Truyen3h.Co

Soojun || Phu nhân

1

supvimiu

Warn: Bin là top mỹ nhân, baby3 mắt ướt, cún con làm nũng hay khóc, được vợ bế như công chúa, nói chung chỉ cần rơi nước mắt là cả thế giới sai.

Lâu lâu đổi gu chút ha, tất nhiên là danh xưng cũng có thể hơi lạ một chút, nhưng mà cái type top mỹ nhân được cưng công chúa thì sốp nghĩ nó cũng bình thường. Bà nào theo trường phái top men, top cường thì cân nhắc khi đọc bộ này nhé.

Tui cảnh cáo rồi á nha(_")

Không phải switch.

Không phải switch.

Không phải switch.

.

"Đại nhân, trời đổ đã mưa rồi, e rằng đường xá cũng rất khó đi, chuyện hẹn gặp mặt với tiểu thư nhà họ Choi có cần hoãn lại hay không ạ?"

Choi Yeonjun chắp hai tay sau lưng, ngước mắt nhìn từng hạt mưa trong suốt đổ xuống mái ngói âm dương, chảy qua những khe rãnh tạo thành một dòng thác nhỏ đổ dài. Hương đất ẩm cuộn về nơi đầu mũi, phảng phất trong tầng không khí mát lành.

Mưa xuân lặng lẽ tràn về trên nhân gian, không ào ạt như mưa mùa hạ hay buốt giá như mưa mùa đông. Chỉ dịu dàng trút xuống nỗi buồn êm ái, đem nhựa sống tràn đầy ban phát cho bức tranh cảnh vật thêm xanh tươi. Gợi lên cảm giác bình yên, hy vọng và là sự khởi đầu của một mùa xuân tràn đầy sức sống.

Anh sinh ra trong một gia đình dòng dõi quý tộc họ Choi, lớn lên cùng văn thơ nét bút, từ nhỏ đã ham học hỏi, chuyên tâm đọc sách, thơ cổ, hán tự... Gương mặt anh rất đỗi thư sinh, đường nét mảnh mai, khí chất điềm đạm, nho nhã.

Choi Yeonjun đã đến tuổi cập kê, phụ thân mong cầu anh thành gia lập thất, người ta nói thê hiền tử hiếu*, nam nhân lập được công danh cũng phải đến lúc báo đáp ân huệ công ơn giáo dưỡng của bậc làm đấng sinh thành.

*Thê hiền tử hiếu: Trong quan niệm xưa, người vợ hiền trong chỉ nết na mà còn quán xuyến gia đình êm ấm, kết hợp với con cái hiếu thuận sẽ tạo nên nền tảng gia đạo vững chắc.

Choi Yeonjun là trưởng tử, trọng trách nối dõi tông đường lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Vậy nên, phụ thân đã đề nghị làm mai mối hôn sự cùng tiểu thư họ Choi của ngài đại giám*. Ông là quan liêm nổi tiếng với sự chính trực, thẳng thắn, là một người được bàn dân thiên hạ hết sức nể phục.

*Đại giám: Đây là tôn xưng kính trọng dành cho các quan lại cấp cao (từ chính nhị phẩm trở lên).

Nghe nói tiểu thư họ Choi vô cùng tài sắc vẹn toàn, chỉ là từ trước tới giờ, chưa từng thấy nàng lộ diện trước mặt ai. Ngoài chuyện đó ra, Choi Yeonjun cảm thấy việc thành hôn với một nữ nhân như vậy cũng không thành vấn đề.

Dù hôm nay trời đổ mưa, anh vẫn sẽ lên đường, có lẽ ít nhiều gì, nàng cũng cảm nhận được tấm lòng thành của anh. Nàng phải gả cho một người xa lạ đã là một thiệt thòi rất lớn, vừa phải chăm lo con cái, vừa phải dốc lòng cung phụng phu quân.

"Mau chuẩn bị kiệu cho ta."

Choi Yeonjun chậm rãi cất giọng. Thân hình cao lớn mảnh khảnh trong bộ hanbok xanh lam nhạt, tà áo lụa uyển chuyển theo từng bước chân.

Đoán người khởi hành đến nơi cũng là lúc trời nhá nhem tối. Phủ đệ nhà họ Choi sáng đèn, đại giám đứng ngoài cổng lớn chờ sẵn.

Tùy tùng kính cẩn vén rèm kiệu, Choi Yeonjun khẽ cúi người bước xuống, gương mặt tuấn mỹ hiện lên sau vành mũ rộng.

Đại giám mỉm cười hiền hậu, ông niềm nở tiếp đón vị khách quý: "Đại nhân Choi không quản ngại đường xá xa xôi đến đây dù thời tiết không thuận lợi, ắt hẳn ngài đã rất mệt mỏi rồi, mời ngài vào đây dùng trà."

Choi Yeonjun khom lưng cúi chào trước nhạc phụ tương lai.

"Đa tạ đại giám."

Cả hai cùng ngồi đối diện trên bàn trà, đại giám Choi đã ngoài tuổi tứ tuần, hai bên khóe mắt đã xuất hiện dấu vết bánh xe của thời gian.

"Tiểu thư nhà ta đã mong được gặp ngài từ lâu, nó thật sự rất luyến mộ đại nhân."

Tỳ nữ quỳ gối dâng điểm tâm ngọt, châm trà rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Choi Yeonjun có thể cảm nhận được ánh mắt ngại ngùng đang lén lút nhìn anh của đối phương. Từ lúc bước chân vào phủ đệ, đám tùy tùng dành không ít lời khen ngợi về dung nhan và tướng mạo của anh.

Choi Yeonjun không mấy để tâm, vì người mà anh đang hướng tới bây giờ là vị thê tử còn chưa rõ đích danh.

"Đại nhân cũng đừng lo lắng, con bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Phu nhân nhà ta qua đời từ khi nó còn nhỏ, nên một tay ta đã chăm sóc, nuôi nấng nó cho đến ngày hôm nay."

Đại giám Choi đối với anh vô cùng ưng mắt, là bến đỗ mà ông tin tưởng có thể cùng đứa con của ông nên duyên phu thê.

"Cầm sắt hòa minh, phu thê hạnh phúc*. Ta mong rằng sau khi con gái ta gả đi, đại nhân Choi sẽ thay ta yêu thương con bé."

*Cầm sắt hòa minh, phu thê hạnh phúc: Vợ chồng hòa hợp như đàn cầm sắt hòa âm mới sống hạnh phúc.

Choi Yeonjun mỉm cười, đáp: "Vâng, thưa ngài."

Sau đôi ba câu hàn huyên, Choi Yeonjun nhận được sự cho phép đến khuê phòng gặp gỡ thê tử. Tiếng bước chân của anh vang vọng khắp hành lang, bóng đen nương theo ánh đèn dầu đổ xuống vách tường.

Khoảng cách giữa hai người được ngăn cách bằng một tấm mành che mong manh. Choi Yeonjun chỉ có thể thấy dáng hình lờ mờ của vị tiểu thư họ Choi, anh thầm nghĩ ắt hẳn đối phương phải là một mỹ nhân có nhan sắc kinh diễm làm lay động lòng người.

Trước mặt anh là một bàn trà nhỏ, chén trà sứ xa hoa được nung kết tinh tế, mùi trầm hương dịu nhẹ thoang thoảng trong gian phòng kín đáo. Lần đầu tiên gặp mặt nên nàng e ngại không dám đối diện trực tiếp với vị phu quân tương lai.

Sau mấy hồi im lặng, Choi Yeonjun chủ động cất giọng trước tiên.

"Mạo muội đến gặp tiểu thư thế này, nếu có điều gì thất lễ mong nàng bỏ qua cho ta."

Đối phương im lặng không đáp, Choi Yeonjun thầm nghĩ, nàng chẳng hề che giấu sự chán ghét đối với mình, dĩ nhiên làm gì có ai mong muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt chứ.

"Ắt hẳn nàng cũng đã biết về mối hôn sự này, dù nàng có bằng lòng hay không thì ta vẫn sẽ tôn trọng quyết định của nàng."

Phía sau tấm mành che, gò má trắng nõn của tiểu thư khẽ phiếm hồng. Lồng ngực đập rộn lên từng nhịp, thủy chung im lặng lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh.

"Ta có thể không phải là nam nhân hoàn hảo như nàng kì vọng. Nhưng nếu nàng nguyện ý gả cho ta, ta sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ thiệt thòi gì, ta nguyện chăm sóc, bao dung cho nàng. Mong rằng có thể cùng nàng bạch đầu giai lão*."

*Bạch đầu giai lão: bên nhau đến bạc đầu.

Choi Yeonjun nhìn hộp gỗ trầm trên tay tùy tùng: "Đây là chút quà mọn mà ta mang tới cho nàng, đó là tất cả tấm chân tình của ta."

Nói dứt câu, anh đứng dậy, khẽ cúi chào vị thê tử.

"Bây giờ ta phải đi rồi, ta xin phép cáo lui."

Đôi mắt phía sau tấm màn che khẽ sáng lên, bàn tay thon dài mân mê hộp gỗ được bọc kỹ càng trong vải lụa, môi cười vui vẻ để lộ má lúm.

Hỷ sự hai bên nhà họ Choi nhanh chóng diễn ra vào ngày lành tháng tốt. Bầu không khí náo nhiệt, rộn ràng, tiếng chúc phúc, chào hỏi từ quan viên. Tiếng nhạc trống tưng bừng, cỗ bàn thiết đãi thịnh soạn, những chum rượu quý được dâng lên trong ngày trọng đại.

Choi Yeonjun vận trên mình triều phục màu xanh, thắt đai ngọc, đi hia đen. Anh nâng mi nhìn vị thê tử trong phục trang thêu rồng phượng, tay áo quá cỡ chắp ngay ngắn trước mặt, anh không thể biết dung mạo của đối phương ra sao.

Sau khi làm lễ nghi cúi lạy, mời rượu, cả hai được đưa vào phòng tân hôn. Choi Yeonjun nhìn thê tử vẫn nhất mực che mặt không xuất đầu lộ diện, anh thở dài, ắt hẳn đối phương ngay cả nhìn mặt anh cũng không muốn.

"Nếu phu nhân không thích, ta cũng không ép nàng đâu." Choi Yeonjun chủ động lên tiếng: "Hôm nay nàng vất vả rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi."

Anh đứng dậy, xoay gót toan tiến tới cảnh cửa định bụng mở ra. Bất chợt có một lực siết mạnh nắm lấy cổ tay anh giật ngược lại. Choi Yeonjun giật mình, anh run rẩy nhìn vị thê tử cao hơn mình một cái đầu, thân hình to lớn khiến anh lọt thỏm trong lòng đối phương, bàn tay thô ráp của thê tử ôm lấy vòng eo nhỏ, như thể sợ buông ra, Choi Yeonjun sẽ chạy đi mất.

Ở khoảng cách cận kề, anh mới có thể được chiêm ngưỡng từng đường nét sắc sảo như được đẽo gọt tỉ mỉ từ bàn tay nghệ nhân. Sống mũi cao, nốt ruồi điểm xuyết trên chóp mũi vô cùng quyến rũ, mái tóc đen dài suôn mượt, hương thơm ngọt mát thoang thoảng từ làn da của thê tử phảng phất quanh khứu giác Choi Yeonjun. .

Phu nhân của anh- Choi Soobin.

"Phu nhân!? Nàng là nam nhân sao?"

Choi Yeonjun sững người, giữa hai mép áo hỷ phục không được buộc dây là cơ thể săn chắc, khuôn ngực rắn rỏi từ Choi Soobin. Anh quay mặt ngượng ngùng né tránh, phu nhân của anh thật sự rất đẹp, còn có một thân hình cường tráng đáng ngưỡng mộ.

Choi Soobin nghiêng đầu, chạm hờ chóp mũi lên mạn cổ anh, đôi mắt sáng rực đầy dục vọng nhìn lên gương mặt chưa hết sự bàng hoàng nơi anh.

"Phu quân đừng sợ hãi, ta sẽ không làm đau chàng đâu."

Lời nói vừa dứt, cũng là lúc ngón tay thon dài của Choi Soobin len lỏi vào miệng huyệt đang mấp máy nơi anh. Choi Yeonjun chẳng giấu được cơn hoang mang, chút tỉnh táo còn sót lại không ngừng thôi thúc anh đòi quyền được thoát khỏi vòng tay đang quấn lấy anh trong lửa dục.

Nhưng sức lực của người mà anh cho là thê tử lại to lớn hơn cả mãnh thú, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi nhỏ bé bằng mọi giá.

"Nam nhân cũng có thể làm chuyện này ư?" Giọng anh run run, lần đầu tiên hoan ái cùng nam nhân, một chuyện cả đời anh chưa từng nghĩ tới.

Đốt ngón tay cọ vào hang thịt ẩm ướt, anh cảm nhận được có thứ nước kì lạ nhầy nhụa chảy xuống hai bên mép đùi non.

Choi Soobin cất tông giọng trầm khàn, mang theo hơi thở nóng rẫy như hun đốt da thịt: "Có thể phu quân không biết, dù là nam nhân hay nữ nhân cũng có thể đạt cực khoái theo những cách khác nhau."

Choi Soobin như kẻ mất trí, cậu đã nhung nhớ anh đến mức nào, ngay cả tình cảm âm thầm giấu kín bấy lâu nay cũng muốn đem ra phơi bày hết trước thể xác xinh đẹp của kẻ đối diện.

"Nơi này của chàng, chỉ cần cùng thiếp giao hợp sẽ khiến chàng vô cùng sung sướng. Phu quân, hãy để thiếp hầu hạ chàng."

Choi Soobin liếm môi khô khốc, mồ hôi trượt dài từ cần cổ rắn rỏi xuống bờ ngực săn chắc. Khung cảnh tuyệt mỹ có một không hai chỉ được tướng công của cậu chiêm ngưỡng.

Bờ môi cậu nấn ná rải môi hôn vụn vặt xuống xương quai xanh, ra sức để lại dấu vết tình yêu đỏ chói trên làm da trắng ngần của Choi Yeonjun.

Choi Soobin ấn anh nằm xuống tấm nệm được thêu dải bằng vải gai xa xỉ. Hai ngón tay đi sâu vào thịt huyệt đỏ ửng cẩn thận nới lỏng, Choi Soobin không muốn tướng công của mình bị thương.

"Phu nhân, gượm đã..." Choi Yeonjun dùng chút sức lực ít ỏi cố gắng đẩy tay cậu ra.

"Phu quân, thiếp có thể hôn chàng được không?"

Choi Soobin cúi mình, đặt lên bờ môi mềm mại một nụ hôn sâu. Những sợi tóc mảnh của cậu buông xuống, cọ vào làn da của người dưới thân khiến anh rùng mình vì cảm giác nhột nhạt.

Choi Yeonjun không thể phủ nhận một điều, gương mặt của Choi Soobin khi chìm trong nhục dục cũng rất đỗi đáng yêu, mặc dù chính anh đang nằm ở thế bị động.

Bờ môi xa lạ còn vương hương rượu giao bôi, ngọt ngào xen lẫn chút đắng chát. Choi Yeonjun bấu lấy bắp tay cậu, sự tấn công dồn dập khiến anh không thể chạy trốn, ngoan ngoãn thuận theo là tất cả những gì anh có thể làm.

Choi Soobin thuận đà cởi bỏ những đi tất cả mọi thứ vướng víu còn sót lại trên người Choi Yeonjun. Cậu vuốt ngược mái tóc dài rũ rượi, đôi mắt sói hoang dã nhìn xuống món ăn thịnh soạn ngon mắt đang bày biện trước mặt.

"Choi Yeonjun, dạng chân ra."

"Giờ này đáng lẽ huynh nên ở phủ cùng thê tử của huynh chứ?"

Choi Beomgyu thở dài, nhìn vị huynh trưởng sáng sớm đã chạy vội đến chỗ mình sau đêm tân hôn, dáng vẻ lấm la lấm lét chẳng còn chút sức sống.

"Chuyện đó..."

Choi Yeonjun nhân cơ hội Choi Soobin ngủ say đã vội vàng bỏ trốn. Sức lực của anh đã bị vắt kiệt chỉ sau một đêm cùng thê tử mây mưa.

Choi Yeonjun lưỡng lự nói tiếp: "Phu nhân của ta có chút khác xa so với tưởng tượng."

Kí ức về những đụng chạm da thịt cận kề trong phút chốc khiến anh khẽ rùng mình.

"Tỷ ấy là trưởng nữ của đại giám, nghe đồn nhan sắc vẹn toàn, có gì khiến huynh không hài lòng sao?"

Choi Beomgyu cau mày, nâng ly uống một ngụm trà, thầm nghĩ Choi Yeonjun có được vợ hiền xinh đẹp trong mộng, chẳng hiểu còn muốn đòi hỏi gì thêm.

Choi Beomgyu vỗ đùi như thể nghiệm ra một điều hay ho: "Hay là nhìn thấy ngọc nhan của thê tử không vừa ý mới khiến huynh bỏ chạy sau một đêm động phòng đúng không?"

"Không phải, nàng ấy rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu." Choi Yeonjun nhớ tới gương mặt ấy, tâm trí anh vô thức trở nên xốn xang.

"Chậc, màng nhĩ của đệ sắp chảy máu rồi đây này." Choi Beomgyu giả bộ xoa xoa tai, không muốn nghe lời sến sẩm từ miệng Choi Yeonjun: "Dù thế nào đi nữa thì việc huynh đột ngột bỏ đi như vậy, nói không làm tỷ ấy tổn thương là nói dối."

Choi Yeonjun nhìn ly trà trước mặt còn nghi ngút khói, đáy lòng chợt xao động một cảm giác khó tả xiết.

"Phu quân của ta đang ở đâu!?"

Choi Soobin mặt mày sa sầm, đằng đằng sát khí cầm thanh kiếm sắc lẹm trên tay. Giọng nói trầm khàn đầy sự tức giận khiến kẻ đầy tớ bị áp đảo, chỉ biết quỳ rạp co rúm dưới đất dập đầu van xin.

"Phu nhân, nô tì thật sự không biết chuyện này, xin phu nhân thứ tội!"

Choi Soobin nhếch môi: "Chủ tử của mình đi đâu mà ngươi cũng không biết sao, chi bằng để lưỡi kiếm này của ta đích thân chặt gãy chân thì ngươi mới tỉnh ngộ nhỉ?"

Choi Yeonjun vừa trở về, nghe thấy tiếng gào thét quen thuộc vang lên với hàm ý không mấy tốt đẹp.

"Phu nhân...?" Choi Yeonjun khựng lại bước chân, nhìn Choi Soobin tức giận đến mức vầng thái dương nổi đầy gân xanh.

"Phu quân!" Choi Soobin tròn mắt nhìn anh, bàn tay buông thõng thả cây kiếm rơi tự do xuống mặt đất.

Dáng vẻ đáng sợ ban nãy thay vào đó là sự ấm ức, tủi thân khi nhìn thấy người mình hằng mong nhớ. Choi Soobin chạy tới ôm chầm lấy anh vào lòng, nước mắt trào ra hai bên hốc mắt đầy ủy khuất.

Choi Yeonjun bối rối vỗ về tấm lưng cậu, thê tử của anh chẳng khác nào chú cún khổng lồ vừa bị chủ nhân bỏ rơi, chỉ biết rúc vào lòng anh mà khóc cho thỏa thuê nỗi lòng.

"Chàng đã đi đâu? Ta đi tìm chàng khắp nơi, ta tưởng chàng sẽ bỏ ta mà đi, không còn quay lại gặp ta nữa."

Nhớ lại khoảnh khắc nồng nhiệt hôm qua khiến Choi Soobin cảm thấy hối hận, lẽ ra cậu nên chờ sự đồng thuận của anh. Mặc dù Choi Yeonjun có chút ngỡ ngàng nhưng anh vẫn để mặc cậu tùy ý gặm nhấm cơ thể mình. Nhưng đứng trước một Choi Yeonjun xinh đẹp, nằm dưới thân cậu bật ra những rên rỉ nấc nghẹn làm Choi Soobin chẳng còn tỉnh táo.

Choi Yeonjun cười trừ: "À, ta muốn tới một nơi thật yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ thôi." Anh đưa tay xoa đầu cậu, nhìn cây kiếm bị vứt trên nền đất, lòng anh trùng xuống đôi phần: "Thứ này rất nguy hiểm, lần sau em đừng đụng tới nó nữa, nếu em bị thương thì ta sẽ đau lòng lắm."

"Vì phu quân bỏ đi nên ta mới..." Choi Soobin thút thít, không thể nói tròn trịa một câu.

"Sao ta có thể rời bỏ phu nhân được chứ? Em là thê tử duy nhất của cuộc đời ta, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta cũng sẽ hướng về phía em.

Choi Yeonjun khẽ lau đi những giọt nước mắt tủi hờn của Choi Soobin.

"Phu nhân đừng khóc, đều là lỗi của ta."

Một người vì anh mà lo lắng đến mức bật khóc khiến trái tim Choi Yeonjun cảm thấy rung rinh. Một tiếng phu quân, hai tiếng cũng phu quân, rõ ràng bề ngoài to xác nhưng tâm hồn lại tựa như con cún bông.

Choi Soobin sụt sịt mũi, gò má đỏ ửng trước lời thổ lộ của Choi Yeonjun. Giữa bầu không khí ngại ngùng, Choi Soobin bế bổng anh trên tay, tướng công của cậu ấy vậy lại nhẹ như lông hồng. Anh chỉ dành thời gian cho việc ngâm thơ viết chữ, những chuyện luyện võ tay chân thì lại chẳng sành sỏi.

Như vậy cũng tốt, bởi lẽ, Choi Soobin sẽ là người bảo vệ anh.

Trong gian phòng kín đáo, hai thân thể dính chặt lấy nhau, vần vũ trong mưa hôn không rời. Những đốt ngón tay anh tê cứng, trối chết bám lấy ngực áo Choi Soobin như chú kiến nhỏ tìm được cọc gỗ khi chơi vơi giữa dòng.

"Phu nhân, chờ đã..." Choi Yeonjun nói giữa lưng chừng nhấp nhả, anh cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy Choi Soobin ra.

Cậu thoáng bất ngờ trước hành động này, nhưng sau đó, Choi Soobin thật sự ngoan ngoãn ngồi im, giữ khoảng cách để không làm Choi Yeonjun hoảng loạn.

"Tại sao chàng nhất mực muốn đẩy ta ra xa? Ngay cả phu quân của mình, ta cũng không thể thân mật ư?"

Choi Soobin nói, nước mắt lại lần nữa chảy dài: "Chẳng phải chàng đã hứa với ta rằng chàng sẽ quay lại gặp ta sao? Ta đã chờ đợi phu quân, chờ đợi từ rất lâu rồi."

"Nhưng phu quân chẳng còn nhận ra ta nữa."

Năm Choi Yeonjun mười tuổi, trong một lần trốn phụ mẫu đi chơi, vô tình bắt gặp một đứa nhỏ đang ngồi khóc bên vệ đường. Đoán chừng cậu nhóc này nhỏ tuổi hơn mình, dáng người cũng gầy gò nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo vô cùng xinh đẹp.

Choi Yeonjun lân la lại gần hỏi thăm: "Sao đệ lại ngồi đây khóc thế này?"

Đứa nhóc lau nước mắt, vừa sụt sịt vừa đáp: "Đệ bị lạc mất phụ thân rồi."

Bất chợt bụng đứa nhóc reo lên, nó xấu hổ cúi đầu, vừa đói vừa tủi thân, nó lại càng bật khóc to hơn.

"Ta có mang theo yakgwa*, đệ ăn lót dạ cho đỡ đói bụng nhé?" Choi Yeonjun lôi ra một bọc vải lụa nhỏ, bên trong là những chiếc bánh mật ong hình tròn được tạo kiểu giống như bông hoa.

*Yakgwa: Một loại bánh truyền thống của Hàn Quốc.

Đứa nhóc thấy đồ ăn, đôi mắt to tròn lấp lánh, cầm lấy từng chiếc bánh ăn ngấu nghiến.

"Đệ tên là gì?" Choi Yeonjun vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.

"Choi Soobin..." Nó nhỏ giọng đáp.

Choi Yeonjun bật cười, lần đầu tiên đứa nhóc thấy một người có nụ cười giống như mặt trời rực rỡ.

"Đệ xinh thật đấy, ban nãy nhìn thấy đệ, ta còn tưởng đệ là tiên nữ hạ phàm." Choi Yeonjun tiện tay hái một nhành hoa tử đinh hương cài lên tai đứa nhỏ: "Thật sự hợp với đệ lắm đó."

"Sao huynh lại khen đệ xinh chứ? Chẳng phải những từ này chỉ dùng để miêu tả nữ nhân thôi sao?" Choi Soobin đỏ mặt đến mức muốn xì khói, chưa từng có ai dành lời khen kì lạ như vậy cho nó bao giờ.

"Cũng có thể dùng nó để nói về những người xinh đẹp giống như đệ mà." Choi Yeonjun chống hai tay ra đằng sau, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh.

"Huynh đừng nói nữa, đệ ngại lắm." Choi Soobin lại chuyên tâm gặm cái bánh còn lại, hòng xua đi cảm giác ngượng ngùng khó tả xiết.

"Được, ăn xong rồi ta sẽ dẫn đệ đi tìm phụ thân, chịu không?" Choi Yeonjun nghiêng đầu, giọng điệu rất đỗi chân thành.

Choi Soobin nuốt ực miếng bánh, vội vàng gật đầu ngay tắp lự. Nếu nó không nhận lời đi cùng Choi Yeonjun thì có lẽ đêm nay, nó sẽ phải khổ sở ngủ ngoài đường giống như những kẻ ăn mày.

Đi được một lúc, tốc độ của Choi Soobin chậm dần rồi dừng hẳn, nó ngồi bệt xuống bên vệ đường, bóp bóp đôi chân.

"Đệ mỏi chân rồi hả?" Choi Yeonjun đột nhiên khụy gối, xoay lưng về phía Choi Soobin: "Nào leo lên lưng ta cõng."

Choi Soobin rưng rưng muốn khóc, Choi Yeonjun thật sự đối xử với nó rất tốt, anh không hé một lời than vãn, cũng không trách móc nó chậm chạp.

"Huynh ơi, sau này đệ cao hơn huynh, khỏe mạnh hơn huynh, đệ cũng sẽ cõng huynh như thế này nhé?" Choi Soobin tựa cằm vào vai anh, thủ thỉ.

"Thật sao? Vậy thì sau này phải chờ đệ lớn lên thôi nhỉ?"

Gò má đứa nhỏ phía sau phiếm hồng, có cảm giác gì đó manh nha trỗi dậy trong trái tim nó. Choi Soobin chỉ biết rằng ở bên người này, nó cảm thấy rất đỗi an tâm.

"Thiếu gia!!! Thiếu gia đây rồi, tiểu nhân tìm người mãi, tiểu nhân sợ rằng thiếu gia bị người ta bắt rồi."
Tên gia nhân kia vội vàng ôm chặt Choi Soobin, nếu không tìm thấy đứa nhỏ này thì e rằng cái mạng của hắn cũng khó giữ.

Choi Yeonjun vẫy tay chào tạm biệt cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Choi Soobin vội vã nắm lấy vạt áo anh, nuối tiếc nói.

"Huynh phải đi thật sao, huynh đừng đi..." Giọng điệu đứa nhóc vô cùng thành khẩn.

Choi Yeonjun xoa xoa đầu Choi Soobin an ủi: "Đừng lo, ta sẽ còn quay lại gặp đệ, chờ ta nhé."

Xuân đi, thu đến, mỗi ngày Choi Soobin lại càng trưởng thành hơn, ra dáng một đấng nam nhi, mong muốn một ngày sẽ gặp lại mối tình đầu năm nào. Rõ ràng Choi Yeonjun đã hứa sẽ quay lại gặp cậu, nhưng anh cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời Choi Soobin như chưa từng quen biết.

Để rồi giờ đây, sự tương phùng đột ngột cỡ ngỡ là sự vui mừng lại khiến Choi Soobin hụt hẫng khi anh không nhận ra cậu từ ánh nhìn đầu tiên. Choi Soobin đúng là đã cao hơn anh, vạm vỡ hơn anh.

"Phu quân, chàng đã nhớ ra ta hay chưa?"

Choi Yeonjun bối rối, anh giữ chặt hai bên mép áo bị Soobin kéo bung: "Nhưng... tại sao em lại giả vờ làm nữ nhân chứ?"

"Ta sợ chàng sẽ khước từ hôn sự với ta nếu biết ta chỉ là một nam nhân cứng ngắc và thô tục." Choi Soobin ủ rũ đáp, tầm mắt bị bao phủ bởi một tầng sương mờ: "Ta thật sự rất luyến mộ chàng. Hơn nữa, chàng khen ta xinh đẹp giống như tiên nữ nên ta mới phải làm thế này."

"Bây giờ mọi chuyện về phu nhân cũng đã bại lộ rồi, em tính sao đây?" Choi Yeonjun thở dài.

"Phu quân ghét ta lắm sao? Nếu chàng ghét ta thì ta cũng không biết phải làm gì nữa. Nhưng chàng đã hứa sẽ trở thành phu quân của ta mà." Choi Soobin bĩu môi, nghẹn ngào nói.

"Soobin, ta không ghét em... chỉ là em đột nhiên vồ vập thế này khiến ta ngại quá." Choi Yeonjun ngại ngùng, đôi hàng mi cong vút rũ xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

Đôi mắt cậu mở lớn: "Chàng thấy ngại sao? Vậy đêm động phòng cũng là lần đầu tiên của phu quân với ta sao?"

"Mặc dù đã từng quen năm người nhưng phu nhân..."

"Chàng nói sao? Năm... năm người!?"

Choi Soobin hét lớn, cắt ngang lời nói chưa kịp hoàn thành của Choi Yeonjun. Choi Soobin sa sầm, tức giận đứng dậy mở cửa bỏ ra ngoài.

Một người sống chết chung thủy với Choi Yeonjun như cậu khi nghe được tin này, chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

"Phu nhân, ta chưa nói xong, em định đi đâu vậy?"

Choi Yeonjun gọi với theo nhưng đối phương nhất quyết không quay đầu.

Choi Soobin vừa đi vừa lầm bầm: "Đồ nam nhân đào hoa xấu xa, ta ghét chàng, ghét chàng nhất thế gian này."

Tbc

.

*Bánh yakgwa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co