Playlist 9 - Men tình
Tháng 2, 2026
Seoul những ngày cuối tháng 2 năm 2026 vẫn còn cái lạnh căm căm của mùa đông chưa chịu buông tay, nhưng trong không khí đã len lỏi đâu đó hơi thở đầu tiên của mùa xuân, ngọt ngào và mơ hồ như một lời hứa chưa nói thành lời.
Hôm nay là một ngày làm việc kéo dài tại công ty. Sau chuỗi lịch trình dày đặc, Soobin và Yeonjun vẫn phải ở lại phòng họp để thảo luận về định hướng sắp tới. Kim đồng hồ đã nhích dần về khuya, không gian văn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rì. Soobin chống cằm, mắt cứ bị hút về phía màn hình laptop đang hiển thị file ảnh cũ của cả hai. Năm ngoái còn phải nhìn ảnh để đỡ nhớ, năm nay "người thương" bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay đối diện, tập trung ghi chép đến mức hai cái má hơi phính ra.
Nghĩ là làm, Soobin gấp máy tính cái "cạch", bày ra gương mặt cún con được điều chỉnh đến mức hoàn hảo:
"Hyung ơi, họp xong rồi. Tối nay đi làm vài ly với em không? Em bao!"
Yeonjun đang uể oải vươn vai, nghe đến chữ "bao" là mắt sáng rực lên ngay. Thế là hai ông anh lớn của TXT nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngụy trang kín mít, dắt díu nhau rời khỏi tòa nhà công ty, hướng về một quán nhỏ quen thuộc ngay gần đó.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo và hơi nóng nghi ngút từ nồi lẩu, Soobin rót đầy ly cho anh mình rồi rót thêm cho bản thân. Hai đứa bắt đầu nói về đủ thứ trên đời, giọng ngày càng to hơn theo từng ly rượu soju. Yeonjun kể về những áp lực khi chuẩn bị vũ đạo mới, Soobin hào hứng khoe ý tưởng cho album, cả những dự định riêng mà cậu chưa từng tiết lộ.
"Nè, lịch tháng tới dày lắm á, nhưng mà nghe bảo tụi mình sẽ có mấy dự án mới nữa. Em hóng xỉu!" Soobin vừa nói vừa cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra trong làn khói lẩu.
Yeonjun cũng cười đến lộ cả hai cái răng thỏ đặc trưng. Sau khi đã ngà ngà say, cả hai dắt nhau ra ngoài đi dạo cho tỉnh người, hơi thở phà thành khói mờ trong đêm lạnh. Đi ngang qua một máy photobooth ven đường, Soobin khựng lại:
"Hyung, vào chụp ảnh đi. Năm ngoái em chụp có một mình chán chết đi được."
Thế là hai người cao trên 1m80 chui tọt vào cái buồng bé xíu. Soobin với chiều cao 1m86 gần như chiếm trọn không gian, nhưng cậu không những không nhường mà còn tận dụng triệt để sự chật chội để kéo Yeonjun sát vào lòng. Bình thường trước mặt mọi người cậu hay ngại, nhưng lúc này men rượu còn ấm, máu chiếm hữu dâng cao. Cậu hết ôm eo lại hôn nhẹ lên má Yeonjun đúng lúc đèn flash nháy lên. Yeonjun bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ cười trừ, phối hợp tạo dáng cực ngầu với chiếc beanie đen chất lừ.
Lúc ảnh in ra, nhìn mấy tấm thân mật, Soobin nói chắc nịch:
"Mấy tấm này của riêng tụi mình thôi. Không cho ai xem đâu."
Yeonjun cười, tiến tới hôn nhanh lên má cậu rồi nói nhẹ: "Ừ."
Về đến ký túc xá, trong khi Yeonjun lạch bạch đi thay đồ thì Soobin ngồi bệt xuống sàn phòng khách, lôi điện thoại ra nhắn lên Weverse DM, chỉ chọn những tấm "an toàn" nhất để khoe với MOA:
🐰 Hôm nay mình đi uống với Yeonjun hyung.
🐰 Tụi mình còn chụp ảnh nữa, dễ thương quá nên mình muốn khoe với mọi người.
Gửi xong, cậu nhìn lại những tấm ảnh "bí mật" trong túi, rồi bỗng thấy nhớ cái hơi ấm lúc nãy một cách kỳ lạ. Soobin đứng dậy, bước thẳng sang phòng Yeonjun, đẩy cửa vào mà không thèm gõ. Yeonjun vừa thay xong cái áo thun thì cảm nhận được một tảng người cao lớn nhào tới ôm chầm lấy mình từ phía sau.
"Hyung... nay cho em ngủ chung đi." Soobin dụi đầu vào vai anh, giọng nhừa nhựa vì say.
Yeonjun định trêu chọc như mọi khi, nhưng vừa quay đầu lại thì Soobin đã áp sát hơn. Ánh mắt cậu em lúc này không còn mơ hồ mà tập trung một cách kỳ lạ. Soobin dứt khoát nâng nhẹ cằm anh lên, rồi cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên không vội, nhưng sâu và nồng nàn mùi rượu. Soobin siết chặt eo Yeonjun như thể sợ anh biến mất. Yeonjun không né, anh đặt tay lên ngực Soobin để giữ thăng bằng rồi run rẩy đáp lại.
Khi họ dừng lại để thở, trán chạm trán nhau, Soobin thì thầm:
"Từ lúc ở quán về em cứ nghĩ đến hyung mãi."
Yeonjun khẽ cười, bàn tay nắm lấy vạt áo cậu em:
"Thì bây giờ đang ở đây rồi còn nghĩ gì nữa."
Soobin khẽ cười, lồng ngực phập phồng vì hạnh phúc khi nghe câu trả lời của anh. Cậu dịu dàng đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Yeonjun, một nụ hôn chứa đựng tất cả sự trân trọng và cả lời hứa che chở mà cậu dành cho người con trai trước mặt.
"Vâng, ở ngay đây rồi."
Cậu vươn tay tắt bớt ánh đèn ngủ, để căn phòng chìm vào thứ ánh sáng mờ ảo, ấm áp. Cả hai cùng ngã lưng xuống giường, tiếng đệm lò xo kêu khẽ như bản nhạc đệm cho sự yên bình hiếm hoi.
Soobin nhanh chóng kéo chăn đắp cho cả hai, rồi theo thói quen, cậu vòng tay kéo Yeonjun sát vào lòng mình.
Yeonjun hơi cựa quậy để tìm một vị trí thoải mái nhất trong vòm ngực rộng lớn của cậu em, rồi cũng lười biếng nhắm mắt lại. Hơi thở của Soobin đều đặn phả lên đỉnh đầu anh, mùi hương quen thuộc trộn lẫn chút men rượu nồng nàn khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn.
Soobin siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên tóc anh, khẽ thì thầm một câu "Chúc ngủ ngon" mà có lẽ chỉ có trái tim của hai người mới nghe thấy rõ nhất.
Và giữa đêm xuân Seoul còn se lạnh, căn phòng nhỏ ấm lên theo cách mà không cần thêm lời nào nữa.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm qua Soojun cho quả chấn động và chương này ra đời. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co