Chương 6
Hôm sau, đã 6 giờ hơn mà vẫn chưa thấy em đi học, cậu từ trong nhà đã sửa soạn đủ cả, thấy vậy mới vội sang nhà em để xem sao. Chả lẽ hôm nay em lại không đi học?
Cậu ấn chuông liên hồi mà chẳng thấy ai ra mở cửa, cứ nghĩ là em ngủ quên nên lấy điện thoại ra gọi cho em gần chục cuộc. Lát sau, cánh cửa trước mặt cậu mở ra, hiện lên vẻ mặt nhăn nhó của em.
"Làm gì thế?"
"Hôm nay không đi học sao? trễ đến nơi rồi kia kìa."
"Không, hôm nay tao cúp."
Cậu ngạc nhiên nhìn em, việc cúp học đối với em rất bình thường hay sao mà em lại thản nhiên đến thế?
"Này, đi học đi chứ? nói nghỉ là nghỉ là như thế nào?"
"Việc của tao, quan tâm cái gì?". Em quay đi, cầm lấy tay nắm cửa mà định đóng lại thì cậu đã nhanh hơn một bước, giữ lại cửa nhà.
"Đi học đi, hoàng tử Yeonjun." Cậu buộc miệng nói ra câu đó.
"Mày bị dở à? hoàng tử cái gì chứ? điên sao?"
"Thôi mà, đi học đi... "
Em ngơ ngác nhìn cái con người trước mặt, dẫu chỉ là vừa quen nhau cách đây không lâu, cái danh "bạn thân thiết" cũng chưa có. Vậy mà giờ cậu lại hết mực ra lời nài nỉ em đi học.
"Tch-.. được rồi, ông đi."
"Mày đi trước đi, khỏi chờ tao.. à không, tao không cần mày đợi." Em bỏ vào nhà để chuẩn bị.
"Hứa đấy."
Cậu đi trước em tới trường, lúc trường vừa đánh trống cũng là lúc mà em vừa đi tới lớp, bộ dạng chẳng khác ngày thường là bao, vẫn cứ cái mặt ngáy ngủ đó.
Cậu nhìn em từ nãy đến giờ, đưa mắt nhìn em đang ngồi vào chỗ rồi lại cất chiếc cặp đi.
"Hóa ra cậu đi học thật à? làm tôi cứ nghĩ cậu đã đánh một giấc ở nhà nữa rồi."
"Ông đây không phải dạng thất hứa." Em không quay xuống chỗ cậu, vẫn quay lên trên mà đáp lại lời vừa thốt ra bởi người phía dưới.
Nếu phải nói em đi học chỉ để đủ sĩ số thôi là đúng, bởi hầu hết trong các tiết học em chỉ toàn nằm gật gà gật gù, còn không thì lại vẽ vời ở phía sau trang tập. Cậu thấy chứ, thấy những hành động của em nhưng không nói gì, làm thinh thôi.
"Soobin, có viết chì không? tao mượn với."
Cậu nhìn em rồi lại lấy ra một cây viết chì đã mòn không ít đưa cho em.
Sau đó em quay lên, vẽ cái gì đó trong một tờ giấy note. Vẽ xong, em quay xuống trả lại cho cậu cây viết chì thêm tờ giấy vừa nãy, em nói rằng đây là quà cho cậu, coi như là vì cậu cho em mượn viết chì, cậu đền ơn lại cho em bằng một hình vẽ.
Cậu nhìn vào tờ giấy note, trên giấy là một hình người que, tay cầm một chiếc bảng ghi chữ "Thank You" với cái mặt cười.
"Trẻ con." Cậu phì cười.
-
Giờ ra về, do hôm qua Beomgyu nhắn cho em rằng xe đã sửa xong nên hôm nay có thể đưa em về, nào ngờ Beomgyu lại làm mất chìa khóa xe?
Thật à?
Thế là đôi bạn trẻ chia nhau mà về, Beomgyu thì dẫn chiếc xe máy ấy về nhà, em thì đang đứng trước cổng trường vẳng người, trời thì đang rất nắng nên em cũng ái ngại việc mình sẽ đi bộ về trong tình trạng này.
"Choi Yeonjun?"
Đang nheo mắt nhìn thì nghe chất giọng quen quen gọi mình, em quay ra sau, thấy cậu đang đi bộ - dẫn một chiếc xe đạp gỗ.
"Beomgyu đâu, bỏ con giữa chợ rồi hả?". Cậu dẫn xe đến bên em.
"Nó làm mất chìa khóa rồi."
Em lên tiếng đầy vẻ chán nản, cậu cũng ậm ừ, sau đó lại đưa ra một đề nghị.
"Không chê thì tôi đưa cậu về."
"Thôi.. không cần, về trước đi."
Cậu cũng không níu kéo thêm, trèo lên yên xe chuẩn bị đạp thì cảm thấy có gì đó.. như là chỗ sau yên xe bị kéo lại, thế là theo bản năng liền ngoái đầu ra sau.
"Gì vậy?"
"... B-bánh xe bị dính bọc ni lông, tao.. lấy ra rồi. "
"Ồ... cảm ơn bạn học." Cậu gật đầu sau đó chạy đi.
Chỗ ngồi sau xe lại bị kéo một lần nữa.
"Lại sao đây.. bạn hàng xóm?"
"Tao lấy ra hộ mày rồi,.. đưa tao về đi."
"Ừ, được.. lên đi."
Thế là em trèo lên yên sau chiếc xe đạp kia, do yên sau thấp hơn yên trước nên khi em nhìn cậu, chỉ thấy một tấm lưng được bao bọc bởi áo sơ mi trắng mà thôi.
Bỗng cậu quăng cho em một chiếc áo khoác. Em ngơ ngác, bộ cậu xem em là móc treo đồ hay ma nơ canh?
".. Gì đây?"
"Chiếc áo giáp nhỏ của tiểu gia. Tuy nhỏ nhưng vẫn có thể giúp hoàng tử bình an trở về nhà."
"Gớm." Nhưng tuy là nói vậy, em vẫn mặc chiếc áo ấy vào. Tự thắc mắc là sao cậu lại nhiều áo khoác thế giới không biết.
Vậy là vào một ngày nắng hạ, cậu và "hoàng tử" đã cùng nhau quay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co