3
Trong căn phòng tân hôn được trang hoàng đỏ chót. Choi Soobin ngồi đơn côi một góc bên mép giường. Gã đang phân vân, lo lắng vì chẳng biết phải làm sao để đêm nay trôi qua nhanh được.
Nằm xuống chiếc giường tân hôn, gã nhắm mắt bắt bản thân chìm sâu vào giấc ngủ. Quả đúng như lời thầy cúng nói, Choi Soobin đã thoát xác và đi đến một vùng đất khác.
Gã bất ngờ nhiều hơn là sợ hãi, nơi đây chẳng giống với địa ngục một chút nào, nó như một thế giới thần tiên đầy ánh sáng và hoa cỏ. Mặt trời thật ấm áp biết bao nhiêu khác hẳn cái thế giới lạnh lẽo đáng sợ mà gã đang sống. Đây hẳn là thiên đường rồi, Choi Yeonjun của gã quả nhiên là được lên thiên đường.
"Choi Soobin?"
Giọng nói quen thuộc mà gã ngày đêm nhung nhớ lại vang lên. Cả đầu ong ong đau như búa bổ, Choi Soobin chẳng chần chừ mà chạy tới ôm lấy Choi Yeonjun.
"Đúng! Ta tới với huynh đây."
"Nhưng...Bằng cách nào? Ngươi tự tử ư?"
"Không! Ta đã yêu cầu thầy cúng tổ chức minh hôn cho ta và huynh."
Mặt của anh đột nhiên biến sắc, nó không hiền hoà như cảnh vật xung quanh nữa mà trở nên thật đáng sợ.
"Cút đi."
Đẩy mạnh người đang níu chặt lấy thân mình mà buông những lời cay đắng. Anh căm hận Choi Soobin nhất.
"Ta căm hận ngươi đến xương tuỷ. Giết ta rồi còn lôi hồn dậy để cưới ngươi sao? Ta tưởng ngươi đã biết xám hối mà tử tử để rửa tội...Ai mà ngờ! Ta là trò đùa của ngươi đấy à?"
"Không! Ta thực sự thương huynh."
Đúng! Người giết Choi Yeonjun là Choi Soobin. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến gã còn ngỡ ngàng chẳng thốt nổi thành lời. Gã yêu anh đến mức phát điên nhưng anh lại rời bỏ gã mà chẳng nói một lời.
Gã chẳng hề nhát gan như những gì anh đã nghĩ, gã là bị điên, điên đến mức giết cả người mình yêu để trói họ bên mình.
"Ta muốn đưa huynh đến một vùng đất tốt hơn mà chỉ có hai ta mới tới được."
Không phải gã đang thực hiện giấc mơ của anh hay sao? Anh đã hỏi gã rằng có muốn đi cùng anh không. Cả hai chúng ta đều đang chạy trốn. Có lẽ gã đã sai, chỉ có mình gã muốn chạy trốn mà thôi còn anh thì lại hoàn toàn không.
Tỉnh dậy sau cơn mộng dài, Choi Soobin chậm rãi bước chân tới chiếc quan tài được làm bằng gỗ sồi điêu khắc tỉ mỉ. Vuốt ve gương mặt của người nằm bên trong gã không khỏi vui vẻ mà nói.
"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi không rời xa nhé huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co