21
"Yeonjun này, cậu đề xuất sếp mua máy pha cà phê đi." Một nhân viên bộ phận khác ngồi cùng bàn trong giờ nghỉ trưa bất ngờ lên tiếng.
"Phải đó, cậu đề xuất là được liền!" Vài người khác cũng hùa theo, ánh mắt sáng rỡ như vừa tìm được người gánh thay tâm nguyện.
Yeonjun vừa mở nắp chai nước, chưa kịp uống đã khựng lại, ngơ ngác hỏi:
"Ủa? Sao lại là tôi?"
"Không cậu thì là ai? Cậu không thấy dạo này sếp rất dễ tính với cậu à?"
"Hồi nào?" Yeonjun nhíu mày phản bác, giọng gắt nhẹ như thể bị nói oan.
"Thôi đi ông tướng." Một người liếc mắt đầy ẩn ý.
"Đổi giờ làm việc – duyệt. Địa điểm company trip – cũng duyệt theo ý cậu. Rồi mấy chuyện lặt vặt khác nữa... Đếm không xuể đâu."
Yeonjun im lặng một chút, ánh mắt có chút dao động. Anh thật sự không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Nhưng giờ bị nhắc lại như vậy... cũng hơi kỳ. Quả thật, gần đây ai cũng thấy sếp hơi lạ. Mà nói đúng hơn, là thiên vị anh ra mặt, chỉ có người được thiên vị là cứ ngơ ngơ cái mặt ra.
Giống như chuyện ramen chẳng hạn...
Cách đây vài hôm, Beomgyu vào bếp thì thấy bác phụ bếp đang chuẩn bị nồi nước dùng thơm phức.
"Có ramen trong thực đơn luôn à bác?" cậu tò mò hỏi.
"Ừ, nghe đâu là ý của CEO. Thêm luôn vào thực đơn chính cho phong phú."
Beomgyu vừa quay lưng đi vừa lẩm bẩm:
"Phong phú đúng lúc dữ vậy ta?"
Chẳng mấy chốc, Huening Kai đã áp sát bên tai cậu:
"Rõ rành rành là sếp lớn muốn sếp nhỏ nhà mình ăn ngon miệng đấy."
Beomgyu khúc khích, không buồn phản bác. Cậu cũng nghĩ thế. Ngay lúc đó—
"Hai cậu có lẹ cho tôi lấy đồ ăn không?" Giọng Yeonjun đột ngột vang lên phía sau làm cả hai giật nảy mình.
"Á! Anh xuất hiện không báo trước làm tụi em muốn rớt tim luôn!"
Yeonjun khoanh tay nhìn họ, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Lại định bày trò gì?"
Huening Kai làm ra vẻ vô tội:
"Đâu có gì đâu. Chắc anh lại định ăn ramen chứ gì?"
Yeonjun cau mày:
"Thì sao? Tôi ăn gì cũng phải xin phép hai cậu à?"
Beomgyu khoái chí cười toe:
"Đâu dám. Anh ăn ngon miệng thì một người nào đó mới yên tâm chứ."
Nói xong còn khều khều Huening Kai ý bảo đi lẹ kẻo bị phát hiện nhiều chuyện.
"Thôi tụi em ra bàn trước nha!" Kai cười hì hì rồi kéo Beomgyu đi như chạy trốn.
Yeonjun đứng lại, lườm theo bóng lưng hai tên lắm mồm, miệng lẩm bẩm:
"Hai cái thằng...."
Rồi quay sang bác phụ bếp, gọi một mì:
"Bác ơi, cho cháu một phần ramen ạ..."
Yeonjun còn đang ăn dở thì Soobin bất ngờ bước tới, cúi nhẹ nhìn vào tô mì trên bàn anh.
"Ramen... vừa miệng chứ?"
Yeonjun chớp mắt, hơi ngơ ra rồi gật gật:
"Ừm, ngon lắm."
Soobin gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt:
"Vậy thì cậu ăn nhiều vào."
Hắn chỉ để lại câu đó rồi hắn xoay người rời đi như chẳng có gì. Ngay lập tức, Beomgyu và Huening Kai ngồi đối diện khúc khích cười. Beomgyu nháy mắt:
"Anh ăn nhiều vào nha, sếp nói rồi đó~"
Huening Kai hùa theo:
"Cưng ghê luôn á, còn hỏi cả khẩu vị cơ."
Yeonjun vẫn ngơ ngác không hiểu, chỉ là sếp hỏi thăm nhân viên thôi mà có gì đâu mà hai đứa này làm quá lên.
Cuộc họp công ty về chuyến đi nghỉ thu diễn ra sôi nổi hơn thường lệ. Mọi người lần lượt đưa ra ý kiến, nào là leo núi, cắm trại, nghỉ dưỡng tại homestay giữa rừng thông... Không khí rôm rả hẳn lên vì ai cũng trông đợi kỳ nghỉ này. Một nhân viên nam đưa tay phát biểu:
"Tôi thấy mùa này đi cắm trại là hợp nhất. Lá vàng rơi, gió mát mẻ, tối còn có thể đốt lửa trại."
Soobin khẽ gật đầu, tay xoay nhẹ chiếc bút trong lòng bàn tay, giọng điềm đạm:
"Ừm, cũng được. Vậy quyết định đi cắm trại nhé?"
Mọi người bắt đầu ghi nhận lại ý kiến ấy thì từ cuối bàn, Yeonjun – vẫn giữ tư thế chống cằm lười nhác phát biểu ý kiến:
"Mùa thu se se lạnh, đi suối nước nóng là tuyệt nhất."
Không khí như khựng lại một nhịp. Tất cả mọi ánh mắt đều vô thức chuyển hướng về phía Yeonjun đang... chống cằm. Chưa đầy một phút sau, Soobin gật gù, tán thành ý kiến của anh:
"Ý kiến hay. Vậy quyết định đi suối nước nóng nhé. Nhân sự tìm giúp tôi vài địa điểm tốt nhất."
Lần này thì cả phòng họp tròn mắt, đúng nghĩa "không hiểu chuyện gì đang xảy ra". Một nhân viên ngồi gần Beomgyu thì thầm nhỏ:
"Ủa chứ nãy mới nói cắm trại mà?"
Beomgyu khẽ đáp:
"Người ta nói đổi là đổi. Người thường đừng có thắc mắc."
Huening Kai bên cạnh thêm thắt:
"Người thường là ai? Là mình hả anh?"
Yeonjun thì vẫn thản nhiên như không, chẳng mảy may suy nghĩ. Trong đầu anh đơn giản chỉ nghĩ:
"Hắn cũng thích suối nước nóng giống mình thôi. Trùng hợp vậy cũng tốt."
Nhưng với người khác, đó chẳng phải là trùng hợp nữa. Cái cách Soobin đổi ý "cái rụp" không cần suy nghĩ, ai nhìn cũng thấy kỳ lạ. Chỉ có mỗi một người – Yeonjun đang ngồi một góc đó – là mãi chẳng nhận ra mình được thiên vị một cách công khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co