đi trong hùng vĩ.
canh ba, tháng chín năm 1812.
thôi nhiên thuân đang ngồi dưới vệ đường âm u cùng chiếc vĩ cầm mục rữa, ngắm nhìn thành phố hoang tàn nơi nó sinh ra.
trong ký ức của nó, nơi đây là một moscow hoa lệ, một moscow cổ kính, huyền bí với hàng chục nhà thờ chính thống giáo, hàng ngàn mái vòm mạ vàng cùng những tháp chuông cao vút. vào mỗi giấc triều dâng, tiếng chuông của đức tin sẽ lan khắp thành phố để đánh thức những kẻ mê muội vẫn đang chìm đắm trong hoan lạc trần gian.
ngay tại thời khắc này, thứ duy nhất nó cảm nhận được là mùi đất tanh nồng và sự khô cằn của cỏ lá. khắp nơi trên thành phố này bao trùm một cảnh hoang tàn của chiến tranh vệ quốc: hàng vạn công nhân kiệt quệ, lết về nhà với đôi mắt vô hồn cùng đôi tay rã rời; hàng ngàn nghệ sĩ với một tinh thần lãng mạn rằng chiến tranh sẽ không bao giờ chạm tới những nốt nhạc; và đám tu sĩ cũng chẳng kém cạnh, chúng chẳng thể làm được gì cho thành phố này ngoài cầu nguyện với chúa và gieo niềm tin vào những lời thỉnh cầu xa xôi.
thuân tựa hồ như đã buông bỏ, rằng số phận phải chi đã quá khắt khe với một gã nhạc công quèn, kiếm sống bằng đồng lương như những kẻ tiêu dao đường phố. nó cũng chẳng khác đám nghệ sĩ nọ là bao, tin rằng tiếng súng kia sẽ không bao giờ chạm tới tín ngưỡng nghệ thuật, và vì thế, nó vẫn yên ắng mà kéo khúc nhạc của dmitry bortniansky - gã nhạc công vĩ đại mà nó tôn sùng.
—
canh tư, tháng chín năm 1812.
trăng treo đỉnh đầu, và thuân đã trở về căn nhà gỗ hoang sơ bên rìa moscow.
nó ghét nước pháp, nó căm thù napoleon, nó khinh rẻ đám quân sĩ của ông ta, nhưng tuyệt nhiên không thể ghét người con tận hiếu với quê hương mà nó đem lòng thương nhớ. hắn tên bân, một du học sinh pháp từng sống ở nga bốn năm và họ gặp nhau trong một chiều nắng vàng ở moscow.
thuân ấn tượng bởi tính nghệ sĩ của chàng trai nọ. hắn không xem những khuôn nhạc như linh hồn, nhưng tin vào một xã hội nhân văn dưới tư tưởng của voltaire và rousseau. hắn trầm tư những giai điệu mà nó viết ra dưới cảnh tượng tao nhã ngày đó của moscow, khi hàng xe ngựa chạy trên đường đất, người bán bánh mì chào hàng du khách và mùi khói gỗ quyện trong mẻ bánh mì mới nướng. một hành trình dài ba năm của họ dang dở trong ly biệt khi hắn trở về pháp, và trở thành một thiếu uý dưới trướng napoleon. trớ trêu thay.
hai giờ sáng, nó nâng niu chiếc hộp gỗ trong tay và lần từng trang giấy với nỗi xót xa. trong một năm qua, họ vẫn trao đổi thư từ với nhau hàng tuần, viết nỗi nhớ lên trang giấy và hy vọng vào một tương lai mặt trời sẽ soi sáng cả những góc khuất nhất của địa cầu.
"ngày mười tháng ba,
hôm nay em đã dự một buổi dạ tiệc ở paris, những gã nhạc công ở đây đã tấu những bản valse thuần khiết và nhịp nhàng, nhưng em vẫn nhớ tiếng đàn của thuân.
họ nói rằng chiến tranh nga sẽ sớm diễn ra, nhưng em tin rằng chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ chướng ngại nào. có lẽ em sẽ sớm nhìn thấy moscow, và cả người mà em đã mong mỏi hàng đêm."
bức thư được viết vào cuối xuân, bân đã gửi chúng từ paris tới moscow, lúc thành phố này còn giữ được nguyên vẹn những nồng nhiệt và xa hoa.
"ngày hai mươi lăm tháng năm,
thống lĩnh nói rằng đội quân sẽ phải hành quân vào nga trong vài ngày tới, em được phân vào quân đoàn I do tướng d'avout chỉ huy. khoảnh khắc ấy, em vừa kiêu hãnh vừa run sợ.
thuân thương, em mong anh sẽ bình an, mong moscow sẽ đứng vững, và mong chúa sẽ phù hộ anh."
thuân nhận bức thư nọ chỉ vỏn vẹn hai tuần trước chiến tranh vệ quốc, quân pháp tiến vào biên giới nước nga và người dân bắt đầu run sợ trước tương lai đen kịt của đất nước.
"ngày hai mươi tháng tám,
đội quân đang ở smolensk, và nơi đây chẳng còn lại gì ngoài tro và đá. xác chết la liệt ngoài lộ và cảnh tượng thật kinh hoàng!
em thương anh, nhưng em mong chúng ta không phải gặp nhau ở moscow."
tuyệt vọng, mơ hồ, và bình lặng tới giả tạo. moscow đã cận kề cái chết, nó biết rõ điều này hơn bao giờ hết.
—
canh năm, tháng chín năm 1812.
những dự cảm của nó bắt đầu tới, ngày tàn của moscow.
nó không thể ngủ, nó sợ đây sẽ là lần cuối cùng nó được tận hưởng sự yên bình nơi đây. nó ngồi vào chiếc bàn gỗ đầy ắp những bản nhạc, chấm mực bằng chiếc bút lông ngỗng đã hoen ố, cẩn thận nắn nót từng con chữ.
—
mười hai giờ trưa, ngày mười bốn tháng chín năm 1812.
đội quân vĩ đại của napoleon đã tiến vào moscow, chúng chiếm đóng và vơ vét thành phố này như một chiến lợi phẩm, và chúng tin rằng nga sẽ sớm gửi phái đoàn hoà bình và đầu hàng.
không, họ đã bỏ rơi thành phố, họ đã bỏ rơi một moscow đã từng xa hoa và tráng lệ. nơi đây thinh lặng bất thường, không còn tiếng chuông nhà thờ, không còn tiếng vó ngựa trên phố, không còn tiếng rao của hàng bánh mì, không còn bất cứ thứ gì. như thể họ đã hiến dâng moscow cho sự sắp đặt của chúa, và mặc sự tận diệt có diễn ra.
bân rảo bước trên từng con hẻm nhỏ, ngắm nhìn những gì còn sót lại của moscow. trong trí nhớ của hắn, moscow thật kiều diễm, và anh thật nhỏ bé trong vòng tay của hắn. hắn chưa từng cảm thấy thương xót cho bất kỳ một thành phố nào nơi đội quân vĩ đại của napoleon đặt chân tới. nhưng giờ đây, hắn đang tiếc thương cho moscow. và hơn hết, là tiếc thương cho anh.
thành phố không một bóng người, chỉ còn heo hút những người dân khổ nạn. trong vô vàn những khoảnh khắc, bân rất hy vọng rằng anh đã sớm chạy khỏi nơi đây và yên vị ở một nơi an bình, nơi chiến tranh không thể chạm tới.
—
mười một giờ tối, ngày mười bốn tháng chín năm 1812.
gió nổi lên khắp thành phố, sắc đỏ lan khắp bầu trời moscow. moscow đang bị thiêu rụi.
—
một giờ sáng, ngày mười lăm tháng chín năm 1812.
toàn bộ nhà cửa, gia súc, tài sản đều bị thiêu cháy. quân pháp nghĩ rằng họ đã chinh phục được moscow, nhưng giờ đây chúng chỉ còn lại tro tàn.
—
bân sẽ chẳng bao giờ biết được trận hỏa hoạn ở moscow đã thiêu cháy bức thư thuân gửi cho hắn, và thiêu cháy cả những chi tiết về nơi anh sẽ lánh nạn. hắn đã hoàn toàn lạc mất người thương trong khói lửa chiến tranh.
quân pháp sẽ rút khỏi moscow ngay sau đó, điều duy nhất hắn có thể làm là gửi lại mặt đất cằn cỗi nơi đây một dòng nhớ và cầu mong một ngày khi anh trở về moscow, bức thư này sẽ được gửi tới anh như một định mệnh.
"gửi anh, thuân thương.
quê hương của anh, em xin lỗi vì đã cướp mất trái tim của nó.
em chưa bao giờ nghĩ rằng đôi ta sẽ xa nhau trong tình cảnh này. em muốn trả cho anh một moscow nguyên vẹn, nhưng đó không phải là điều em có thể làm.
anh biết không, trong suốt cuộc hành quân dài này, em đã nghĩ đến anh nhiều hơn bất cứ điều gì khác. điều duy nhất khiến em tiếp tục bước đi cùng đoàn quân là ý nghĩ có thể được gặp anh vào một ngày không xa, nhưng em cũng thật sự hy vọng em không gặp anh ở chốn này. vì anh biết đấy, đoàn quân của napoleon là sự tàn sát.
nếu chiến tranh thật sự kết thúc sau ngày hôm nay, em hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. và khi ngày đó đến, em muốn kể cho anh nghe về tất cả những gì em đã thấy, về những cánh đồng xa lạ, những con đường dài, và về thành phố im lặng này nơi em đang viết cho anh.
cho đến lúc đó, hãy giữ gìn bản thân. em sẽ lại tới moscow để tìm anh, hoặc hãy gửi cho em một bức thư đến école militaire, em sẽ hồi đáp ngay lập tức.
thương anh,
tú bân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co