Chương 1
"Chào dì, con về."
Soobin đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ của quán nước nhỏ, tiếng chuông treo lủng lẳng trên khung cửa kêu leng keng hai tiếng vang vọng trong không gian yên tĩnh. Bên ngoài trời đã chìm vào đêm khuya, chỉ còn lác đác vài nhóm thiếu niên đang nô đùa ồn ào trên con phố hẹp, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng xe máy vội vã lao qua. Gió đông se sắt quất vào mặt, mang theo hơi lạnh buốt giá thấm sâu vào da thịt, khiến cậu bất giác rùng mình. Mùa đông năm nay dường như khắc nghiệt hơn bao giờ hết, tuyết rơi lất phất phủ một lớp mỏng trắng xóa trên mặt đường, biến mọi thứ thành một bức tranh u ám và cô quạnh. Soobin thở ra một hơi dài, làn khói trắng bay lững lờ trước mặt, rồi khẽ kéo mũ áo hoodie lên che đầu, cố gắng giữ ấm cho cơ thể của mình. Cậu chậm rãi bước đi, đôi giày thể thao cũ kỹ giẫm lên lớp tuyết in lại vết giày mờ mờ.
Cậu vừa đi vừa lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại sáng trưng trong tay, chỉ vọn vẹn vài dòng tin nhắn hỏi thăm từ mẹ. Cũng lâu rồi cậu vẫn chưa được gặp lại mẹ, cậu vẫn luôn tự hỏi không biết cuộc sống của mẹ bên kia có ổn không, có hạnh phúc hơn khi không còn phải chịu đựng những cuộc cãi vã triền miên với ba.
Soobin năm nay đã là học sinh cuối cấp, áp lực thi cử và tương lai đè nặng lên vai. Ba mẹ cậu ly hôn từ khi cậu còn là một cậu nhóc lùn tịt mới bước chân vào lớp sáu, những kỷ niệm về ngôi nhà ấm cúng xưa kia giờ chỉ còn là những mảnh vụn mờ nhạt. Bây giờ cậu sống cùng ba và bà nội trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, ba thì luôn bận rộn với ca làm ở nhà máy, hiếm khi về nhà trước nửa đêm.
Đang mãi trả lời tin nhắn mẹ, Soobin không để ý phía trước có một người đang khập khiễng chạy về phía mình. Chẳng hiểu sao mà cả hai đâm sầm vào nhau, lực va chạm khiến Soobin giật mình bị đẩy lùi lại hai bước, cơ thể cậu lảo đảo. Hai tay theo bản năng phản xạ nhanh chóng vươn ra đỡ lấy người kia, giữ chặt để cả hai không ngã nhào xuống mặt đường trơn trượt. Tim cậu đập thình thịch vì bất ngờ.
"Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?" Soobin ngơ ngác nghiêng đầu hỏi, giọng hơi run vì lạnh, mắt cậu nheo lại cố gắng quan sát người lạ trong bóng tối mờ ảo của đèn đường vàng vọt.
"L..làm ơn, cứu tôi..." Đối phương túm chặt lấy áo cậu, đầu cúi thấp như muốn trốn sâu vào trong lòng cậu, cơ thể run rẩy không ngừng. Giọng nói lạc đi, mang theo nỗi sợ hãi tột độ và tuyệt vọng khiến Soobin cảm thấy lòng mình thắt lại, như thể đang chứng kiến một con thú nhỏ bị săn đuổi.
"H..hả?" Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Soobin vẫn chậm rãi kéo người vào sát bên đường, để đối phương tựa lưng vào tường.
"Cậu gặp chuyện gì v-" Chưa nói hết câu thì bên tai vang lên một đống giọng nói, Soobin quay ngoắt về phía đó, có một đám người ăn mặc lôi thôi nhìn như mấy kẻ ăn xin, mặt ai nấy cũng bẩn thỉu và hung hãn.
Khi chúng chạy gần tới, người trước mặt đột nhiên ôm chặt lấy cậu, mặt mũi vùi sâu vào ngực cậu, bờ vai run rẩy dữ dội. Soobin liền nhận ra những người này có ý đồ xấu với cậu nhóc này, cậu liền nâng tay đỡ lưng và đầu người nọ, tạo ra tư thế giống như một cặp tình nhân đang ôm nhau. Cố gắng che giấu sự run rẩy của đối phương bằng cơ thể cao lớn của mình
Đám người kia chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ qua. Tới khi họ đã đi xa, Soobin mới thả lỏng vòng tay, cơ thể mỏi nhừ vì căng thẳng.
"Họ đi rồi."
"Cảm ơn." Đối phương cũng nhanh chóng lùi chân lại một bước, áy náy nhìn chiếc áo cậu đã dính một chút bụi bẩn từ mình. "Làm dơ áo cậu rồi, xin lỗi."
"À không sao, giặt một chút là sạch thôi." Soobin cười ngại, bàn tay lúng túng vuốt tóc gáy của mình.
Người kia lúc này mới ngẩng đầu lên, Soobin hơi ngẩn ra khi thấy dung mạo của đối phương. Câu đầu tiên bật ra trong đầu chính là "trắng quá". Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan vừa mềm mại vừa khác lạ, như được chạm khắc tỉ mỉ từ ngọc. Cặp mắt cáo trông rất sắc sảo. Bờ môi nhỏ hồng nhạt hơi khô nứt vì lạnh. Thật sự là bức tranh tuyệt phẩm của tạo hoá, khiến Soobin bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh hơn vì vẻ đẹp mong manh ấy.
"Thật sự cảm ơn cậu đã giúp tôi." Yeonjun thấy cậu chàng cao lớn kia cứ ngây ra nhìn chằm chằm mình thì lúng túng mất tự nhiên, má anh hơi ửng đỏ dưới cái lạnh.
"À à..mà sao bọn họ lại đuổi theo cậu vậy?" Soobin giật mình, giọng hơi lắp bắp vì bị cuốn vào suy nghĩ trong đầu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mắt cậu đầy tò mò và lo lắng.
"Tôi là trẻ mồ côi được bọn họ nhặt về...họ bắt tôi phải đi khắp nơi để ăn xin, kiếm chuyện với những người qua đường để đổi lấy tiền. Nếu không có tiền cho bọn họ, thì tôi sẽ bị đánh..." Yeonjun cúi gầm mặt lí nhí trả lời, giọng run run như sắp khóc, ký ức đau đớn ùa về khiến anh siết chặt tay, cơ thể lại run nhẹ: "Tôi không chịu được nữa..nên đã chạy trốn."
Nghe xong Soobin không biết phải phản ứng như thế nào, cậu chỉ thấy vừa thương cảm vừa tội nghiệp người này, một nỗi xót xa dâng trào trong lồng ngực khiến cậu muốn ôm lấy anh để an ủi. Nhưng cậu không giỏi an ủi người khác, chỉ biết đứng im lặng, mắt nhìn xuống đất, lòng đầy day dứt vì cuộc đời bất công. Đúng là một đứa nhỏ đáng thương, cậu nghĩ thầm, cảm giác như chính mình đang chứng kiến một phần nỗi đau của thế giới này.
"Vậy bây giờ...cậu ở đâu?"
Yeonjun khựng lại, suy nghĩ rối tung lên, anh làm gì có nơi nào để ở đâu. Gượng gạo mỉm cười: "Chắc là ngủ tạm ở đâu đó trên đường vậy. Không sao đâu. Hôm nay cảm ơn cậu." Nói xong anh liền xoay gót muốn rời đi.
Dưới đầu gối nổi lên một trận đau rát khiến Yeonjun khuỵu chân suýt ngã nhào xuống đất. Soobin cũng bị doạ cho giật mình, tay chân lóng ngóng đỡ lấy đối phương.
"Ôi cậu không sao chứ? Bị thương rồi à?"
"Chắc khi nãy mãi chạy nên ngã, sợ quá nên tôi cũng không kịp để ý vết thương." Yeonjun mím môi nhịn đau, bàn tay trắng đầy vết thương bám lấy tường rồi đứng thẳng dậy, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Quay sang mỉm cười với Soobin: "Tôi không sao. Tạm biệt cậu nhé."
Soobin đứng như trời trồng nhìn người kia cà nhắc từng bước khó khăn, bóng lưng nhỏ nhắn rất tội nghiệp, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, rách rưới. Da thịt xanh xao lộ ra vô cùng gầy gò, yếu ớt.
Chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì, Soobin bước nhanh tới chặn trước mặt đối phương, giọng nói trầm khàn, từng đợt khói thả ra trong không khí lạnh lẽo.
"Này..hay là cậu tới ở tạm nhà tôi hôm nay đi, cũng muộn lắm rồi, còn đang bị thương nữa."
"Như vậy..như vậy không hay lắm đâu. Chúng ta chỉ vừa gặp nhau, cậu không sợ tôi là người xấu sao?"
"Cậu đang bị thương như vậy còn có thể làm hại tôi sao? Đi thôi, tôi dẫn cậu về, nhà tôi chỉ có bà nội thôi, bà hiền lắm, chắc chắn sẽ không từ chối đâu." Nói xong Soobin liền xoay lưng lại, khom lưng quỳ một gối xuống trước mặt Yeonjun, tay chỉ chỉ ra hiệu: "Lên đi, tôi cõng cậu."
Yeonjun do dự đấu tranh suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn động lòng mà leo lên lưng Soobin, cũng không dám dựa sát vào người cậu, hai tay túm lấy vai áo cậu để giữ thăng bằng.
"Ôm lấy cổ tôi, cậu sẽ không muốn mình bị ngã ngửa ra đằng sau và có khả năng sẽ đập đầu xuống đất rồi vỡ đầu luôn đâu." Soobin đỡ lấy đùi của anh, hơi sốc người lên rồi từng bước vững vàng bước đi.
"Có..có nặng không? Hay là cậu thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà."
"Cậu muốn chúng ta sáng mai mới về tới nhà tôi à? Ngồi yên đi."
Yeonjun ngoan ngoãn im lặng, hai tay ôm hờ lấy cổ cậu. Đợt gió lạnh thổi qua khiến anh run nhẹ. Soobin cảm nhận được người trên lưng mình đang run lạnh, cậu hơi nhíu mày lo lắng, sải bước dài hơn để mau chóng về nhà. Người này nhẹ quá, chứ như đang cõng một bao gạo vậy.
---------------
🐸: Xin lưu ý đây chỉ là truyện. Các bạn ở ngoài đời mà gặp tình huống tương tự thì tốt nhất là chạy ngay đi, đừng có đưa người về nhà như bạn Soobin nha. Tỉnh dậy thấy đang ở Miến Điện liền đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co