Chương 9
Một buổi tối mùa hạ, trời đổ mưa rào. Điện lại mất. Cả xóm tối om, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói.
Yeonjun ngồi trên hiên nhà, tay cầm quạt nan phe phẩy, cố làm ngơ trước việc Soobin cứ ngồi sát bên cạnh.
"Lại gần chi thế, nóng thêm thôi." – Anh gắt.
Soobin khẽ cười, lúm hằn sâu dưới ánh chớp ngoài trời:
"Em ngồi gần để che mưa cho anh."
Anh định cãi, nhưng quả thật nửa vai áo đã ướt, còn bên phía Soobin vẫn khô ráo nhờ tấm thân cao lớn ấy. Anh đành im lặng, tim lại lỗi nhịp.
Một cơn gió mạnh thổi qua, bóng đèn dầu trong hiên phụt tắt. Tối thui.
Yeonjun khẽ thở ra, đưa tay mò mẫm tìm que diêm. Nhưng ngay khi vừa nhấc người, anh bất ngờ mất thăng bằng.
Một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo anh, kéo lại.
Cả thân thể anh ngã nhào về phía trước, môi lỡ chạm phải một nơi mềm nóng.
Trong tích tắc, Yeonjun chết sững. Trái tim anh đập rầm rầm như muốn nổ tung.
Đôi môi Soobin áp khẽ lên môi anh. Không có sự vụng về thường thấy ở tuổi trẻ, mà lại chậm rãi, run rẩy nhưng quyết liệt.
Yeonjun định bật dậy, gạt cậu ra. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào bờ vai rộng, Soobin đã thì thầm sát môi anh:
"Hyung... em thích anh."
Một câu nói đơn giản thôi, nhưng khiến cả sức lực trong người anh như bị rút sạch.
Yeonjun không nhúc nhích được nữa.
Mưa rơi nặng hạt ngoài kia, trong khi bên trong, môi hai người lại dính chặt lấy nhau.
Soobin ngập ngừng, rồi mạo hiểm siết eo anh gần hơn, nụ hôn sâu thêm.
Yeonjun run rẩy nhắm mắt, bàn tay chống trên ngực cậu rơi xuống lúc nào không hay.
Không biết bao lâu, khi cả hai cùng rời ra, hơi thở đều gấp gáp, Yeonjun mới nhận ra trái tim mình vừa bị ai đó chiếm trọn.
Anh lắp bắp, giọng khàn đặc:
"Soobin... em... em biết mình đang làm gì không?"
Soobin nhìn anh, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh chớp:
"Em biết. Em muốn anh. Từ lâu rồi."
Yeonjun ngồi lặng, không nói thêm lời nào. Toàn thân anh run lên, vừa hoảng sợ, vừa... không thể phủ nhận niềm hạnh phúc len lỏi.
Nụ hôn đầu tiên ấy, anh biết rõ: đã chẳng còn đường quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co