửa nhà.
Anh thích ngắm mưa lắm, anh chăm chú nhìn những hạt mưa đáp trên cửa kính ô tô. Ai cũng nói mưa buồn, riêng anh chỉ thấy nhẹ nhõm mỗi khi mưa tới mà thôi, cứ như mọi sự tiêu cực được trút xuống qua từng hạt mưa vậy. Anh nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc được bao vây trong tiếng mưa rơi.
Người buồn mới thấy mưa buồn, chính vì lòng buồn nên mới đổ lỗi tại mưa.
Soobin liếc nhẹ qua người bên cạnh, trông anh yên bình thật. Anh tựa đầu bên cửa kính, bên ngoài mưa vẫn từng hạt chảy dài. Mi mắt anh nặng trĩu nhẹ nhàng nhắm lại, lông mi cong dài khẽ run, môi hồng vô thức mở nhẹ.
Soobin lẳng lặng tắt điều hòa của xe. Hắn có mặt vest bên ngoài nên không sao, nhưng anh chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng thôi, sẽ lạnh mất. Tiếng mưa chen vào giữa bầu không khí im lặng của cả hai, còn chiếc xe thì vẫn tiếp tục lăn bánh.
Thích thật đấy, anh chỉ muốn yên bình như vậy mãi thôi.
Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước cửa nhà anh. Soobin xuống trước mở dù cho anh, từ cổng tới trong nhà vẫn còn một khoảng, hắn không muốn anh dính mưa.
Hắn nghiêng dù về phía anh, mặc kệ một bên vai áo đã ướt. Hắn đưa anh vào tới nhà trong còn hắn thì vẫn cầm dù đứng bên hiên, đưa tay chỉnh lại tóc bị rối cho anh.
"Nhanh chóng thay đồ đi, để lâu sẽ bị cảm đó."
"Anh biết rồi mà..."
Yeonjun đóng sầm cửa, chưa bị cảm mà anh đã nóng hết cả mặt, tim thì đập loạn xạ. Rõ ràng hắn dính mưa nhiều hơn anh mà, sao lại là hắn hỏi thăm anh? Đúng là vẽ chuyện.
'Như này không khéo còn chết sớm hơn bị cảm ấy chứ!'
Anh mệt mỏi ngã lưng xuống sô pha, để một tay lên trán phiền muộn. Thật sự là thích hắn rồi? Hắn ngoài đẹp trai, giàu, giỏi lại còn ân cần thì có gì đâu chứ? À mà khoan, như vậy là hoàn hảo rồi mà?
Aiss không nghĩ nữa, giải quyết xong công việc đã mệt não rồi mà Soobin còn không để anh yên.
"Đúng là hết chịu nổi mà, nếu mình chết vì đau tim trong lúc làm việc thì có tính là tai nạn nghề nghiệp không nhỉ?"
Cáo nhỏ một mặt hờn dỗi úp mặt vào gối, rốt cuộc hắn có thích anh không?
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, anh không thấy lạnh mà chỉ thấy ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong tim.
"Tới đâu thì tới vậy..."
----------------------
Àn nhonggg, tui viết fic ngược sml vậy thui chứ định là kết HE í, nhưng mà mọi người thích kết SE hay là kết HE hơn?
Tất nhiên là trước khi HE cũng phải ngược Su bin nhiều tí cho đã cái nư rùiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co