Truyen3h.Co

/Soojun/ Magnetic

Chương 2: Thích?

Cececilia512139

저 멀리서도, oh (oh), my (my) gosh (gosh)

 끌어당겨, you're my crush, 초능력처럼

————

Cho dù nhìn cậu từ xa thôi cũng đứa làm tớ hạnh phúc rồi!

Nhưng tớ lại muốn tiến sát bên cậu hơn.

Trong suốt tiết toán hôm ấy, Soobin cứ như người mất hồn. Mặc dù cậu rất thích môn học này nhưng hôm nay câu chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ đưa mắt ngắm nghía cảnh vật bên ngoài bởi nó làm cậu liên tưởng đến "crush" của cậu.

Để tán crush người ta cần gì?

Chính xác là thu hút crush bằng hành động!

Và tất nhiên hắn sẽ làm vậy, tất nhiên là có sự khuyên nhủ của những đứa không hẳn có kinh nghiệm.

"Choi Soobin? Em có nghe thấy gì cô nói không?" Vẻ lơ đãng của cậu dường như đã thu hút sự chú ý của Yeji. 

"Dạ?" Hắn giật mình quay trở về thực tế thì thấy không những cô mà tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.

Hắn ngại không? Có.

Hắn sợ cô nhắc không? Không, hắn sợ crush nhìn hơn.

"Hình như em có chuyện gì sao? Không có gì thì lên giải bài tập này giúp cô nhé" Yeji chỉ tay lên bảng.

"D...Dạ được" Hên hắn biết làm, nếu không hắn sẽ đào một cái hố thật sâu để chui xuống chứ không buồn nhìn mặt mọi người nữa.

Soobin kéo ghế ra, rời khỏi chỗ ngồi để lên bảng làm bài. Dáng vẻ cao lớn và sự tập trung khi làm của hắn toát ra vẻ "thư sinh" thu hút ánh nhìn của Yeonjun. Cậu thấy có cảm tình với hắn nhưng cũng cảm thấy khó chịu trong người vì sự thờ ơ của hắn. 

Thực ra cậu biết hắn chứ, biết lâu rồi mà chỉ tại đồ ngốc ấy không nhìn ra cậu thôi!

Nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì để "kéo hắn lại gần". Chi bằng nhờ Han Yujin giúp bởi cậu ta cũng chơi chung với Soobin, cùng lắm thì xin Jimin đổi chỗ. Nhỏ mà không chịu thì dùng "bài phép" mang tên Kim Minjeong.

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, Beomgyu nằm ườn ra bàn than vãn đủ đường chỉ mong thoát khỏi môn toán. Giáo viên hiền với Beomgyu nhưng toán thì không. Han Yujin đi đến vỗ nhẹ vào lưng coi như an ủi đôi chút chứ thực sự chính cậu cũng chẳng ưa gì môn toán. Cậu quay sang nhìn Soobin, ánh mắt có chút dò xét. 

"Thích Yeonjun?" Cậu hỏi nhỏ.

"Ừm...ủa sao biết?" Hắn giật bắn mình nhưng lại chẳng biết hành động của bản thân quá lộ liễu.

"Quên đi, mày muốn tán không?" Yujin hỏi, hắn gật đầu liên tục như thể mong chờ câu hỏi này lâu lắm rồi.

Yujin quay sang Jimin, mặt cô nàng lộ rõ vẻ nghi ngờ 2 cậu bạn trước mắt đang có âm mưu gì hại cô. Jimin cảnh giác, chưa biết 2 thằng này định làm gì nhưng vẫn cảm thấy nguy hiểm. Yujin khó chịu vì thái độ của cô đành nói thẳng tuột ra hết mọi chuyện, muốn cô giúp Soobin bằng cách đổi chỗ với Yeonjun.

"Sao nay mày giúp nó thế? Tao thì sao cũng được nhưng mày phải suy nghĩ kĩ vào chứ giờ hai đứa thành đôi thật rồi lỡ chia tay, thiệt cả hai lại do mày đẩy thuyền. Yeonjun nó nói mày cái gì thế? Chuyện tình cảm khó hiểu lắm, giờ tao yêu Minjeong đôi lúc còn chẳng biết ẻm nghĩ gì mà mày chưa biết hai đứa yêu vào có bền không đã đẩy thuyền đến thế lại thiệt chúng nó, thà mày không nhúng tay mà cứ để hai đứa thuận theo tự nhiên mà đến với nhau thì lại tốt hơn" cô phản đối. 

Phần vì cả hai đều là bạn của cô nên cô phản đối, lỡ như chia tay rồi hai đứa buồn thì tội cả đôi. Phần vì tình yêu khó hiểu, cô muốn họ tự đến với nhau bằng cảm xúc chân thành hơn là tác động của người khác. 

"Tin tao đi, mày chỉ cần đổi chỗ thôi. Còn lại để hai đứa tự xử, mày là bạn tao nên tao cũng chẳng muốn giấu mày chuyện gì. Nhưng tao phân vân có nên nói một chuyện không, thấy mày thế thôi thì về tao nhắn mày sau cũng được vì đang trước mặt Soobin. Nhưng giờ cứ đổi được không?" Yujin thở dài khuyên nhủ.

"Không! Bạn của tao và tao bảo vệ nó, mày phải kể cho tao trước" cô từ chối gay gắt.

"Nhưng trước mặt Soobin tao không nói ra được" Yujin nhẹ giọng như để xoa dịu nỗi bực dọc trong người Jimin.

"Mày biết tao trân trọng tình bạn và luôn cố bảo vệ mọi người đúng chứ? Nhưng khi ai đó nhờ tao cái gì liên quan đến bạn tao thì ngay cả bạn thân như mày cũng phải cho tao một lí do chính đáng để tao thực hiện. Nhất là chuyện tình cảm. Dù chỉ là chuyện đổi chỗ này thôi nhưng mà nó có thể ảnh hưởng đến cả Yeonjun và Soobin, chưa kể đó còn là bạn tao nên tao sợ chúng nó buồn. Thứ 2, là bạn thì không giấu nhau chuyện gì đúng chứ? Vậy sao mày giấu Soobin?"

"Yeonjun bảo tao không nói, sợ nó khó xử" Yujin nói nhỏ.

"Sợ nó khó xử sao này lại giúp?" Jimin hỏi ngược lại.

"...vậy tao kể nhé?" Yujin quay sang nhìn Soobin. Hắn thấy thế chỉ gật đầu.

"Tao là hàng xóm cũ của nhà nó, hồi ấy Soobin cũng sống ở khu đó luôn đó nhưng mà nó chuyển đi trước từ khi còn nhỏ nên không nhớ. Sau đó tao học cấp 2 cũng chuyển đi luôn, giờ mới gặp lại Yeonjun nè. Yeonjun với tao nhớ mày mà, chỉ là mày không nhớ rồi coi bọn tao là bạn mới ấy..."

"Thảo nào hồi mới gặp cả hai tao cứ thấy quen quen mà không nhớ ra, mà tao nhớ hồi tao chuyển đi là khi mới 4,5 tuổi" kí ức của Soobin ùa về.

"Để nó nói xong rồi mày nói gì cũng được được không?" Jimin chen ngang.

"...mà nó thích mày từ lâu rồi. Khi mày chuyển đi nó buồn lắm ấy, mãi sau mới hết thì tao cũng chuyển đi luôn. Nó buồn mà tao nhìn thôi cũng biết" Yujin nói tiếp.

"Jimin à, hợp lệ chứ? Cho chuyển đi, tao thấy hơi có lỗi với nó rồi đó" Yujin cầu xin cô.

"...ừ, tiết sau chuyển" Cô đồng ý, lý do quá thuyết phục, không từ chối được.

"Nhưng mà con nít 4,5 tuổi biết yêu à?" Soobin ngơ ngác.

"Mày đi lâu rồi nó mới biết" Yujin đáp.

Soobin ngây người, hắn cảm thấy có lỗi với cậu vì đã không sớm nhận ra cậu nhưng lòng lại cảm thấy vui đến khó tả. Hắn vui đến mức khoé mỗi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mang niềm hạnh phúc khôn xiết. Hắn nhận ra không chỉ hắn thích cậu, mà thậm chí cậu còn thích hắn nhiều hơn.

Xem ra mọi chuyện đã dễ dàng hơn hắn nghĩ.

Hết tiết sau, hắn nhìn thấy Yujin đang nói chuyện với Yeonjun. Chỉ khác với vẻ lạnh lùng như bình thường thì lần này cậu đã cười, một nụ cười thật tươi tựa nắng trời. Yeonjun dọn đồ vào cặp và Jimin cũng vậy, trước khi đi cô còn nhắn nhủ cậu đôi lời.

"Tao ngồi đây được một năm rồi, giờ nhường người khác. Hồi nhỏ mày có lỗi với người ta, bây giờ phải sửa đó. Khi ấy hứa gì với người ta thì lo mà làm"

"Ừm, cảm ơn mày. Cuối tuần hẹn Han Yujin đi chơi không?" Hắn đề nghị.

"Được" Jimin cười. Dù sao ngày xưa hắn với cô có hiểu lầm, nhưng chính điều đó lại giúp cô thành công đến với Minjeong nên cô coi hắn như "phật" vậy.

Yeonjun và Jimin đổi chỗ, thành công bước một. 

Yeonjun ngồi vào bàn, cậu quay sang nhìn Soobin rồi lại quay đi. Cậu vẫn bực hắn lắm, Han Yujin mà không nói ra khéo tốt nghiệp cấp 3 hắn còn chẳng nhớ ra. Cậu khó chịu nhìn hắn nhưng thấy hắn vẫn ngơ ngơ liền cáu hơn. Thái độ ngơ ngơ của hắn đã làm mèo xù lông rồi. 

"Yeonjun à...xin lỗi nha! Hồi đấy tôi còn nhỏ quá nên chẳng nhớ gì hết"

"Nhưng tôi và cậu có một lời hứa đó, mà thôi kệ đi, cậu còn chẳng nhớ đến tôi nữa là vài ba câu hứa" Yeonjun tức tối.

"Tôi xin lỗi mà" Giọng Soobin khe khẽ, điệu bộ hệt như một chú thỏ cụp tai xuống vừa dễ thương vừa tội nghiệp.

"Kệ cậu" Yeonjun đi ra khỏi lớp.

Soobin không dám nói gì thêm, cũng chẳng níu cậu lại. Hắn chỉ nằm bẹp xuống bàn thở dài. Beomgyu ngủ hết tiết văn xong thì bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Cậu ra khều khều Soobin đang ủ rũ nhưng chẳng thấy phản ứng gì nên quay ra sau kiếm Jimin nhưng chẳng thấy ai. 

Định quay lên hỏi Ann Yujin chỉ thấy cô nhăn mặt vẻ kì thị.

"Nước miếng ở khoé môi kìa" cô nhắc.

"Tiết sau tiết gì?" Beomgyu ngại ngùng lau khoé môi mình.

"Thể dục, chuẩn bị đi thay đồ này" Beomgyu gật gật đầu, đứng dậy đi gọi Soobin thay đồ nhưng xem ra tiết thể dục này hắn lại xin lí do nghỉ.

Tiếng trống vang lên, tất cả mọi người đều ồ ạt chạy đi thay đồ cho tiết thể dục. Giờ chỉ còn hắn ở lại lớp. Hắn đứng dậy định đi thay quần áo thì thấy điện thoại Yeonjun bị quên trên bàn. Ban đầu hắn chẳng để ý mấy thì tiếng tin nhắn kakaotalk vang lên, nhưng nhìn thoáng qua màn hình thì lại thấy dáng vẻ quen thuộc.

Là hắn sáng nay.

Soobin đứng đờ người, dù chỉ là bức ảnh được chụp từ trên cao xuống nhưng hắn nhìn ra bản thân và cái cổng nhà quen thuộc ấy. Gần đây người trong xóm cậu đang bàn tán về con trai của gia đình mới chuyển đến trong khu.

Ra là Yeonjun.

Nhưng tính Soobin chẳng mấy khi ra ngoài cũng chẳng thường quan tâm đến xung quanh. Thi thoảng hắn có gặp hàng xóm mới trong cửa hàng tiện lợi nhưng chẳng để tâm. Đơn giản vì khi ấy hắng nghĩ chuyện ấy chẳng quan trọng gì. 

Hắn đứng nhìn thật lâu vào điện thoại Yeonjun đến khi Yeonjun quay lại. Cậu hoảng hốt chạy đến cầm lấy điện thoại trên bàn vừa cảm thấy hơi khó hiểu.

Sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cậu?

"Làm gì đấy?"

"Không có gì, chỉ vô tình thôi" Soobin xua tay bỏ đi.

Thế nhưng không để hắn rời đi, Yeonjun nắm lấy vạt áo cậu thốt ra vài chữ. Dù nhỏ nhưng vẫn đủ nghe.

"Tôi muốn tha lỗi cho cậu, nhưng cũng xin lỗi vì thái độ của mình"

"Thật?" Soobin vui mừng, cậu chỉ gật gật vài cái.

"Vậy cho phép tôi được thân thiết với cậu nhé?" Cậu hạnh phúc khôn xiết, nghe thấy tiếng ừm của Yeonjun thì không kìm được mà nhảy cẫng lên.

Yeonjun vừa buồn cười vừa thấy vui trong lòng, nở nụ cười tươi như hoa. Trần đời chưa thấy tên nào như này, muốn thân thôi cũng phải xin phép.

Nhưng cảnh tượng đó đã được Han Yujin lẫn Yu Jimin nhìn thấy. Hai người núp núp ngoài cửa như ăn trộm, cười khúc khích vì Soobin quá dễ thương. Minjeong trên đường quay về lớp thấy thì thắc mắc nên cũng ngó vào hóng, vô tình buột miệng.

"Soobin nhìn như kiểu mới tỏ tình xong được đồng ý ấy, 'tẻn tẻn' gớm"

Jimin nghe thế cũng trả lời: "chưa phải bây giờ...ủa" 

Yujin và Jimin giật mình, vô tình ngã nhào ra.

8 mắt nhìn nhau, không khí im lặng đến đáng sợ.

Soobin và Yeonjun vui chưa được lâu thì tắt nụ cười, nhìn về phía 2 cái người ngoài cửa mà đơ người. Minjeong hiểu ra nhưng cũng ngó vào chào một câu rồi nhanh chân rời đi, để lại 4 con người bối rối nhìn nhau.

"Làm gì vậy?" Soobin lên tiếng.

"C..Chỉ là quay lại lấy nước thôi...lỡ thấy mà thấy có chút xíu thôi à" Jimin lắp bắp giải thích rồi kéo Yujin chạy luôn.

"Ngại quá mày" Hắn nói.

"Me too"

Yeonjun và Soobin bẽn lẽn đi tách nhau ra không nói lời nào, trong tâm trí mỗi người hiện lên những suy nghĩ của riêng mình. 

Thời xưa, Nguyệt Lão dùng sợi dây tơ hồng buộc chân hai người có duyên để họ nên duyên yêu đương. Mà đã được "buộc với nhau" bằng sợi dây tơ hồng thì cách núi cách sông vẫn có thể tìm đến với nhau...

Sợi dây tơ hồng ấy có thể rối, có thể bị kéo ra nhưng chắn chắn không thể đứt đoạn.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co