08
tomorrow x tođaulưng
killerbunny
mọi người ơi
dacvucanhcut
nghe
bear__
ơi
terrythecat
có em có em
killerbunny
mình theo mọi người cũng lâu, bọn mình thân thiết có, xung đột có
nhưng trên hết, mình vẫn luôn quý trọng sự gắn bó của câu lạc bộ
thế nên, sau vài hôm suy nghĩ, và hỏi ý kiến của anh yeonjun nữa
thì bọn mình muốn nói với các homie
là bọn mình đang hẹn hò
jungudon
...
yawnzzn
kh-không ai tính nói gì luôn hả?
jungudon
giờ muốn tụi tao nói gì là tụi tao nói đó nè
à biết rồi
wow, bất ngờ quá đi
cảm ơn anh bạn đã nói ra
điều mà ai cũng biết
seo.cbin
ui chu cha trời đất quỷ thần thiên địa đảo ngược ơi, quá trời là bất ngờ luôn mà 🥰
bear__
kkk, quá là sốc, tin động trời không ai lường trước
thằng nào bất ngờ được cũng nể, cả cái câu lạc bộ này
ai mà không biết chuyện của hai ông
dacvucanhcut
em mới rửa bát xong
ỦA?
HẸN HÒ GÌ?
VCL
ANH SÔBIN
*soobin
VỚI ANH YEONJUN HẢ???
bear__
còn thằng này, quên mất
terrythecat
chúc mừng hai anh nghen
đám nhóc bọn em chỉ có vui mừng trở lên thôi
yawnzzn
ê tự dưng tao đồng ý cho ẻm nói ra rồi cái tao ngại ngang .////.
bear__
ngựa
yawnzzn
???
dacvucanhcut
dù em biết em là đứa duy nhất ở đây sốc
nhưng đáng để sốc thiệt mà mọi người
bear__
đúng rồi đó
mày đại diện cho chút lương tri còn sót lại của cái câu lạc bộ này mà
dacvucanhcut
nói vậy ngại quá, anh đang khen em lương thiện giữa dòng đời ác tâm đó hả
bear__
không, tao đang chê mày tối cổ
nhưng nói tránh
dacvucanhcut
???
—
bear__
ê vãi
soobin ơi, sáng nay tôi mới ghé ngang phòng giám thị, thấy cả một bầy bên truyền thông ngồi ở dưới đó
ông túm cổ bọn nó hay gì thế?
killerbunny
hả?
không có
anh đâu có làm gì đâu
mấy người đó bị lôi xuống giám thị thật hả?
bear__
thì ngồi dưới đó uống nước trà thơm phức luôn
thấy bảo bị quở trách tội quấy rối bạn học
killerbunny
hmm
anh còn định để dành tới prom rồi đi cùng với yeonjun
không biết ai can đảm tố cáo bọn này
bà yeonseo kể là, đám đấy nổi tiếng ngang ngược đeo bám dai dẳng lắm, bị thù là thôi luôn
bear__
ừa, đám đó độc mồm lắm
bởi thế nên tôi có ưa ma nào đâu
thế ai tố cáo bọn này được ta, yeonjun chắc chắn không rồi đó, ổng hiền như cục bột
wooyoung với changbin lại càng không vì hai ông này bình tâm giữa dòng đời vl
hueningie lại không nữa vì nó chỉ vừa biết hôm qua
hay bà yeonseo?
killerbunny
không đâu, bà ý mà tính mách giám thị thì sẽ nói cho anh trước
bear__
cao nhân nào mà dũng cảm phơi đầu ra trước quỷ dữ vậy trời
thấy thương quá, em mà biết là ai em rút nhẫn ra cưới luôn
—
beomgyu lặng lẽ nhét guitar vào bao, môi lẩm bẩm nhép theo điệu nhạc. bên ngoài chẳng còn một ai, mọi người đều trở về cả rồi. không khí quạnh hiu đến lạnh lùng, nhưng lại vô cùng thoải mái đối với em.
beomgyu ngoài mặt tỏ ra bất cần, nhưng sâu bên trong vẫn luôn chăm chỉ hơn cả, lúc mọi người ra về hết, em sẽ nán lại tập luyện thêm tận một tiếng, rồi một mình thu dọn, sắp xếp lại nội thất bên trong phòng sinh hoạt.
hôm nay tâm tình em hứng khởi rõ ràng, em vui vẻ cười thật tươi, hát rõ từng chữ một của bài hát trong khi đôi chân vẫn đang thoăn thoắt ôm chiếc cajon mang vào nhà kho.
"thằng nào nuốt mất cái chìa khoá kho rồi?"
beomgyu nhìn tới ngó lui trông ngóng bóng hình chiếc chìa nhỏ, giữa cái nơi ngập đầy dây nhợ và thiết bị như thế này, rơi mất chìa khoá kho đúng là thảm hoạ. em lo lắng, bụng dạ rút lên từng đợt gấp gáp. tạm đặt chiếc cajon xuống đất, beomgyu tức tốc đứng thẳng dậy lao mình đi tìm đồ thất lạc.
lướt qua cả căn phòng lớn và biết bao cái kệ nằm chi chít cạnh nhau, beomgyu cuối cùng cũng chứng minh được nhân phẩm của bản thân khi đã may mắn nhìn thấy chiếc chìa sờn cũ nằm gọn gàng trên mặt bàn, ban nãy em vô tình lướt qua là vì nó đã bị một cốc cà phê che mất.
nhắc đến cốc cà phê, beomgyu thầm nghĩ tới tên nhóc hậu bối đầu vàng mà mình vẫn thường hay lạnh lùng hắt hủi. thứ này cũng là do taehyun mua cho em rồi âm thầm đặt ở đây.
beomgyu 100% thành thật thú nhận rằng em cũng không ghét taehyun lắm, cảm giác tiêu cực trong em dành cho nhóc ấy chẳng còn nhiều như ngày đầu nữa. bao nhiêu cục súc, bao nhiêu hắt hủi những ngày qua đều là do em cố tỏ vẻ.
nghĩ đoạn, beomgyu cầm cốc cà phê lên hút trọn một hơi dài, vô thức cắn nhẹ ống hút như đứa trẻ.
"cái thằng này nó mê mình hay gì ấy ta? nhưng mà lỡ không phải thế thì quê lắm..."
em băn khoăn trong mớ nghĩ suy mà không hề nhận ra cà phê đã bị hút cạn chẳng còn giọt nào. beomgyu cau mày, thầm thì với chính bản thân. tay vỗ nhẹ vào má nhằm trấn tĩnh chính mình.
"aiss, thằng này nó chỉ là sợ bị ghét thôi, cái bọn thánh mẫu màu mè."
—
yeonjun ngoan ngoãn ngồi bó gối trong lòng soobin, tay cầm mảnh giấy chăm chú ghi ghi chép chép. chẳng bao lâu nữa là diễn ra prom rồi, phải chuẩn bị thật kĩ càng là việc duy nhất mà người cầu toàn như anh nghĩ đến.
"bé, anh không cần băn khoăn về sheet nhạc đâu, mọi người đều bảo nó ổn rồi còn gì."
"nhưng mà, anh cảm thấy phần của anh thiếu gì đó, không sao đâu, anh sửa một chút thôi."
cậu yêu chiều xoa đầu anh như đang cưng nựng con mèo nhỏ. yeonjun vô thức nghiêng mình, như một thói quen mà tựa sát vào vai soobin để cậu có thể dễ dàng chạm vào anh hơn.
"đừng xoa nữa, anh mà ngủ quên là do em đó."
"lo gì, em chuẩn bị chuyển sang hôn anh rồi đây."
"xì."
soobin không nỡ làm phiền yeonjun nữa, đành lặng im ngồi tưởng tượng đến buổi prom sắp tới.
đó là buổi tiệc chào mừng tân sinh viên đầu tiên mà cả hai đến dự với tư cách người yêu, thậm chí còn cùng nhau biểu diễn. chỉ nghĩ thoáng qua thôi là cậu đã chẳng giấu nổi cơn phấn khích mà nhoẻn miệng cười. soobin có thể hứa mạnh mẽ với lòng mình rằng, sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu sẽ ôm hôn yeonjun dưới ánh đèn thật lãng mạn, thật hoành tráng.
cậu tựa cằm lên đầu người nhỏ con nọ, trong khi bàn tay chạm vào má mềm của anh mà cưng nựng không ngừng. phải công nhận rằng nhiều ngày trở lại đây, nhờ nhiệm vụ cao cả của câu lạc bộ mà cả hai được dịp gần nhau hơn bình thường, gần như ngày nào một thỏ một cáo cũng dính lấy nhau như sam.
yeonjun đột nhiên ngước lên, anh chun mũi nhìn soobin, sau đó lại cọ má lên bờ vai rộng, mùi hương dịu nhẹ thoảng qua khứu giác anh. chán nản thả rơi tấm giấy mỏng cùng cây bút chì, như một đứa trẻ, anh nũng nịu rúc vào lòng người yêu.
"như thế này thoải mái quá, anh buồn ngủ."
"ngoan, nghỉ ngơi thôi, anh làm việc cả ngày nay rồi chứ chẳng ít ỏi gì."
"còn nhiều thứ để làm lắm, chưa ăn tối, chưa gì hết, chơi với soobin nữa chứ, em cất công ghé nhà gặp anh mà."
"vậy anh muốn không...?"
soobin trầm giọng, âm lượng nhỏ hẳn, chỉ đủ để lướt qua thính giác anh. cậu cúi đầu, hơi thở ấm nóng chạm lên vành tai khiến yeonjun bất khả kháng co chặt tay. đột ngột, bàn tay rắn chắc chẳng biết từ đâu trượt xuống giữ lấy một bên eo của anh.
"muốn thử thứ gì đó thoải mái nhưng không gây buồn ngủ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co