công ty
soobin.
───────
anh người yêu tôi nghỉ hè, chỉ ăn rồi ngủ. tôi biết, anh ấy chán, nhưng tôi không cho anh làm việc nhà, để tôi làm tất. thế là, anh có một yêu cầu.
"soobin, cho anh đến công ty em chơi đi."
tôi chiều anh ấy đó giờ, nên tôi cũng thử nhấc máy gọi cho ba nhỏ.
"ba nhỏ ơi, con cho yeonjun đến công ty được không?"
/tuỳ anh, tôi bận đi sang Milan với chồng rồi, anh cứ đưa con dâu tôi sang thoải mái. thế nhớ, sắp lên máy bay rồi./
tôi đành gật đầu đồng ý.
۰۰۰
"yeonjunie hyung, anh mặc đẹp quá lỡ nhân viên mê anh rồi sao?"
"kệ người ta i! dù gì tui cũng chỉ yêu mỗi choi soobin đây thôi, đừng có mà lo."
anh xoa nhẹ đầu tôi. người yêu đẹp quá cũng là một nỗi lo đó.
۰۰۰
"nào, ngồi yên để em cài dây an toàn cho bé nha."
"tui hong phải con nít ba tuổi mà cần thằng nhóc kèm một tuổi đây chăm, nhá!"
"em có cần chuẩn bị sẵn tinh thần rằng anh sẽ bị xin số điện thoại không nhờ?"
"có á. chuẩn bị đi, hứ."
۰۰۰
mọi người đã nghe về mấy truyện ngôn tình mà nam chính là tổng tài lạnh lùng bá đạo và phu nhân ngốc nghếch chưa?
sao tôi cảm thấy bọn tôi cứ giống giống như thế ấy nhờ?
tôi mặc nguyên cây đen, còn anh ấy mặc như một em bé. tôi nói thật, nếu nhìn từ đằng sau thì chúng tôi giống cha con hơn là người yêu.
ờm có thể điều tôi nghĩ là sự thật.
tôi có nghe thấy vài nhân viên thì thầm to nhỏ, "không ngờ phó chủ tịch lại có con trai lớn thế đấy!"
biết vậy mặc đồ đôi với anh có phải được hơn không?
"haha, em mặc thế này người ta không nghĩ anh là con em mới là lạ á!"
"đừng chọc em..."
tôi với anh ngồi trên sofa ở sảnh một lúc rồi lên phòng tôi sau. do nay tôi đến sớm hơn mọi hôm, nên hành lang tầng tôi vẫn còn ướt, lên đó đảm bảo té. sẵn tiện để coi có ai tia được anh ấy không.
"mày ơi, tao không nghĩ là phó chủ tịch có con luôn rồi đấy."
"ôi mày bị dở à? người ta có hai mươi ba mà làm sao có con lớn thế được. tao nghĩ là em trai hoặc cháu thôi."
"à ừ nhỉ, trông hai người ấy có nét giống nhau thật. nếu tao không cưới được phó chủ tịch thế thì tao sẽ cưới người kia."
xin lỗi chị, hai người yêu nhau.
"đợi bé tí nha bé đi uống nước." tay anh chỉ chỉ vào bình nước nóng lạnh phía kia, trông đáng yêu lắm.
"vâng."
thế quái nào anh ơi mới đi được vài bước đã có một nữ nhân viên tới gần?!
cái tính hóng chuyện của tôi lại đến rồi. tôi nhích người sang một chút để nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người.
"anh gì ơi... anh là người thân của phó chủ tịch choi ạ?"
anh ấy điêu đứng luôn rồi.
"à dạ... có gì không vậy ạ?"
"đằng ấy bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô ạ."
"tôi hai tư..."
"ôi vậy ạ. em có thể xin số điện thoại anh được không ạ? cả instagram nữa, nếu được ạ."
nếu là tôi, chỉ cần nhìn qua cũng biết anh là omega đã có chủ. tôi đã tưởng rằng ai cũng biết điều ấy, nhưng không. kể cả trên trường đến cả trên công ty tôi, anh như nam châm vậy, hút tất cả mọi người hay sao ấy? nhưng tôi chỉ có thể ghen trong âm thầm.
(you, you, you, you, you, you, you, you, super ikkeullim =)))) )
"à tôi là omega..."
"không sao ạ, chỉ là làm quen thôi anh!"
"tôi xin lỗi, nếu có nhu cầu thì hỏi phó chủ tịch cũng được ạ."
chưa bao giờ tôi muốn chạy ra hôn chụt chụt lên môi em bé như lúc này. nói rồi, có ghệ đẹp là một nỗi lo.
۰۰۰
"èo ơi soobinie tệ thế. cái này sinh viên sư phạm còn biết làm, đưa đây làm giùm cho."
anh ấy chê tôi tệ ToT
nhưng dáng vẻ anh ấy tập trung làm việc thế này rất đẹp.
hàng mi cong vút, cái môi cứ chu chu lên nhìn yêu chả chịu được. anh còn đeo thêm cặp kính, trông tri thức lắm.
tôi tiện tay véo má mềm một chút, rồi đưa môi lại gần.
cốc cốc.
tôi chép miệng, đành ra mở cửa thôi chứ làm được gì.
"phó chủ tịch, có số liệu cần anh xem qua."
cửa đóng lại. chán thật, xuýt nữa là được hôn người đẹp rồi.
"người đẹp, hôn em miếng đi!"
chụt.
người đẹp đã hôn tôi thật.
chụt chụt chụt chụt chụt.
tôi cũng phải hôn lại người đẹp chứ. gấp năm luôn nhá.
chắc là sau này phải dẫn anh đến đây nhiều nhiều thôi. vừa làm việc vừa ôm anh sướng thật. thỉnh thoảng tôi lại quay sang hôn anh một cái. tôi hay nói anh ấy dính người, nhưng hôm nay người dính lại là tôi thì phải.
anh ấy cũng rất biết cách khiến tôi xao nhãng. áo cứ bị lệch sang một bên, để lộ hết phần vai trắng thơm của anh. mùi hương thoang thoảng từ tuyến thể của anh luôn lôi cuốn tôi. mà anh ấy làm như không biết gì, cứ bấm điện thoại rồi dần ngả lên vai tôi.
"beomgyu lén sếp nhắn tin với anh nè. sao nó không bị bắt nhỉ."
"anh nghĩ xem, kang taehyun simp bồ như thế thì có bắt choi beomgyu đi làm việc không?"
"h-hả!? giám đốc hiền lành mà beomgyu kể anh là thằng taehyun á? tưởng thế nào."
anh ấy ngả hẳn người ra, nằm lên đùi tôi. bình thường khi anh làm vậy tức là muốn hôn, nên tôi cũng theo đó mà cúi người xuống hôn lên trán anh ấy một cái. anh ấy chồm hẳn dậy, định đấm tôi. tôi hoang mang chứ, tự dưng người yêu đòi tác dụng một lực tầm 20N vào mặt.
ấy thế mà, anh đấm tôi bằng môi hồng.
được anh ấy chủ động, không tồi. tôi cũng nhanh chóng tiếp nhận. anh ấy càng lúc càng toả nhiều pheromone cherry ra.
"phó chủ tịch, tôi cần g- ... xin lỗi, thất lễ rồi."
anh ấy dường như chẳng thèm để tâm, trực tiếp luồn tay qua cổ của tôi, kéo lại. tôi nghĩ rằng kì phát tình của anh ấy sắp tới rồi.
۰۰۰
ngày hôm sau, tin đồn tôi có người thương lan ra khắp cả công ty.
───────
21/06/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co