chương 2.
Mười năm về trước
Ngày thu hôm đó, biệt thự nhà họ Choi lần đầu vang lên tiếng bước chân xa lạ, người làm mới được tuyển về, hòa vào guồng máy lặng lẽ của một gia tộc lâu đời.
Trong biệt thự rộng lớn như một cung điện, việc có thêm một người giúp việc chẳng phải chuyện gì đáng lưu tâm. Nhưng với Yeonjun, cậu bé khi ấy chỉ mới bảy tuổi thì lại xem đó lại là một "sự kiện lớn".
Bé con với mái tóc màu nâu nhạt, người luôn thoang thoảng mùi lưu ly mới chớm, đôi mắt tròn lúc nào cũng long lanh như mặt hồ tĩnh lặng, chính là cậu chủ nhỏ được nâng niu nhất nhà.
Lon ton chạy xuống từ sớm, có một người phụ nữ đã đứng đó từ trước. Nhưng sự chú ý của em lại hướng về một hình bóng khác. Một cậu bé cao hơn Yeonjun chút, tóc đen rối rắm, mắt hơi cụp xuống, trên người vẫn mặc chiếc áo len quá cỡ sờn cổ, lặng lẽ đi sau lưng mẹ - người giúp việc mới vừa được tuyển. Hai mẹ con đứng ở đại sảnh, cúi đầu lễ phép, gần như không dám ngẩng lên nhìn quý nhân trong nhà.
"Thằng bé đó là con chị sao?" - Quản gia trưởng hỏi, giọng lạnh nhạt.
"Dạ... vâng... Nhà mẹ con tôi thế chấp rồi, không gửi nó đâu được, tôi xin bà chủ để nó phụ mấy việc nhỏ trong bếp..."
Quản gia chau mày, mắt lướt qua cậu bé kia vẫn còn đang đứng cúi gằm, tay nắm chặt vạt áo mẹ rồi thở ra một tiếng.
"Cẩn thận đấy. Cậu chủ Yeonjun rất nhạy cảm, nếu để thằng bé ấy làm phiền..."
"Dạ, không đâu ạ! Soobin nhà tôi ngoan lắm, không bao giờ..."
Tiếng người lớn cứ văng vẳng vậy. Còn Yeonjun lúc ấy đang trốn sau bức bình phong cẩm thạch, mắt dán chặt vào cậu bé lạ mặt kia, chẳng nghe được gì nhiều. Nhưng càng nhìn càng thấy đẹp trai quá cơ. Người gì mà đẹp dữ vậy kìa?
Không giống kiểu đẹp lộng lẫy như những vị khách quý mẹ hay tiếp, hay đẹp kiểu bóng loáng của những đứa trẻ nhà giàu sụ trên trường. Soobin như một nhành cây mảnh khảnh giữa tuyết rơi, yếu đuối,lặng lẽ nhưng lại rất bướng bỉnh.
Đôi mắt đen ánh lên một nỗi buồn câm lặng, né tránh mọi ánh nhìn. Nó đứng thẫn giữa sảnh lớn, không lên tiếng, cũng chẳng bước đi - như thể chỉ cần di chuyển là sẽ bị cuốn phăng khỏi chỗ trú tạm bợ cuối cùng.
Yeonjun không hiểu cảm giác lạ lùng đó là gì. Chỉ biết tim cậu nhóc bỗng đập nhanh, bàn tay bé xíu bất giác siết chặt vạt áo, môi khẽ mím như cố giữ lại một điều gì chưa gọi thành tên.
Chiều hôm đó, người giúp việc mới bắt đầu làm việc trong bếp. Và cậu bé kia - tên là Soobin - cũng được sai đi lau cầu thang.
Một đứa trẻ... mà lại sai đi lau cầu thang?
Yeonjun đứng trên hành lang tầng hai, tựa vào lan can gỗ chạm khắc, đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn xuống. Soobin đang quỳ gối, tay cầm chặt khăn, lau từng bậc gỗ mun, từng chút, từng chút một cho tới khi nó bóng loáng. Gương mặt vẫn lặng như tờ, chẳng để lộ chút ủy khuất nào. Một lời than vãn Yeonjun nghĩ ít ra hắn cũng phải nói lấy nửa lời cũng không. Cứ như một chiếc bóng mờ lấp lửng trong nhà.
Mấy chị giúp việc đứng gần đó thì thầm sau lưng:
"Con nhà nghèo thì phải quen khổ chứ sao..."
"Lau lẹ tay lên, để quản gia thấy lại rầy nữa cho mà xem."
"Chẳng hiểu sao lại để một đứa nhỏ thế này vô biệt thự..."
Lời nói rơi lộp độp như sỏi đá, lạnh và sắc. Nhưng Soobin lại chẳng có phản ứng gì. Cậu bé cúi đầu, chỉ lặng lẽ lau dọn tiếp, bởi hắn biết mình không có tiếng nói, cũng không có quyền tồn tại.
Yeonjun vẫn đứng đó, lặng thinh như gió sớm.
Một lúc sau, em xoay người bước xuống cầu thang, tiếng dép nhẹ khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh như nuốt trọn mọi lời thì thầm ác ý phía sau.
Soobin không ngẩng đầu. Dường như không nghe thấy tiếng . Nhưng rồi cậu khựng lại khi một đôi giày da nhỏ dừng ngay trước mặt mình.
Em khẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng, đôi tay nhỏ vẫn nắm hờ mép váy sơ mi đồng phục của mình. Mái tóc nâu mềm rủ xuống, ánh mắt hơi nghiêng, chăm chú quan sát đứa trẻ trước mặt như thể đang nhìn một sinh vật nhỏ hiếm gặp.
"Anh ơi, anh tên gì thế?" - Yeonjun hỏi, giọng nhỏ nhẹ, hơi khàn khàn vì vừa ngủ trưa dậy chưa lâu.
Soobin giật mình. Hắn chớp mắt, luống cuống nhìn quanh như thể sợ ai đó sẽ la rầy vì được cậu chủ hỏi chuyện. Nhưng không ai lên tiếng. Không ai chen vào. Không ai bảo Yeonjun đừng làm vậy nữa.
"...Soobin."
"Anh Soobin thích quá ha, tên hay vậy mà." - Yeonjun lặp lại, môi hồng khẽ cong lên nó không giống như cười, mà giống như đang cố ghi nhớ cái tên đó.
Rồi em nói tiếp, chậm rãi:
"Em là Yeonjun á. Ở đây ai cũng phải nghe lời em hết."
Soobin ngước lên, lúng túng nhìn cậu bé con trước mặt sạch sẽ, chỉn chu, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng, mang theo thứ quyền lực từ khi sinh ra đã có.
Yeonjun nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi tiếp:
"Anh đói không?"
Câu hỏi tưởng chừng ngây thơ, nhưng lại khiến cổ họng Soobin nghẹn lại. Hắn không biết phải gật hay lắc đầu. Trước đây, dù là mẹ hắn cũng chưa từng được nghe câu nói đó dù chỉ một lần. Vậy mà lại nhận được từ một người lạ mới gặp còn chưa được nửa ngày.
Yeonjun chẳng đợi câu trả lời. đứng dậy, phủi nhẹ hai tay rồi ngoái đầu lại:
"Đi theo em."
"...Hả?"
"Đi đi." - Giọng Yeonjun có chút kiên quyết, không cho phép hắn có quyền từ chối. "Em lấy bánh cho."
Soobin vẫn đứng yên, sững sờ.
Thấy hắn chẳng nhúc nhích, em không chờ được mà nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt, dắt hắn đi.
Đằng sau, vài người giúp việc lặng lẽ cúi đầu, không một ai trong số bọn họ dám hé răng nửa lời. Còn Yeonjun đã lon ton bước về phía gian bếp. Dáng người nhỏ nhắn nhưng bóng lưng lại vô cùng thản nhiên, tay em vẫn nắm chặt lấy cậu chàng phía sau, không rời.
Soobin khẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo đã ẩm ướt mồ hôi. Mấy giây sau, hắn lặng lẽ nắm lại tay em, lẽo đẽo đi theo sau Yeonjun.
Lần đầu tiên, Choi Soobin cảm nhận được quan tâm là thế nào. Được nhìn nhận như một con người ra làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co