Truyen3h.Co

Soojun - Năm 17

Chương 3

_stpsj

Em đứng hình mà nhìn dòng chữ "Game Over" được hiện rõ ràng trên màn hình, giây sau lại nổi điên mà vào phần tin nhắn giữa em và cậu, đập vào mắt là dòng tin nhắn khi nãy khiến em không nhịn nổi mà nhắn lại một tràng.

Mày bị điên hay sao mà nhắn hoài vậy?? :

Là tao gửi nhầm, là gửi nhầm!! :

Thua game rồi, giỡn mặt sao? :

Tin nhắn thứ ba vừa được gửi, cậu đã nhắn lại.

: Vậy à? tôi xin lỗi, là tôi hiểu nhầm.

: Thông cảm nhé, mai mua đồ ăn chuộc lỗi cho.

Em quăng điện thoại qua một bên, nằm dài trên giường mà nghĩ về trận game thua cuộc lúc nãy thì lại càng bực tức hơn. Nếu cậu mà ở trước mặt em, thề là em đập một trận nhừ tử rồi kéo cậu ta bỏ vào sọt rác cho bỏ ghét.

Em mang theo cái tâm trạng không mấy vui vẻ đó mà ngủ một giấc ngon lành, ngủ quên lối về. Vậy mà vừa mới chợp mắt được 15 phút, chuông điện thoại lại reo inh ỏi, em quơ tay loạn xạ khắp giường để tìm khi mắt còn chưa mở nổi.

"Alo?". Giọng nói từ trong điện thoại vang lên.

Em nhìn vào màn hình, đích thị là thằng bạn trời đánh của em - Beomgyu.

" Choi Yeonjun, tao nói này, nhớ là đừng chửi."

Thoạt nghe qua cũng đủ hiểu em chuẩn bị nhận một tin chấn động từ Beomgyu. Có thể là sẽ là hủy kèo hoặc xe hư.. đại loại là vậy.

"Sao đây, mày lại hủy kèo à?"

"Không, kèo vẫn được tiến hành như dự định.. nhưng mà.. "

Cái giọng vừa áy náy vừa khó nói khiến em ngày càng nghi hơn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

"Tao.. ờm.. xe tao hư rồi, chiều nay Soobin qua đón mày nhé, tao vừa gửi địa chỉ nhà mày cho nó xong."

"..."

Thiết nghĩ là em đã phạm phải tội gì mà lại xui tới vậy, nay đâu phải thứ 6 ngày 13 mà xui đến thế?

"Beomgyu, tao nói này."

"Mày câm, tao biết mày định nói gì, bùng kèo đúng không?"

Em lặng đi, Beomgyu nói đúng, em đã chuẩn bị nói "Tao bùng nha." Nhưng Beomgyu đã nhanh hơn em một bước, chặn miệng em ngay lập tức.

"Thôi nhé, mày cứ đi cho tao." Nói xong, Beomgyu cúp máy.

Kết thúc cuộc trò chuyện, em chẳng còn hứng để say giấc nồng nữa. Thế là đi xuống nhà xem ti vi.

______________________

Đến chiều, đồng hồ đã điểm 5 giờ hơn, em khoác trên mình một chiếc áo phông với chiếc quần jeans đơn giản, đứng trước nhà để đợi cậu. Ít nhất lương tâm vẫn không cho phép để người ta tốn công đón mình mà mình lại không đi nên em đã bằng lòng đứng đợi cậu.

5 giờ 30, từ xa em đã thấy cậu chạy lại bằng chiếc xe máy, cậu mặc sơ mi tay ngắn ngắn và quần đen. Với người ngoài thì khi nhìn vào cậu chắc sẽ thấy thư sinh, nhưng đối với em khi nhìn vào lại chả thấy thế, chỉ thấy một cục đáng ghét đang chạy lại phía mình.

Xe dừng lại ngay trước mắt em, cậu lấy một chiếc nón bảo hiểm trắng đưa cho em.

"Lên lẹ đi, quán hơi xa đấy." Cậu giục em lên xe.

"Từ từ, hối lắm vậy?"

Em nhăn nhó ngồi lên xe. Và cứ thế, chiếc xe máy cứ chạy trên đường lớn, thấy bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng nên cậu lên tiếng.

"Chuyện hơi trưa.. xin lỗi nhé."

"Thôi đi, khỏi xin lỗi, tao không phải kiểu thù dai đâu."

"Không thù dai? tôi thấy cái mặt cậu từ đầu đến giờ vẫn cứ nhăn lắm đấy.. "

"..."

Em không trả lời, chỉ im lặng mà nhìn ngắm cảnh vật xung, đã xế chiều nên trời cũng hồng đi phần nào.

Bỗng cậu tấp vào một quán nước, bảo em ngồi trên xe đợi rồi đi vào. Em cũng chẳng ý kiến, chỉ ngồi đó mà đợi.

10 phút sau, cậu đi ra với hai ly hồng trà, đưa một ly cho em.

"Gì đây?".Em cầm lấy.

"Cho đấy, uống đi."

"Ừ.. vậy một hồi đến quán tao đưa tiền lại cho."

Em ghim ống hút vào ly mà hút cái rột.

"Khỏi, tôi bao, không cần trả tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co