H+
Căn phòng ngủ phủ trong ánh đèn vàng dịu, lặng lẽ đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi từng nhịp. Búp bê nhỏ nằm trên giường khoe trọn đôi chân thon dài vắt chéo, áo ngủ trượt xuống để lộ bờ vai trơn mịn.
Đôi mắt trong veo của em ánh lên tia sáng nghịch ngợm. Khóe môi cong khẽ, đủ để khiến nhịp tim Soobin chệch đi một nhịp.
" Soobinie có thích hôn bé không? Soobinie~"
Yeonjun khẽ nghiêng đầu, giọng trong trẻo nhưng pha chút ngả ngớn.
" Không muốn lại gần em à?"
Soobin nuốt khan. Ánh mắt hắn đảo nhanh qua bờ vai, cổ, rồi dừng lại nơi ánh nhìn câu dẫn ấy. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại lý trí.
" Đừng trêu anh, búp bê nhỏ. Ngủ đi, mai còn dậy sớm."
Nhưng Yeonjun không để yên. Em chống tay sau lưng, nửa ngồi nửa ngả, tấm áo ngủ mỏng khẽ tuột thêm một chút, để lộ làn da trắng nuột dưới ánh đèn vàng. Đôi môi đỏ khẽ mím, rồi bất ngờ cất lời
" Nhưng em không muốn ngủ… em muốn anh."
Câu nói ngắn ngủi ấy như một nhát dao cắt đứt toàn bộ kìm nén của Soobin. Hắn sững người, đôi mắt bỗng tối sầm lại, dục vọng như lửa bùng lên trong lồng ngực.
Chưa kịp để Soobin đáp, Yeonjun đã vươn người về phía trước, vòng tay ôm cổ hắn, kéo mạnh xuống. Đôi môi mềm áp vào môi hắn, không cho bất kỳ khoảng trống nào.
Soobin nắm chặt bàn tay em, hơi thở rối loạn. Mỗi cử chỉ, mỗi cái nghiêng đầu của Yeonjun đều như cố ý, khiêu khích. Em búp bê sống, đẹp đến mức phi thực, lại đang chủ động bước từng bước chiếm lấy khoảng không giữa cả hai.
Khoảnh khắc môi em chạm nhẹ lên khóe môi hắn, Soobin như bị thôi miên, lý trí rơi rụng từng mảnh. Thế giới xung quanh lùi lại, chỉ còn lại hương vị ngọt ngào đang quấn lấy, khiến hắn không còn muốn thoát ra nữa.
Nụ hôn đầu tiên đã đủ khiến Soobin gần như mất hết lý trí. Em hôn ngấu nghiến, tham lam, như muốn đoạt lấy từng hơi thở của hắn. Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng em, ngọt ngào đến mức Soobin không thể chịu nổi.
Bàn tay vốn định giữ lấy vai em để đẩy ra, nhưng cuối cùng lại siết chặt eo, kéo em ngồi hẳn vào lòng mình. Hơi nóng từ hai cơ thể lan truyền, va chạm da thịt khiến không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở.
" Ưm… Soobin…"
Yeonjun rên khẽ trong nụ hôn, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt đỏ bừng.
Soobin cắn nhẹ môi dưới của em, rồi nuốt trọn tiếng rên ấy trong nụ hôn sâu dồn dập. Tiếng va chạm của môi, lưỡi quấn lấy nhau ướt át, vang vọng khắp không gian im lặng.
Yeonjun tiến sát thêm một chút, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn bằng một hơi thở. Làn da trắng mịn như sứ, ánh mắt long lanh như phủ một lớp men say khiến Soobin không cách nào rời đi được. Em khẽ nghiêng đầu, mái tóc rơi lòa xòa lên vai hắn, nụ cười nửa vời nửa trêu ghẹo.
"Soobinie, anh có thích không? Có thích chơi bé không?"
Giọng em như mơn man bên tai, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cái chạm sẽ tan biến, nhưng lại khiến Soobin nổi da gà toàn thân.
Hắn định lên tiếng, nhưng đôi môi ngọt ngào kia đã phủ đến, chặn hết mọi suy nghĩ. Nụ hôn ban đầu chỉ chạm nhẹ, nhưng rồi Yeonjun lại kéo dài, dẫn dắt, như một vũ điệu tinh nghịch mà đầy ám muội. Mỗi nhịp môi khẽ di chuyển đều khiến trái tim Soobin lỡ mất một nhịp, càng lúc càng chìm sâu vào vòng xoáy ngọt ngào không lối thoát.
Bàn tay Yeonjun nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, cảm nhận nhịp đập loạn nhịp đang vang vọng dưới làn vải.
" Nhanh quá… tim anh không nghe lời nữa rồi."
Em cười khẽ, ánh mắt cong cong vừa như thách thức vừa như ban ơn.
Soobin bất giác đưa tay giữ lấy eo em, không rõ là để ngăn lại hay để giữ chặt hơn. Nhưng Yeonjun chẳng hề dừng, em càng áp sát, từng cử chỉ như thể sinh ra chỉ để quyến rũ, để dẫn dắt hắn lạc lối. Hơi thở giao hòa, mật ngọt cuốn chặt, khiến Soobin không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực nữa.
Yeonjun không chịu dừng lại. Em đưa bàn tay nhỏ nhắn, dẫn dắt tay Soobin trượt xuống thấp, đặt lên bờ mông căng tròn.
Soobin khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho từng cử động của em dẫn dắt. Mỗi cái chạm nhẹ như đang khắc sâu một lời hứa ngầm vào tâm trí. Không còn sự vội vã, cũng chẳng còn lý trí, tất cả chỉ còn lại hơi thở ngọt ngào quyện vào nhau.
Yeonjun khẽ rút lui một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào hắn, đôi đồng tử như phát sáng trong không gian mờ tối.
" Anh biết không, em thích nhìn anh như thế này… lúc chẳng thể giấu nổi cảm xúc."
Giọng em êm như mật, dịu dàng nhưng lại khiến tim Soobin run lên bần bật.
Hắn vô thức kéo em lại gần hơn, như sợ rằng chỉ cần thả tay ra, em sẽ biến mất khỏi vòng tay mình. Yeonjun bật cười khe khẽ, tiếng cười trong veo vang vọng bên tai, vừa như trêu chọc vừa như vỗ về. Em nghiêng người tựa trán vào vai hắn, bàn tay nhỏ nhắn lần tìm lấy bàn tay to lớn kia rồi đan chặt.
Yeonjun cười khẽ, ánh mắt long lanh ướt át, thì thầm bên tai hắn
" Em muốn anh… ngay bây giờ."
Chỉ một câu, toàn bộ lý trí còn sót lại của Soobin sụp đổ. Hắn gầm khẽ, đẩy em ngã xuống giường, thân hình cao lớn phủ trùm lấy em.
Nụ hôn không còn dịu dàng, mà là nghiền nát, cắn mút, như muốn nuốt trọn. Yeonjun bật kêu nho nhỏ, rên rỉ vì cả đau lẫn khoái cảm. Bàn tay Soobin tham lam lần dọc từ cổ xuống ngực, bụng, để lại trên làn da mịn những vệt nóng bỏng.
" Ahh… Soobin… nữa… "
Em thở gấp, thân thể run rẩy dưới những cái chạm mạnh mẽ ấy.
Từng lớp vải bị xé bỏ, rơi vãi khắp phòng. Cơ thể nuột nà phơi bày dưới ánh đèn vàng, trắng mịn, mỏng manh nhưng đang run lên vì khát khao. Soobin nhìn em, đôi mắt tối lại như thú săn mồi.
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh, để lại dấu đỏ ửng. Yeonjun bật kêu thành tiếng, tay bấu chặt ga giường. Tiếng rên của em vang vọng trong phòng, lẫn vào tiếng thở nặng nề của hắn, tạo thành bản hòa âm nóng bỏng.
Soobin dịch chuyển, hôn dọc xuống ngực, bụng, để lại chuỗi dấu hôn sâu đậm. Mỗi nơi môi hắn chạm đến, Yeonjun lại cong người, miệng không ngừng rên rỉ
" Ahhh… Soo…bin… em… không chịu nổi…"
Như bị câu dẫn đến tận cùng, Soobin mất hoàn toàn kiểm soát. Hắn nắm chặt hông Yeonjun, nâng em lên, rồi dứt khoát đưa tay vào nơi giao hợp mấp máy thèm khát.
" Ứ...hưm!!! "
Yeonjun bật ra tiếng rên nức nở, tiếng kêu vang vọng, cơ thể run lên dữ dội.
Soobin dừng lại, ôm chặt em, hôn lên má, thì thầm dỗ dành
" Anh ở đây… ngoan thả lỏng ra xem nào búp bê nhỏ.
Một lúc sau, khi cảm giác đau nhường chỗ cho sự hòa hợp, Yeonjun chủ động vòng chân quấn lấy eo hắn, thì thầm nghẹn ngào
" Ư...á.. Soobie... Bé muốn ra … hức
Những lời ấy như xé toạc toàn bộ lý trí của hắn. Soobin bắt đầu nhịp đưa đẩy, nhịp tay ra vào tăng dần, dồn dập, thô ráp. Tiếng va chạm vang dội, hòa cùng tiếng rên nức nở của em.
" Ahhh…ứ… Soobin…aah
Yeonjun gần như hét lên trong mê loạn, giọng khàn đặc, đôi mắt ướt nhòe. Bắn ra đầy tay hắn.
Sau khi nới rộng nơi giao hợp, hắn nhanh chóng nhấc hai chân em vòng qua hông mình, cởi lưng quần.
Con hàng sưng to ấy không chịu nổi đang gào thét nhanh chóng muốn chui vào động nhỏ của em.
Hắn nắm lấy quy đầu cọ sát vào động nhỏ ướt át, từ từ đẩy vào trong.
Yeonjun lúc này vẫn chưa biết sợ mà đẩy eo hối thúc hắn. Liền bị đánh vào mông một cái bép.
" Hư hỏng! Không biết sợ?"
Em chẳng giận ngược lại còn thấy thích hơn. Ôm cổ hắn đòi ăn.
" Hức... Soobin, bé muốn... Bé muốn mà"
Soobin gầm khẽ, ôm chặt em, như trừng phạt mà dập từng cú mạnh mẽ, không chút kiềm chế. Yeonjun bật khóc, rên rỉ nghẹn ngào, nhưng tay lại ghì siết lấy cổ hắn, không hề có ý trốn thoát.
" Em là của anh… Junie… chỉ của anh thôi… "
Soobin thì thầm khàn đặc bên tai em, mỗi câu lại đi kèm một cú nhấn sâu khiến Yeonjun ngất ngây.
Căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng thân thể va chạm. Nhịp điệu ngày càng nhanh, mạnh, dữ dội đến mức cả hai như bị cuốn vào cơn bão dục vọng.
Yeonjun nghẹn ngào gọi tên hắn không ngừng
" Soo…bin… ahhh… em… không chịu nổi nữa…"
Hắn như bị điếc mà dập càng hăng hái hơn, chẳng lọt tai câu nào của em.
" Chậm... Chậm lại...á..uhm... Soobi.."
Mồ hôi ướt đẫm, hơi thở nặng nề vang khắp phòng. Hắn xiết chặt eo em trong vòng tay, đặt những nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối.
" Em… làm anh phát điên mất…"
Hắn thở khàn, giọng run run.
Lực nhấp lại mạnh hơn, khiến động nhỏ xiết chặt lại, em không theo kịp nhịp hắn chỉ biết nằm bên dưới rên rỉ không thôi.
" Ưm... Soobin....ư..a.. anh chậm một chút, bé...ứm...bé muốn ra.."
Hắn lúc này dù nữa chữ vẫn không lọt vào tai, em chẳng chịu nổi, tay chống lên eo hắn muốn đẩy ra, chẳng có tác dụng mà còn như tiêm một liều thuốc kích dục cho hắn, bên dưới hắn lại to thêm một vòng nữa.
Yeonjun rùng mình bắn ra chất lỏng nhớp nháp dính đầy bụng hắn, em mệt lử, áp mặt vào ngực hắn, mắt khép lại như muốn ngủ, chưa kịp gì lại bị hắn đánh vào mông, lật lại chổng mông vểnh lên dâng trước mặt hắn.
" Anh còn chưa bắn... Bé cưng không được hưởng một mình mà quên anh chứ?"
... Viết xong mắc cỡ vãiii=)))) nhiêu đây thôi nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co