7
yeonjun muốn được sống đúng với cảm xúc của chính mình. anh yêu, và anh được yêu.
°˖✧˖°°˖✧˖°
soobin đưa yeonjun ghé qua một vài tiệm hoa, suốt cả quá trình anh chẳng nói lời nào khiến cậu cũng e ngại để mở chủ đề bắt chuyện. soobin chỉ luôn đặt tay hờ bên eo anh để khiến yeonjun cảm thấy bản thân mình được an toàn, ngoài ra cứ thế đi bên cạnh anh suốt cho đến khi anh chọn mua được một bó hoa thật tươi. cậu nhặt lấy bông hoa nhỏ vô tình rơi trên mu bàn tay người lớn, thắt nó thành một chiếc nhẫn và đeo vào ngón út bé xinh của anh khiến yeonjun cũng có chút hiếu kì, lần này thì cố ý đem một bông thắt thành một chiếc tương tự. nhưng mà, không ngón nào của soobin vừa luôn...cô chủ đứng nhìn cặp đôi trẻ nghịch ngợm một lúc thì phì cười, bấy giờ mới bước đến phá vỡ không gian riêng tư, đem tiền thừa dúi vào tay anh.
"cô có một đứa con trai, cuối tháng này thằng bé cũng dắt rể về ra mắt cô đấy. nhìn hai đứa thế này làm cô mong chờ đến ngày ấy quá."
bà ấy cười dịu dàng, xoa xoa đôi tay nhỏ của yeonjun như một lời chúc viên mãn rồi nhìn hai đứa trẻ rời đi. ba mẹ nào mà chẳng muốn con mình hạnh phúc, cho dù là nó có khác biệt đôi chút so với người ta, bản thân mình làm sao vì một chút thiệt thòi mà cấm cản thứ tình yêu vốn dĩ cũng xuất phát từ những trái tim chân thành. nhìn con trẻ có thể vô tư mỉm cười nhìn nhau, tấm lòng người lớn này chỉ cần như thế đã thấy yên tâm hơn nhiều.
soobin vượt qua vài ba con phố, lắm lúc lại đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu. anh khuất sau tấm lưng lớn của cậu, đôi ba bận lại nhạy cảm phát ra tiếng mèo con vì bị hắt hơi bởi phấn hoa.
"anh ơi đoạn phía trước đang sửa chữa, anh ôm chặt em nhé."
yeonjun giật mình, có chút ngại ngùng nhưng vẫn nghe lời níu lấy vạt áo cậu, trông thì cũng không chắc chắn là mấy. công trình phía trước nghe bảo là đang triển khai để xây dựng một khu trung tâm thương mại, đã tiến hành hơn hai tháng nay, người ta trừ khi đi đến vùng ngoại ô thì cũng sẽ hạn chế đi con đường này vì rất dễ gây ra tai nạn. tóc đen chậm rãi điều khiển xe qua cũng không tránh khỏi bị xốc lên một cái. thấy người kia muốn trượt mất khỏi yên xe, bản thân nhất thời cũng quên cả đau khi tay mình vừa bị va đập vào tay cầm, vội vội vàng vàng không suy nghĩ nắm lấy tay người nọ giữ lại thật chặt.
"anh, không sao chứ?" cậu thở phào, xoa xoa các đầu ngón tay bé xinh của ai nọ để trấn an, "em cứ sợ làm rớt mất anh..."
"anh ổn, nhưng mà..." yeonjun ngượng chín mặt, giấu đi biểu cảm sau lưng cậu rồi vươn tay vòng quanh hông soobin, a–anh sợ sẽ bị rớt giữa đường như lời cậu nói, không có ý gì khác, "...anh mượn đỡ chút nhé."
"đều là của anh cả mà."
"sao cơ?"
"anh giữ chặt nhé." soobin cười cười, an tâm mà phóng xe đi.
một ngọn đồi lộng gió sớm hiện ra trước mắt cả hai, thảm cỏ xanh thẳm vẫn còn vương lại mùi của cơn mưa rào tối qua. nơi có riêng một di ảnh được dựng vào hai bia đá vẫn còn mới, một cặp vợ chồng hạnh phúc khi người phụ nữ tựa vào bờ vai vững chắc của người đàn ông, và họ cùng nhau mỉm cười. soobin choàng tay qua vai anh, cậu chợt nhận ra đó là ba mẹ yeonjun, bởi anh được thừa hưởng đôi mắt và nụ cười thật xinh đẹp của mẹ.
"khi nhỏ anh cứ bị trêu là không phải con của ba anh đấy." anh đặt bên cạnh di ảnh bó hoa, đôi tay lấy từ trong túi một hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc vòng dành cho đứa trẻ sơ sinh. mẹ bảo với anh nó được làm từ những giọt nước mắt của anh khi còn bé. người ta làm nó kết tinh thành những hạt trong suốt và ba mẹ tặng nó cho yeonjun vào dịp sinh nhật một tuổi tròn.
yeonjun khi nhỏ được gần gũi với mẹ nhiều hơn, có lẽ vì thế nên anh chẳng mang chút đặc điểm nào là của ba. trong mắt anh, ba chính là người tuyệt vời nhất, cũng là người đáng sợ nhất. khi công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần một chút sai sót diễn ra sẽ liền tức khắc phá sản. ông ấy nhiều đêm buồn lòng mà say bí tỉ, quay trở về nhà lại không ngừng lớn tiếng trút giận. yeonjun nhỏ bé tội nghiệp chỉ biết thu mình vào trong góc phòng, hai tay ôm chặt lấy tai mình, cắn răng nức nở trong thầm lặng.
mọi thứ cứ thế đè nặng lên một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi, phiền muộn và lo âu đã khiến ba mẹ anh lần nữa tìm đến chất kích thích, thứ mà họ đã cai đi từ lâu. tiếng đổ vỡ, tiếng cãi vã luôn là những âm thanh quen thuộc đeo bám lấy yeonjun hằng đêm. rồi cũng đến ngày, cả hai quyết định nộp đơn ly hôn, gửi anh vào cô nhi viện cùng với một chiếc kẹo mút. và sau đó thì chẳng một lần nào xuất hiện nữa.
"ba, ba có nhớ không, khi nhỏ cho dù có giận đến thế nào, ba cũng chưa từng mắng con. ba bảo con giống mẹ, mà ba thì yêu mẹ lắm. năm nào sinh nhật mẹ, ba cũng chuẩn bị một bó hoa và bánh sinh nhật thật to." nói đoạn, yeonjun mỉm cười, cổ họng anh trở nên nghẹn ứ, "ba cũng nói với con, rằng ba hối hận khi lúc ấy đã không thể kiềm chế mà cãi nhau với mẹ."
yeonjun quỳ xuống trước di ảnh, dùng tay áo lau đi bụi bám lên hai gương mặt mà mình yêu thương, nước mắt anh cứ thế lăn dài. ba luôn bảo, anh chính là một thiên thần bé bỏng mà chúa ban tặng cho ông ở độ tuổi còn nông nổi, khiến ông ấy chợt nhận ra mình đã trở thành một người ba rồi. và việc của ông chính là lo cho kinh tế gia đình, lo cho sinh linh sắp chào đời và ngưng việc ăn chơi lại thôi. mẹ anh cũng tự hào mà luôn nói về điều này, rằng ba anh là hình mẫu lý tưởng nhất mà bao cô gái đều hướng đến. chỉ là áp lực của cuộc sống đã khiến con người ta lâm vào cùng cực, mệt mỏi đến phát điên mà vô tình trút gánh nặng lên gia đình nhỏ, nơi mà đáng lẽ là bình yên để trở về.
cuộc sống ly thân đã khiến họ không ngừng nhớ nhau, và cuộc hẹn sau bao nhiêu nhung nhớ cất giấu đã tước đi hai sinh mạng quý giá nhất đối với yeonjun. vụ tai nạn xe nghiệt ngã ấy đã diễn ra, những người đã chứng kiến họ nói rằng ông đã ôm chặt lấy bà, cơ thể ông trở nên bấy nát bởi lực cán của một chiếc bán tải. mẹ yeonjun an toàn sống sót, nhưng cả đời phải sống làm người thực vật. anh nhận được chiếc vòng từ người bác sĩ, đó là di vật cuối cùng bà để lại cho anh trước khi bà bật khóc và yêu cầu rút ống thở để được đoàn tựu bên chồng - mối tình đầu tiên cũng như cuối cùng bà đem lòng yêu hai mươi ba năm.
yeonjun không trách mẹ ích kỷ, anh đủ lớn để lo liệu cho bản thân mình, và ba anh ở nơi đó cũng sẽ không còn cô đơn nữa. anh chỉ trách bản thân mình bất hiếu, chẳng thể gặp được họ sớm hơn một chút, chẳng thể ôm lấy họ lần cuối cùng.
một cái ôm từ đằng sau khiến yeonjun bất giác yếu lòng, anh vỗ nhè nhẹ lên cánh tay soobin ý bảo rằng anh vẫn ổn.
"yeonjun, anh không một mình. những lúc thế này, hãy dựa vào em nhé." soobin thì thầm, cậu đảo mắt về phía hai di ảnh, cuối đầu và nắm lấy tay anh thật chặt, "xin hai bác yên tâm, con sẽ thay hai bác chăm sóc và bảo vệ cho anh ấy thật chu toàn. con hứa."
mưa từng giọt tí tách, yeonjun vỡ oà trong vòng tay soobin. những giọt nước mắt ấy cứ như đã dồn nén bao năm, giờ đây lại vô lực chảy dài trên gò má.
"anh mua nhiều thế?"
"tại anh muốn uống mà."
yeonjun bày túi bia ra sàn. anh đã mua hẳn hai mươi lon, và vì cả hai đang ngồi trên sân thượng một toà cao ốc nên soobin không tránh khỏi khi nghĩ đến việc anh có thể say mèm mà ngã xuống bất cứ lúc nào.
"anh có mua nước ngọt cho em-"
"không cần đâu, em sẽ uống với anh mà."
"nếu em muốn ngã xuống chung với anh thì được thôi." yeonjun cười khẩy, anh nâng giọng trêu chọc, khui nắp một lon và đưa nó cho soobin.
tóc đen nhấp một ngụm, không ngạc nhiên là mấy khi thứ thức uống ấy khiến cậu phải cau mày. cậu không phải người thích uống rượu bia, càng không thích người uống thứ có cồn này. nhưng biết làm sao đây khi người cậu thương hôm nay lòng đầy trĩu nặng, anh uống một hơi dài vơi cạn nửa lon với đôi mắt đã ngập nước. yeonjun trước đây không phải dạng người yếu đuối, cậu chưa từng thấy anh rơi lệ trước bất kì ai. một choi yeonjun khi đối diện với soobin luôn là hình mẫu một người anh trai mạnh mẽ và kiên cường. ấy vậy mà hôm nay, anh bước ra khỏi vỏ bọc ấy, bước ra khỏi vạch ngăn cách mà chính bản thân yeonjun đã vẽ ra trong nhiều năm, và nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu. đằng sau bức tường với đầy rẫy cành gai đã nhuốm máu mà soobin luôn bày tỏ rằng mình muốn thấu hiểu anh nhiều hơn. không có lý do gì cả, chỉ là đã đến lúc anh muốn soobin biết, chỉ mình choi soobin.
"có chuyện gì giữa em và gia đình sao?"
soobin ngẩng mặt, cậu nở một nụ cười và uống thêm một ngụm bia đắng. bằng cách nào đó, yeonjun nhận ra nụ cười ấy chua xót đến mức làm trái tim anh vô thức quặn thắt. anh nhận ra điều này khá lâu, mỗi khi anh nhắc đến ba mẹ soobin thì cậu đều như muốn trốn tránh. "cách đây năm năm em đã cãi nhau to với gia đình, chỉ vì em không đi theo ngành y mà cả nhà mong đợi."
"thành tích của em lúc nào cũng đứng đầu bảng, mọi cuộc thi em đều giành được giải nhất, em là học sinh ưu tú nhất thời điểm ấy. gia đình đã luôn muốn em học bác sĩ, từ lúc nhỏ đã cho em tiếp xúc nhiều với môi trường bệnh viện, thuê gia sư dạy em hai mươi bốn trên bảy, chưa một khắc được nghỉ ngơi." soobin chợt nghẹn lại, cậu lau đi nước mắt đã chảy ra từ khi nào. yeonjun đã nắm tay cậu, như để trấn an và bảo rằng anh vẫn đang cạnh bên và lắng nghe. "đỉnh điểm là ngày bà em mất, em chẳng thể về quê thắp cho bà một nén nhang chỉ vì mẹ không cho phép bỏ lỡ một buổi học. đã nhiều năm em không thể gặp bà, đến lúc cuối đời bà chẳng thể nhìn lấy em lần cuối. lúc em trở về, người ta đã chôn bà vào đất lạnh mất."
"em đã im lặng, làm đứa con trai ngoan trong suốt mười tám năm, và em lấy dũng khí nói với họ em sẽ theo đuổi nghệ thuật, từ lúc ấy...họ từ mặt em. em cũng không về nhà một khoảng thời gian rồi. yeonjun, có phải em là một đứa con hư đốn làm ba mẹ phiền lòng không? có phải em đã sai và ngay lúc đầu em nên đi theo sự dẫn dắt của ba mẹ không anh..."
"gia đình không thể lựa chọn thay tương lai của em. em chưa từng sai, em có quyền sống, có quyền được theo đuổi những thứ bản thân thích, nó không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân mình mà." yeonjun vội vã lau đi hai hàng nước mắt của người nhỏ hơn. người con trai lạc quan mà anh quen biết, người luôn tỏ ra mình là một người lớn đủ khả năng để bảo vệ cho anh, giờ đây lại đang khóc nấc như một đứa trẻ. hoá ra anh chưa từng biết gì về soobin, chưa từng biết về những đau đớn buồn phiền mà cậu đã chịu đựng. anh ôm lấy cậu, những lời muốn nói ra lại cứ ngập ngừng trên đầu môi, "a–anh lúng túng lắm khi anh chẳng biết phải an ủi em ra làm sao, thôi thì...ôm anh đi đến khi em đỡ hơn nhé." tim yeonjun chưa từng đập nhanh đến thế, hai mươi năm cuộc đời cũng chưa từng nếm trải dư vị này bao giờ. anh thở hắt, hai gò má phớt hồng và nóng dần khi soobin ngẩng mặt, và cậu nhìn anh, khoé mắt đọng nước và xúc cảm khó tả.
mình...say rồi sao? em ấy có nghe thấy tim mình không?
gió đêm thổi lọn tóc anh bay bay, đôi mắt anh vì hơi men mà trở nên mơ hồ. yeonjun thật xinh đẹp quá, làm cậu tưởng như mình đang lạc trong câu chuyện cổ tích, được may mắn gặp gỡ một chàng thơ mà vốn dĩ chẳng hề có thật, rồi cứ thế đem lòng mà yêu anh. anh nhỏ bé quá, làm cậu cứ ham muốn mà ôm anh vào lòng để chở che, để mỗi ngày có thể hôn lên môi anh và nói em yêu anh thật nhiều.
"yeonjun..." soobin nuốt khan, tầm mắt cậu chợt hạ lên hai cánh môi đang hé mở của yeonjun. cậu cảm nhận được hơi thở anh phả từng đợt đứt quãng lên gò má mình, "em đã lấy hết dũng khí để nói điều này, xin anh đừng nghĩ rằng em đang say."
cậu hít một hơi thật sâu, nhìn lon bia đã cạn và người cậu thương với đôi mắt long lanh chờ đợi, nó khiến trái tim soobin đập rộn ràng trong lồng ngực, "em thích––không không, em yêu anh. ba năm qua, em đã rất cố gắng hoàn thiện bản thân mình để xứng đáng hơn với anh. yeonjun, em có thể không như người ta, em đôi khi không trưởng thành, em không bạo dạn, em không quyết đoán, nhưng em muốn bảo vệ cho anh, em muốn được yêu anh thật nhiều. em...em nghĩ là có thể mình điên thật rồi khi em chẳng nhớ gì về những lời mình đã chuẩn bị trước bởi em quá lo lắng, đến mức tim em muốn nhảy bổ ra ngoài, có phải lúc này trông em như một thằng ngốc không?"
người nhỏ hơn mỉm cười, trong lòng cứ xốn xang như có cả ngàn chú bướm đang bay nhộn nhạo. cậu chẳng rõ đây có phải thời điểm thích hợp hay không, nhưng bản thân cậu hoàn toàn nghiêm túc với anh, hoàn toàn nghiêm túc để cùng anh bước sang một mối quan hệ mới. "yeonjun à, anh...hẹn hò với em nhé?"
yeonjun biết, và luôn luôn biết người trước mặt anh không hề biết nối dối, cậu luôn thật lòng trong tất cả mọi chuyện. anh thừa nhận anh đã rung động với soobin từ rất lâu, khởi nguồn bằng những ân cần dịu dàng và mở lối cho một hành trình bằng tất cả sự chân thành. và ngay lúc này, yeonjun bật khóc, đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được sự yêu thương mà bản thân anh luôn ham muốn. chưa từng có ai đối xử với yeonjun như soobin, chưa từng có ai thật lòng thương yeonjun như soobin. và soobin chưa từng bỏ anh đi như cách từng người thân của anh lần lượt làm thế.
"anh nghĩ là mình say mất rồi nhưng soobin ơi, anh thích em...vô cùng thích em. vậy...chúng ta h–hẹn hò, cho anh được hiểu thêm nhiều điều về em nhé được không? và...và có thể, em đừng..."
"em không bỏ, nhất định không bỏ anh đi."
soobin tựa vào trán anh, ân cần lau đi đôi má ẩm ướt. ngày hôm nay, cậu chính là người hạnh phúc nhất, khi mà tình yêu cậu theo đuổi ba năm ấy, giờ đây có thể đường đường chính chính mà ôm anh vào lòng, khẳng định anh là của cậu, chỉ của một mình cậu thôi. soobin chẳng tin vào điều gì là mãi mãi, cậu chỉ biết khi nào còn ở bên cạnh anh, cậu sẽ là một phiên bản hoàn thiện nhất, tốt đẹp nhất để mang đến yêu thương chữa lành cho trái tim của người cậu thương, kéo anh ra khỏi lớp vỏ bọc cứng cáp anh tự xây nên để chính đôi tay này được che chở cho anh. cậu biết anh lo lắng điều gì, cậu biết anh luôn cảm thấy bất an và không an toàn. nhưng hiện tại cậu đã ở đây rồi, sẽ không để anh phải chịu thêm ấm ức nào nữa.
"yeonjun, em yêu anh, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này."
soobin ôm lấy má yeonjun, cậu nhận thấy anh đang mỉm cười như một tín hiệu. soobin đỡ lấy gáy anh, chậm rãi thu hẹp khoảng cách, áp hai cánh môi vào nhau. cái khoảnh khắc ấy khi hai trái tim bồi hồi rung lên, một dòng điện lạ lẫm chạy dọc khắp các dây thần kinh. khi soobin ôm chặt lấy anh và cuốn anh vào một nhịp điệu của riêng cậu, chiếc hôn cuồng say và đôi chút vụng về nhỏ nhặt. có thể cậu không hề giỏi việc thể hiện tình cảm bằng những âu yếm ban đầu, nhưng cậu làm điều đó bằng tất cả sự trân trọng và dịu dàng. anh luôn luôn nói điều này, cậu là người tử tế nhất mà anh từng gặp gỡ. và ngày hôm nay, anh muốn cho cậu ấy cơ hội, cũng không còn lý do gì để yeonjun che giấu cảm xúc thật của bản thân mình. cậu yêu anh, và anh cũng thế.
cũng là vào ngày thứ bảy năm ấy, em và anh, lật trang mới cho chuyện tình đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co