Truyen3h.Co

{Soojun} - Playlist Notes

Playlist 3 - Đường Phân Giới Giữa Trêu Và Yêu

TinyVerseScribe


Căn bếp nhỏ xinh vào sáng thứ Bảy dường như được bao phủ bởi một lớp ánh nắng vàng óng, len lỏi qua rèm cửa sổ mở hé, chiếu rọi lên những chiếc bát sứ trắng xếp chồng gọn gàng trên kệ. Mùi bơ tan chảy dịu dàng hòa quyện với tiếng xèo xèo vui tai từ chảo rán, tạo nên một bản giao hưởng buổi sáng nhẹ nhàng mà Soobin luôn yêu thích. Cậu đứng đó, tay cầm thìa gỗ đảo đều tay, ánh mắt tập trung vào lớp trứng vàng ươm đang dần chín tới, cảm giác bình yên lan tỏa khắp cơ thể.

Những buổi sáng như thế này khiến Soobin quên hết mọi lo lắng, chỉ còn lại niềm vui đơn giản từ việc nấu nướng và tiếng chim hót ríu rít ngoài ban công, như thể thế giới bên ngoài chỉ là một bức tranh mơ hồ.

Nhưng bình yên ấy, với Choi Yeonjun trong nhà, thì chẳng bao giờ kéo dài được lâu. Soobin đã quen với điều đó, thậm chí còn âm thầm mong chờ, dù cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Tim cậu khẽ đập nhanh hơn một nhịp khi nghe giọng nói ngọt ngào ấy vang lên từ phía sau, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ lơ đãng.

"Soobin à."

Giọng Yeonjun nghe như mật ong, ấm áp và đầy ý đồ. Soobin không cần quay đầu cũng hình dung được anh đang tựa vào khung cửa, chỉ mặc chiếc áo thun oversized màu xám mà cậu hay mặc, tóc rối bù từ giấc ngủ muộn, và nụ cười tủm tỉm ấy chắc chắn đang ẩn chứa một kế hoạch tinh quái nào đó. Lòng cậu chợt mềm mại, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ bình thản, như thể không bị ảnh hưởng.

"Ừ." Soobin đáp ngắn gọn, vẫn tiếp tục đảo trứng, dù tay cậu khẽ siết chặt thìa gỗ một chút.

"Em đang nấu gì đấy? Trông ngon mắt quá đi."

"Trứng rán thôi. Với một chút phô mai và rau thơm."

"Ồ, nghe hấp dẫn thật. Anh được ăn ké không?"

"Được chứ. Anh cứ ngồi đi, em làm xong ngay."

Khoảng lặng kéo dài đúng ba giây, Soobin đếm thầm trong đầu, và cậu biết chắc chắn rằng Yeonjun sẽ không ngồi yên.

Quả nhiên, cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh lan tỏa từ phía sau, từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, rồi một ngón tay tinh nghịch húc nhẹ vào mạn sườn cậu. Cảm giác nhột nhạt ấy khiến Soobin giật mình, tim đập thình thịch, nửa muốn cười nửa muốn cau mày.

"Yeonjun." Soobin cố giữ giọng trầm xuống, nhíu mày một cách giả vờ nghiêm túc, nhưng trong lòng cậu đang dâng trào một nỗi ấm áp quen thuộc. Yeonjun luôn biết cách làm cậu phân tâm, và cậu thì luôn rơi vào bẫy ấy một cách vui vẻ.

Nhưng Yeonjun đâu có dừng lại. Anh cười khúc khích, tiếng cười vang vọng trong không gian bếp ấm cúng, ngón tay lướt nhẹ lên eo Soobin với động tác quen thuộc đến mức cậu có thể đoán trước từng cử chỉ.

Soobin thở dài khe khẽ, đặt thìa gỗ xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, rồi quay phắt lại nhanh như chớp, một tay đẩy nhẹ vào vai Yeonjun, vừa đủ để tạo khoảng cách nhưng không làm anh đau.

"Ái da!" Yeonjun lùi một bước, giả vờ rên rỉ như thể vừa bị thương nặng, tay ôm vai với vẻ mặt ủy khuất. Nhưng đôi mắt anh sáng long lanh, cái răng thỏ lộ rõ khi nụ cười toe toét nở ra, khiến Soobin không khỏi mềm lòng. Làm sao cậu có thể giận thật sự được cơ chứ? Yeonjun luôn biến mọi thứ thành trò đùa dễ thương, và cậu thì cứ thế mà bị cuốn theo.

"Em đánh anh thật hả?" Yeonjun thu mình lại, giọng méo xẹo như đứa trẻ bị bắt nạt, mắt chớp chớp đầy ý cầu xin. "Anh chỉ muốn ôm em một cái thôi mà, Soobin ơi."

"Ôm kiểu gì mà cứ húc vào sườn người ta thế? Anh biết em nhột mà còn cố tình." Soobin lắc đầu, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, trái tim đang đập loạn nhịp vì sự gần gũi ấy.

"Vì em dễ thương quá, anh chịu không nổi mà. Nhìn em đứng nấu ăn, tập trung như thế, anh chỉ muốn nhảy vào ôm thôi." Yeonjun tiến lại gần hơn một chút, giọng thì thầm đầy quyến rũ, khiến không khí trong bếp chợt ấm áp hơn hẳn dưới ánh nắng.

Soobin nhìn anh, ánh mắt dần dịu lại, như thể mọi bực dọc tan biến chỉ trong chớp mắt. Cậu biết rõ vòng lặp này: Yeonjun trêu chọc, cậu đẩy ra, rồi lại kéo anh về gần hơn. Đó là cách họ thể hiện tình cảm, nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa. Tim cậu đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc giận Yeonjun lâu hơn một chút, nhưng rồi cậu lại không nỡ. Cậu tiến lại gần, vòng tay qua vai Yeonjun, kéo anh vào lòng một cách tự nhiên. Yeonjun nhỏ bé hơn, nhẹ hơn, và lúc này trông thật ngoan ngoãn khi áp má lên ngực cậu, hơi thở đều đặn khiến Soobin cảm thấy bình yên lạ thường.

"Anh nghịch ngợm quá đi mất." Soobin thì thầm, má lúm đồng tiền hiện rõ khi cậu cười khẽ, tay vuốt nhẹ lưng anh. "Nhưng anh biết em yêu anh lắm mà, đúng không? Không gì thay đổi được điều đó."

Yeonjun ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như sắp trào ra những giọt nước mắt cảm động, nhưng nụ cười vẫn treo trên môi. "Em nói thật lòng đấy à? Không đùa anh chứ?"

"Thật chứ. Hoàn toàn thật." Soobin gật đầu, giọng ấm áp, nhưng rồi cậu chợt nhớ đến trò đùa ban nãy, cố gắng kéo dài chút căng thẳng dễ thương ấy. "Mà sao anh cứ chọc em mãi thế? Muốn em giận thật hả?"

Soobin cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong bếp, xua tan mọi không khí im lặng. "Anh muốn bị đánh lần nữa không? Em đang cân nhắc đây."

"Không không, tha cho anh đi." Yeonjun khẽ nhếch mép, tay lần xuống eo Soobin, ngón tay điệu nghệ kéo nhẹ vạt áo cậu, động tác đầy ý trêu ghẹo.

"Nhưng mà anh vẫn muốn chọc em thêm tí nữa thôi. Không chọc thì buồn lắm."

"Yeonjun." Soobin gọi tên anh, giọng trầm xuống một nốt, cố tạo vẻ nghiêm túc, nhưng tim cậu đang rung động vì sự tinh quái ấy.

"Sao ạ?" Yeonjun chớp mắt vô tội, nhưng nụ cười không giấu được.

"Anh đang chơi với lửa đấy nhé. Em mà nổi giận thật thì sao?"

"Em là lửa à?" Yeonjun cười toe toét, mắt lấp lánh. "Vậy anh sẽ bị bỏng mất thôi. Nhưng anh thích mạo hiểm mà."

Soobin không trả lời bằng lời ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn Yeonjun bằng ánh mắt sâu thẳm, đầy trìu mến xen lẫn chút đùa giỡn, rồi bỗng nhiên ôm chặt hơn, nâng người anh lên khỏi mặt đất một cách bất ngờ.

Yeonjun kêu lên một tiếng "ah" đầy ngạc nhiên, tay ôm chặt lấy cổ cậu, tim đập thình thịch vì sự đột ngột ấy. Soobin mỉm cười, đặt anh nhẹ nhàng lên mặt bàn bếp mát lạnh, nơi ánh nắng chiếu qua làm nổi bật làn da trắng hồng của Yeonjun.

"Em làm gì vậy hả?" Yeonjun hỏi, giọng run run một chút, không phải vì sợ mà vì hồi hộp, mắt nhìn Soobin đầy mong đợi.

Soobin đứng giữa hai chân anh, tay vịn hai bên mặt bàn, nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, cảm giác gần gũi khiến tim cậu ấm áp lạ thường. "Trừng phạt anh chứ sao. Anh nghịch quá rồi."

"Trừng phạt bằng cách nào đây?" Yeonjun nghiêng đầu, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng má anh khẽ ửng hồng dưới ánh nắng.

"Bằng cách..." Soobin nghiêng đầu sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên má Yeonjun, tạo nên một chút căng thẳng ngọt ngào khiến cả hai đều hồi hộp. "Không cho anh ăn trứng nữa. Ăn một mình thôi."

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, rồi bật cười rất tươi, tiếng cười vang vọng khiến không gian bếp thêm phần vui vẻ. "Em nghĩ anh sợ cái đó à? Anh có thể ăn bánh mì không trứng mà."

"Không sợ thật sao?" Soobin nhướn mày, cố kéo dài trò đùa, nhưng lòng cậu đang tan chảy vì nụ cười ấy.

"Sợ chứ. Nhưng mà..." Yeonjun đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào cằm Soobin, vuốt ve dịu dàng. "Anh biết em sẽ không nỡ làm thế đâu. Em yêu anh mà, phải không?"

Soobin cắn môi dưới, cố kìm nụ cười đang chực trào ra, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp ngực. "Anh tự tin quá đấy. Lỡ em nỡ thì sao? Ừ mà anh tự tin vì em yêu anh mà. Còn anh thì sao? Anh yêu em không?"

Yeonjun hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như đang nhìn thẳng vào linh hồn Soobin, động tác chậm rãi khiến cậu chợt nghiêm túc hơn. Anh không nói gì ngay, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu, ngón tay lướt qua da thịt một cách dịu dàng đến lạ, khiến Soobin cảm thấy như được bao bọc bởi tình yêu ấy.

"Anh yêu em nhiều lắm." Yeonjun thì thầm, giọng chân thành, khiến không khí chợt lắng lại một chút. "Nhưng mà anh vẫn sẽ chọc em mỗi ngày, vì anh thích thấy em phản ứng. Nó làm anh cảm thấy mình quan trọng với em."

Soobin cười, má lúm đồng tiền hiện rõ hơn, tim đập đều đặn trong sự bình yên ấy. "Biết rồi. Anh mà không chọc em thì anh không còn là Choi Yeonjun nữa. Em quen rồi mà."

"Vậy em đừng giận anh nhé? Dù chỉ giả vờ thôi." Yeonjun mỉm cười, rồi bỗng dưng kéo Soobin lại gần hơn, vòng tay qua cổ cậu, hôn nhẹ lên môi một cách bất ngờ. Soobin đứng yên, để anh hôn, để hơi ấm len lỏi vào từng khoảng trống trong lòng, cảm giác ngọt ngào khiến cậu muốn thời gian dừng lại mãi mãi.

"Em biết không?" Yeonjun nói khẽ bên tai Soobin, giọng đầy trìu mến. "Mỗi lần anh chọc em, anh chỉ muốn thấy em chú ý đến anh thôi. Vì lúc đó, em trông dễ thương lắm, như một chú thỏ lớn đang cố giữ vẻ nghiêm túc."

Soobin kéo lùi ra một chút, nhìn Yeonjun với ánh mắt dễ chịu, tay vuốt nhẹ tóc anh. "Vậy anh thích em giận à? Hay chỉ thích em để ý?"

"Không phải giận. Là em để ý đến anh á. Anh thích cảm giác đó, như thể mình là trung tâm thế giới của em." Yeonjun thú nhận, giọng nhẹ nhàng, khiến Soobin chợt hiểu ra thêm một khía cạnh dễ thương của anh.

Soobin gật đầu chậm rãi, như thể vừa khám phá ra một bí mật quý giá, tay chạm nhẹ vào má Yeonjun, vuốt ve như đang xoa dịu. "Thế anh biết không? Mỗi lần anh chọc em, em cũng muốn kéo anh lại gần như thế này. Vì anh lúc đó trông cũng dễ thương lắm, như một đứa trẻ lớn đang cố gắng thu hút sự chú ý."

Yeonjun cười rất tươi, cái răng thỏ lộ hẳn ra, mắt lấp lánh dưới ánh nắng. "Vậy là hòa nhé? Không ai giận ai nữa."

"Hòa chứ. Hoàn toàn hòa." Soobin đồng ý, họ nhìn nhau một lúc lâu, không nói gì thêm, chỉ còn tiếng tim đập hòa quyện và mùi trứng bắt đầu khét nhẹ từ chảo. Không gian bếp lúc này dường như thu hẹp lại, chỉ còn hai người họ, với ánh nắng làm nền cho khoảnh khắc ấy.

"Ối, trứng của em!" Soobin bỗng nhớ ra, quay đầu nhìn về phía bếp, tay vội vã tắt lửa.

Yeonjun cười khúc khích, vẫn ngồi trên mặt bàn, chân lơ lửng đung đưa. "Cháy rồi hả? Tại anh làm em phân tâm mà."

Soobin bước lại gần chảo, nhìn lớp trứng chỉ hơi khét một chút, thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại nhìn Yeonjun với vẻ trách móc giả vờ. "May mà chưa cháy đen. Anh xuống đi, em lấy cho anh ăn. Không thì đói bây giờ."

Yeonjun nhảy xuống nhẹ nhàng, bước lại gần Soobin, vòng tay qua eo cậu từ phía sau, áp sát vào lưng cậu một cách ấm áp. "Em tốt quá đi mất. Anh yêu em vì những lúc thế này đấy."

"Tốt thì anh đừng chọc em nữa nhé." Soobin cười nhẹ, để Yeonjun ôm, cảm nhận hơi ấm tỏa ra sau lưng, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

"Không hứa đâu. Nhưng anh sẽ cố gắng... một chút." Yeonjun thì thầm, hôn nhẹ lên gáy cậu.
Soobin lắc đầu cười, tiếp tục dọn bữa, biết rằng ngày mai, ngày kia, và mãi mãi, Yeonjun vẫn sẽ chọc cậu như thế. Và cậu sẽ đẩy anh ra, rồi kéo lại gần hơn. Vì đó là cách họ yêu nhau không ồn ào, không cầu kỳ, chỉ đơn giản là những trò đùa, những nụ cười, và những cái ôm đầy ý nghĩa.

Trong những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này, dưới ánh nắng ấm áp của căn bếp, họ biết rằng mình đã tìm được người phù hợp nhất, người khiến tim họ mềm mại như mousse vị dâu mỗi ngày.

"Yeonjun..." Soobin gọi khẽ, quay lại nhìn anh.

"Ừ?" Yeonjun ngẩng đầu, mắt đầy mong đợi.

"Em yêu anh. Rất nhiều."

Yeonjun siết chặt hơn, giọng nhỏ như thì thầm bên tai. "Anh cũng yêu em. Mãi mãi thế này nhé."

Và rồi họ cùng ngồi xuống bàn, ăn trứng hơi khét với cơm nóng hổi, uống cà phê sữa ngọt ngào, cười đùa về những chuyện vụn vặt.

Vì đối với họ, tình yêu không cần phải hoàn hảo hay kịch tính. Chỉ cần thật lòng, gần gũi, và đầy những khoảnh khắc dễ thương như thế, là đủ để làm nên một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co