Truyen3h.Co

soojun_ only mine

chương 9.

buttercupcake


Cửa thang máy mở ra, ánh sáng trắng chói loà tràn vào từ hành lang vắng lặng. Nhưng Soobin chẳng hề động đậy, bàn tay vẫn ghì chặt eo mèo nhỏ, buộc em phải bước ra theo nhịp chân hắn.

Choi Soobin, gã biết rõ.
Cái trò tiêu khiển vặn vẹo này... mới chỉ bắt đầu.

Chiều muộn.

Phòng khách tĩnh mịch, rèm cửa buông kín ngăn hết ánh sáng bên ngoài. Chỉ còn ngọn đèn trần rọi xuống, vương một lớp vàng nhạt trên nền thạch anh lạnh lẽo. Trên chiếc bàn thấp, lọ thuốc nhỏ nằm ngay ngắn, lặng lẽ như một lời nhắc nhở không thể thoát.

Yeonjun ngồi lặng nơi sofa, tâm trí phiêu lãng đâu đó. Đầu ngón tay khẽ xoay xoay viên thuốc trắng, để nó hắt lại ánh sáng nhạt, lấp lánh như hạt sương mong manh chực tan biến.

Từ bếp, Soobin bước ra. Trên tay gã là một ly nước còn bốc khói, hơi nóng quẩn quanh miệng cốc. Đặt nó xuống bàn, tiếng chạm khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt sẫm đảo qua rồi dừng lại ở bàn tay Yeonjun- nơi viên thuốc vẫn yên vị, cứng đầu chẳng chịu rơi.

"Yêu ngoan, uống đi." Giọng hắn ngắn gọn, bình thản mà không cho phép chần chừ.

"Đắng lắm, không uống."

Soobin khựng lại nửa nhịp. Khóe môi khẽ cong, như thoáng cười, nhưng đáy mắt lạnh băng không một tia vui. Hắn thong thả ngồi xuống cạnh, thu hẹp khoảng cách đến mức hơi thở của mình bao trọn lấy em.

"Chính là vì đắng nên càng phải uống." Giọng nói trầm thấp, từng chữ rơi xuống nặng nề. "Thuốc để khỏi bệnh, không phải kẹo ngọt để chiều miệng em."

Yeonjun ngửa cằm, ánh mắt cáo cong cong ánh lên tia thách thức. Em vòng tay qua cổ gã, làm nũng. Viên thuốc trắng vẫn nằm an toàn trong lòng bàn tay, chưa hề suy suyển.

"Em nói thật mà, Soobin uống giùm em đi." Nụ cười khẽ cong, giọng ỉu xìu. "Junie nuốt không nổi đâu."

Nói xong, em cố tình buông viên thuốc xuống bàn, để nó lăn kêu lách tách trên mặt gỗ.

Cả căn phòng như đông cứng. Hơi nước từ ly nước ấm vẫn bốc lên, quẩn quanh giữa hai người, nhưng không khí lại lạnh buốt.

Ánh mắt Soobin sầm xuống. Không thêm một lời, gã vươn tay giữ cằm em, buộc phải ngẩng mặt. Lực đạo vừa đủ khiến quai hàm tê dại, không đau nhưng tuyệt đối không thể trốn tránh. Hệt như một vở kịch đã được viết sẵn,Choi Soobin gã đọc vị em từng nhịp một.

"Được thôi." Gã thì thầm, hơi thở nóng hổi lướt qua môi. "Nếu em không muốn uống... anh giúp em."

Ngón tay dài nhặt lại viên thuốc, động tác điềm tĩnh đến rợn người. Không báo trước, gã cứ vậy đưa nó lên môi mình, ngậm gọn. Rồi thản nhiên nhấp một ngụm nước ấm.

Trong tích tắc, bàn tay gã từ bao giờ đã siết lấy gáy Yeonjun, mạnh bạo kéo em về phía trước. Môi chạm môi.

Đó không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là sự chiếm đoạt đầy cưỡng ép. Làn môi Yeonjun bị khóa chặt, hơi thở nghẹt lại khi viên thuốc cùng dòng nước ấm bị ép sang. Nóng, đắng, và méo mó đến mức nuốt thở cũng khó khăn.

Yeonjun giật mình, cổ họng nghẹn cứng. Em cố nghiêng đầu trốn thoát, nhưng bàn tay ở gáy ghì chặt như xiềng xích, buộc phải tiếp nhận từng giọt. Đầu lưỡi Soobin lùa khẽ, đẩy sâu, ép thứ đắng nghét ấy trượt xuống cổ họng.

Một tiếng nuốt vang khẽ, mỏng manh và bất lực.

Khi viên thuốc cuối cùng cũng bị ép xuống, Soobin vẫn chưa rời đi. Gã cố tình giam môi em thêm vài nhịp, nhấn chìm trong hơi thở nặng nề, rồi mới thong thả nhả ra.

Một sợi tơ ẩm vương lại nơi khóe môi Yeonjun, long lanh dưới ánh đèn. Soobin thản nhiên dùng ngón cái miết nhẹ, ánh mắt không rời gương mặt em, sâu như vực, vừa dịu dàng vừa điên dại.

"Ức.."

"S-Soobin... anh bắt nạt em."

Đôi mắt cáo cong cong khẽ ươn ướt, hàng mi run rẩy như sắp rơi giọt lệ mỏng. Làn môi đỏ hồng hé mở, thở ra tiếng trách móc yếu ớt. Trông em khi ấy chẳng khác nào con thú nhỏ tỏ móng, nhưng yếu ớt đến mức chỉ cần siết nhẹ cũng đủ gãy vụn.

Khóe môi Soobin khẽ nhếch, nụ cười nghiêng nghiêng không hẳn là vui, mà giống sự thỏa mãn lệch lạc vừa được vuốt ve. Ngón tay gã lướt chậm theo đường viền hàm thanh mảnh, dừng lại nơi khóe mắt ươn ướt, miết nhẹ một giọt lệ sắp rơi.

"Đáng yêu thế này," gã thì thầm, giọng trầm thấp hệt như một tiếng gầm giấu trong ngực, "bảo anh đừng bắt nạt mới là chuyện khó đấy, Junie."

Yeonjun mím môi, cổ họng vẫn còn vương vị đắng nghèn nghẹn. Em xoay mặt đi, cố giấu ánh mắt long lanh, nhưng động tác nhỏ nhoi ấy lại bị Soobin bắt trọn.

"Em ghét..." giọng em run, lạc đi, vừa như thật, vừa như nũng nịu.

Soobin ga cúi sát hơn, hơi thở nóng quẩn bên vành tai em, lời nói rót xuống vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn:

"Ghét thì cũng đã uống rồi. Anh không cho em chọn."

Bàn tay gã rời khỏi cằm em, nhưng ngay sau đó trượt xuống siết lấy eo, dứt khoát kéo thân hình nhỏ bé sát lại. Gã nghiêng đầu, môi lướt qua mái tóc nâu mềm thoảng hương xà phòng, thì thầm ngọt ngào đến rợn người:

"Junie ngoan... chỉ cần nghe anh, bệnh sẽ khỏi. Còn nếu em tiếp tục bướng bỉnh..." hắn dừng một nhịp, hạ giọng như lời nguyền, "...anh cũng hết cách rồi."

Căn phòng tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Tiếng kim giây nơi đồng hồ treo tường gõ nhịp đã khô khốc, từng nhát rơi trúng lồng ngực Yeonjun, hòa làm một với nhịp tim dồn dập trong em.

Rốt cuộc suốt mười năm qua Choi Yeonjun em đã dung túng cho Choi Soobin thành bộ dạng gì rồi?

Một kẻ luôn đứng phía sau, lặng lẽ can thiệp từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời em: bữa ăn, giấc ngủ, quần áo, thậm chí cả chuyện tắm rửa-những việc vốn nên là riêng tư nhất. Em đã từng nghĩ đó là sự chăm sóc, là thói quen không thể thiếu. Nhưng lúc này đây, khi vị đắng của viên thuốc vẫn còn vương nơi cuống họng, Yeonjun mới giật mình nhận ra: sự dung túng ấy chẳng khác nào vòng xích tự mình dâng cổ.

Soobin gã không hề thay đổi, vẫn là cún ngoan có thể cúi xuống liếm giày cho em bất cứ lúc nào. Người thay đổi, từ đầu đến cuối, chỉ có em- Yeonjun đã để cho gã tiến vào quá sâu, để đến lúc ngoảnh lại, khoảng cách giữa hai người đã chẳng còn ranh giới nào tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co