Truyen3h.Co

Soojun | My Boss, My Ex

18

ALittlePeaceforMe

Yeonjun cúi đầu, đưa viên thuốc lên môi, ngậm lấy nó rồi rót một ngụm nước vào miệng. Bàn tay khẽ run nhưng vẫn cố giữ vững. Yeonjun chậm rãi cúi người xuống, áp sát gương mặt đang mê mệt kia. Khoảnh khắc môi anh chạm vào môi Soobin, một cảm giác vừa lạ vừa quen trào lên, khiến anh gần như muốn lùi lại. Nhưng lý trí vẫn níu anh ở lại.

Anh hít sâu, giữ lấy cằm Soobin và để môi mình áp lên môi hắn lần nữa – truyền viên thuốc qua, nhẹ nhàng đẩy dòng nước vào theo. Động tác vừa mềm mại vừa cẩn trọng, như thể sợ người kia tỉnh giấc hoặc... sợ chính bản thân mình rung động.. Tay anh giữ lấy cằm hắn, điều chỉnh góc độ để Soobin có thể nuốt dễ dàng. Mọi thứ chỉ diễn ra vài giây, nhưng đối với Yeonjun lại dài đằng đẵng như một thế kỷ.

Khi chắc chắn Soobin đã nuốt xong, Yeonjun nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay che môi mình, tim đập hỗn loạn.

"...Chết tiệt..." Anh lẩm bẩm, không biết đang trách bản thân hay trách hoàn cảnh.

Soobin vẫn nằm im, sau khi ngấm thuốc thì hơi thở đã có phần ổn định hơn, gương mặt bớt căng thẳng. Yeonjun thở dài, lấy khăn khác lau nhẹ mồ hôi trên trán hắn, sau đó kéo chăn đắp lại cẩn thận. Dưới ánh đèn mờ, anh ngồi thừ ra bên cạnh, tay vẫn áp lên môi như muốn xóa đi cảm giác vừa rồi. Nhưng anh biết, mình sẽ không dễ gì quên được nó.

Yeonjun ngồi yên bên mép ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của người đàn ông đang nằm mê man trước mặt mình. Gương mặt ấy... từng là tất cả những gì anh khắc ghi. Từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng lần cau mày đều in sâu trong trí nhớ — rõ đến mức dù có cố quên bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn cứ nhớ. Anh mím môi, đang định quay đi thì bất chợt nghe thấy một âm thanh khe khẽ:

"...Yeonjun à..."

Giọng nói ấy rất nhỏ, khàn đến mức nếu không ngồi gần, chắc chắn sẽ không nghe thấy. Yeonjun giật mình nhìn lại. Soobin vẫn đang nhắm mắt, môi mấp máy như đang lạc vào một giấc mơ.

"Đừng đi..."

Tim Yeonjun bỗng siết lại.

"...Tôi có đi đâu đâu..." anh vô thức khẽ trả lời lại, giọng lí nhí như đang nói với chính mình hơn là trả lời người kia.

Chỉ vài giây sau, Soobin lại khẽ rên, lần này giọng lạc hẳn đi, đầy yếu ớt:

"Đừng bỏ tôi..."

Câu nói đó như mũi kim xuyên thẳng qua ngực Yeonjun. Anh không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Tay run run vươn lên, chạm nhẹ vào má Soobin — làn da nóng rực dưới đầu ngón tay càng khiến anh xót xa. Anh cúi sát hơn, khẽ thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ mơ thấy ác mộng:

"Tôi ở đây... không có bỏ anh đâu... tôi ở đây rồi..."

Lời thì thầm ấy chẳng biết có đến được tai người bệnh hay không, nhưng đôi mày đang nhíu chặt của Soobin như giãn ra đôi chút. Yeonjun vẫn giữ tay nơi đó, lòng ngổn ngang không rõ là thương hại, đau lòng, hối hận... hay đơn giản chỉ là tình cảm chưa từng nguôi ngoai đang trở về sau thời gian dài bị chôn giấu.

Trong phút giây đó, anh thấy mình không còn quan tâm đến việc đói mặt với hắn sẽ khó xử thế nào, cũng không còn nghĩ đến chuyện giữa họ đã từng tổn thương nhau ra sao. Chỉ là... lúc này, anh muốn ở lại bên người ấy — một lần, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co