Truyen3h.Co

Soojun / Love is blind

sích

beomgyu_babi

Đúng là anh đã hoàn toàn không đến gặp hắn nữa, hắn cũng sốt sắn đi tìm anh, hắn không hiểu nói bản thân mình, trước đây thì quát , xúc phạm anh đủ kiểu, bảo anh là đồ phiền phước. Bây giờ thì chạy khắp nơi để đi tìm anh , trời ơi muốn quay về quá khứ để đấm cho bản thân mình một cái

"Ê Beomgyu, ủa có mày ở đây nữa hả Taehyun?"

" Em đi chung với ngừoi yêu em không được hả?"

"Ủa bây yêu nhau khi nào mà không nói cho tao biết"

"Không thích nói cho mấy thằng tồi nghe"

"Mấy đứa nghe anh nói, con nhỏ Minji đấy quay lại để moi tiền của tao, bắt tao quay lại với nó, chắc bị mấy ônh già đá rồi thiếu tiền mới quay lại đây, đúng là thứ để tiện"

"VÃI THẬT Á?? ĐỂ EM ĐI TẨN NÓ" Beomgyu định chạy vào lớn thì bị Taehyun kéo lại

"Thôi đưng động vào nó bẩn tay bé iu lắm, em cũng sót bé nữa"

"Ỏo iu Taehyunie nhắm, tí em đi ăn kem với bé nhooo"

"Oki bé gấu iuu"

"..."
Ai cứu Choi Soobin với
"Bớt đi hai ơi hai, mà Yeonjun đâu rồi, bọn mày sáng giờ thấy anh ấy đâu không"

"Yeonjun hả? sáng nay anh ấy xin nghỉ tại sốt, cũng tại anh đó"

"ANH YEONJUN SỐT RỒI Á"

Hắn không nói không rằng chạy một mạch về nhà Yeonjun.

Đến nhà anh thì gọi không bắt máy, chắc đang ngủ. hắn thử mở cửa mà thấy cửa không khoá, hắn hốt hoảng sợ có trộm vào rồi làm hại anh mà hắn xông cmn thẳng vào nhà người ta. Chạy đi tìm anh thì thấy anh đang nằm trong phòng ngủ. Mặt anh nhợt nhạt chảy mồ hôi lạnh khắp trán. Soobin đi giặt khăn và đắp lên trán.

Thấy có gì lạnh lạnh đắp lên trán , anh mệt mõi mở mắt thì thấy mặt Soobin đứng với cự li gần sát với mặt anh. làm anh giật mình mà đập đầu của anh vào trán của hắn

"Shh .. Sao em qua đây"

"Anh bị sốt làm em lo .."

"Em lo cho anh????"

"Ủa.."

*vcl sao mình lại lo cho anh ấy nhỉ

"Không coa gì đâu, anh ngủ đi em xuống nấu cháo cho anh"

"Thôi làm phiền em quá, em đi học đi anh lo được, sắp đến giờ rồi đó! lên nhanh không bạn gái đợi"

"..."

"Sao thế"

"Em với cô ta không yêu nhau đâu.. cô ta bị đá rồi nên mới về đây"

"Hả?? thật á.. xin lỗi vì hiểu lầm em nhé"

"Không phải lỗi tại anh mà"

Tự nhiên không khí trở nên gượng gạo, hai người bốn mắt nhìn nhau

"Ừm..à để em xuống nấu cháo cho anh"

"Làm phiền em rồi, anh mệt quá anh ngủ chút nhé Cảm ơn em"

"Vâng"

Soobin đã xuống bếp, nguyên liệu đã có đầy đủ nhưng có một chuyện, là Soobin không biết nấu

"Haiz cái này làm sao ta"
____
"A nóng nóng nóng"
____
"Thấy mẹ ròi, cháy nồi anh Jun rồi.."

Cảm thấy mình nấu cháo không được , càng nấu càng phá đồ nên anh quyết định đặt cháo=)) sau khi mua một tô cháo bí ngô, anh đổ ra bát và mang lên phòng Yeonjun

Lên thì thấy anh đang ngủ, mặt anh nhợt nhạt thiếu sức sống làm hắn lo không hết
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại lo cho anh ấy

Mặt Yeonjun nhìn kĩ cũng có phần đáng yêu, nốt ruồi nhỏ dưới mắt làm anh trong nổi bật, môi hồng mọng, 10 điểm không có nhưng

"Anh Yeonjun"

"Ưm.."

"Anh dậy anh cháo đi cho khoẻ.."

"Anh ..muốn ngủ ưm"

Anh Yeonjun làm nũng trông đáng iu quá điii, ước được bỏ anh vào túi áo mà nâng niu anh thoii

"Anh ăn miếng cho khoẻ, ăn xong còn uốn thuốc"

"Không mà.."

"Anh khoẻ lại thì em mua cuo anh 4 hộp mintchoco"

Soobin dỗ mãi thì anh mới chịu dậy . Nhưng anh chỉ ngồu nhìn tô cháo mà không động đậy nỗi. Hắn thấy vậy liền chơi liều, Soobin ngậm một muỗng cháo và đút sang cho Yeonjun (bằng mồm)=)) Anh luồn lưỡi đưa hết cháo trong miệng qua miệng Yeonjun. Mặt Yeonjun đỏ nhue trai cà đẩy Soobin ra.

"Sao? chịu ăn chưa"

"Để..để anh ăn"

Yeonjun hấp tấp ăn hết tô cháo thật nhanh, hắn phì cười trước sự dễ thương của anh.

"Anh ăn xong rồi Soobin"

"Anh uống thuốc đi , để em xuống rửa bát"

"Thôi anh không uống đâu! đắng.."

"Vậy thì em phải làm cách hồi nãy để-"

"ANH UỐNG ANH UỐNG MÀ"

Soobin thành công làm mặt anh đỏ tía tai. Soobin cũng xuống rửa bát. Thấy nhà anh bừa bộn, hắn cũng giúp anh dọn dẹp lại.

1 tiếng sau

"Anh Yeonjun ơi, em về nha"

"Ưm..em về hả?"

"Chứ anh muốn em ở lại với anh hả"

"anh..ừm"
Giọng anh nhỏ dần, tim hắn loạn cạ cả lên. Không lẽ hắn thích anh rồi??

"À anh Yeonjun, em có cái này đưa anh nè"

Soobin lôi từ trong cặp ra cái móc khoá hình con mèo mà Yeonjun đã làm mất

"aaa cảm ơn Soobinie, anh ..cũng có cái này muốn đưa cho em, hôm trước anh có nói món quà muốn tặng em á"

Yeonjun lấy một cái móc khoá hình con thỏ có kiễu giáng giống cái móc hình con mèo của anh.

"Anh định tặng cái này cho Soobinie lâu lắm rồi.. mà anh không dám"

".."

Thấy Soobin im lặng , anh tưởng Soobin không thích nên mặt buồn hiu,ngồi nhìn cái móc khoá trong tay mà, anh định cất cái móc hình con thỏ lại thì bị Soobin chặn tay

"Cái này.. là móc khoá đôi hả?"

"Đúng ròi, mà nếu Soobin không thích thì anh không ép em nhận đâu"

"Em nhận, cảm ơn anh, dễ thương quá kk"

Soobin lấy cái móc khoá thỏ trên tay Yeonjun mà móc vô cặp mình, sẵn tiện móc hình mèo vô cặp Yeonjun

"Thật á"

"Ừm, anh cũng dễ thư-"

"Hửm?"

Hên quá, ảnh chưa nghe

"À không có gì đâu anh.Thôi trể ròi em về nha, anh mau khoẻ, chưa khoẻ thì mai em qua tiếp"

"Thôi không cần phiền Soobinie đâu.."

"Không phiền mà, thôi anh nghỉ đi"

Sau khi Soobin ra khỏi nhà, anh mới đỏ mặt nằm lăn qua lăn lại, hình như Soobin vừa khen anh dễ thương đúng  không ??

_____
😨😨 hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co