05.
làm tí taegyu
00:58
cạch. beomgyu mở cửa bước vào nhà, em biết mình về hơi trễ nên cũng không gây ồn cho huening cũng như kang taehyun. beomgyu xỏ đôi dép mang trong nhà rồi về phòng của mình. chưa kịp mở cửa thì taehyun đã nhanh hơn một bước, cánh cửa mở ra, beomgyu ngơ ngác vài giây rồi nhận ra có lẽ taehyun giận em vì về trễ. beomgyu né ánh mắt của kang taehyun, miệng không nói được gì. kang taehyun nhìn em.
"nói với em qua bển ăn hứa 10 giờ về, bây giờ là mấy giờ rồi thế gấu?"
"..1 giờ sáng."
"sao về trễ thế ạ? nhà mình có gì khiến bé không muốn về sao?"
"không phải, anh lo chơi game nên quên xem giờ. taehyunie đừng giận anh màa." beomgyu cúi đầu vò lấy tay áo của mình đến nhăn nhúm. mềm giọng coi như năn nỉ taehyun.
"em không giận beomgyu, nhưng hứa thì phải làm được." taehyun vẫn dịu dàng như mọi khi, nó không giận beomgyu.
"vâng ạ." beomgyu vẫn giữ nguyên trạng thái cúi đầu, giọng nói có phần nhỏ đi.
"ngoan, gấu con buồn ngủ chưa?" taehyun đưa tay nâng cằm em lên.
"hơi hơi."
"vào đánh răng rửa mặt rồi ngủ với em, khuya rồi." taehyun nhẹ tay kéo em vào phòng. đóng cửa lại. beomgyu không đáp, em đưa tay nhéo má taehyun rồi đi vào nhà vệ sinh. khoảng 10 phút sau beomgyu bước ra, lao thẳng lên người taehyun đang nằm trên giường. taehyun dang tay đón lấy em, hôn nhẹ lên trán em rồi đặt em xuống bên cạnh mình.
"taehyunie.. hông tính tắt đèn hả.." beomgyu ngước nhìn lên trần nhà. taehyun đứng dậy đi đến công tắc, tắt đèn rồi quay lại giường. vừa nằm xuống beomgyu đã chui rút vào lòng nó.
"sao đấy? hôm nay bé biết làm nũng cơ à?" taehyun nhìn xuống chiếc gấu con đang vùi mặt vào ngực nó. nó xoa đầu em rồi cũng ôm lại.
"gấu nhớ em."
"sao không chịu về sớm mà lại nhớ em?"
"tại ông yeonjun á.."
_
sáng hôm sau, taehyun là người thức dậy đầu tiên. nó khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má beomgyu vẫn còn ngủ say rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi giường.
sau khi vệ sinh cá nhân xong, taehyun rời khỏi phòng. căn nhà vẫn yên tĩnh, huening kai và beomgyu xem ra vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.
khẽ thở ra một hơi, nó quyết định sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả ba.
taehyun bước đến trước tủ lạnh, mở cửa ra rồi đảo mắt một lượt qua những nguyên liệu còn lại. một hộp cơm nguội từ tối qua, ít kimchi, vài quả trứng, xúc xích, hành lá cùng một ít rong biển vụn.
"đủ rồi."
nó khẽ lẩm bẩm, lần lượt lấy nguyên liệu đặt lên bàn bếp. kimchi được cắt nhỏ, xúc xích cũng nhanh chóng được thái hạt lựu. taehyun làm nóng chảo, cho kimchi vào đảo đều trước khi cho cơm nguội vào. từng hạt cơm dần chuyển sang màu đỏ cam đẹp mắt, quyện cùng mùi thơm chua cay đặc trưng của kimchi. sau đó, nó cho thêm xúc xích, hành lá rồi nêm nếm vừa miệng.
cuối cùng, taehyun ốp ba quả trứng lòng đào đặt lên trên từng phần cơm, rắc thêm ít rong biển vụn và mè rang.
không lâu sau, mùi thơm của cơm chiên kimchi lan khắp căn nhà.
beomgyu khẽ cựa mình, đôi mày nhíu lại rồi từ từ mở mắt. theo thói quen, em đưa tay sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng chỉ chạm vào khoảng ga giường đã nguội từ lúc nào.
"...taehyunie?"
không nghe thấy tiếng đáp, beomgyu mới chậm chạp ngồi dậy. em dụi mắt mấy cái, mái tóc vì ngủ mà rối tung lên, trông chẳng khác gì một cục bông xù. đúng lúc ấy, mùi đồ ăn lại thoảng qua.
"ơ..." beomgyu nghiêng đầu, chớp chớp mắt rồi mỉm cười. "taehyun nấu ăn hả..." em chẳng buồn thay dép, cứ thế bước ra khỏi phòng, men theo mùi thơm đi đến căn bếp.
taehyun đang đứng trước bếp, chăm chú chia cơm chiên ra từng đĩa. nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nó còn chưa kịp quay đầu thì đã cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình.
"chào buổi sáng..." beomgyu khàn giọng vì mới ngủ dậy, gác cằm lên vai taehyun rồi nhắm mắt lại.
taehyun khẽ cười.
"chào buổi sáng."
"bạn trai nấu ăn thơm quá.."
"đánh răng cái rồi ăn."
"lát nữa."
"bướng."
beomgyu khẽ bĩu môi nhưng vẫn không chịu buông tay. taehyun bất lực để em ôm thêm vài giây rồi mới nhẹ giọng.
"nhanh đi, cơm nguội đó."
"..."
beomgyu cuối cùng cũng chịu buông tay, nhưng trước khi rời đi còn tranh thủ hôn chóc một cái lên má taehyun.
"phần thưởng cho đầu bếp."
nói xong, em cười tít mắt rồi chạy biến vào phòng, để lại taehyun đứng đó khẽ lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co