Truyen3h.Co

[Soojun] Scent

Nhớ

messupwmyboy

Một buổi tìm hiểu của chuyên gia cần có sự đồng thuận và hợp tác từ cả hai phía. Hôm ấy Choi Yeonjun từ chối anh, hẹn anh hôm khác hãy tới.

.

Hắn không nhớ mình yêu Soobin thế nào, không nhớ khoảnh khắc đầu tiên tim mình lỡ nhịp. Hắn yêu Soobin, không phải vì anh đẹp, mà vì anh ấy im lặng. Và cái im lặng đó làm hắn muốn phá vỡ, muốn được lấp đầy. Muốn nghe ann nói dù chỉ một câu: " Đừng đi. ". Không đâu! Hắn sẽ không đi đâu cả, không bao giờ rời bỏ anh, chỉ cần anh muốn thôi...

Hắn không nhớ lần đầu chạm vào tay Soobin thế nào nhưng vẫn nhớ rõ da cậu ấm hơn vẻ ngoài lạnh nhạt ấy nhiều. Và có lần, chỉ là chạm nhẹ thôi, hắn đã về nhà và không ngủ được cả đêm.

Ngón tay mình vừa chạm ai đó... và ngực mình nhói lên như thể vừa nuốt một ngụm máu nóng.

Hắn không nhớ Soobin từng hôn mình vào hôm mưa lạnh nào nhưng vẫn nhớ được tiếng thở của cậu sát cổ hắn: từng chút, từng chút như nước rơi vào lồng ngực rỗng.

Và cũng chính hôm đó hắn lần đầu tiên nhận ra tình yêu không làm hắn no.

Nó chỉ khơi dậy cơn đói.

Choi Yeonjun nhìn lên trần nhà phòng giam, nơi không còn ngôi sao nào như đêm sao ấy. Giờ đây, thứ duy nhất sống động là kí ức không trọn vẹn nhưng không chịu biến mất.

Hắn không nhớ khi nào mình bắt đầu muốn nuốt trọn cảm xúc, hắn muốn ăn một người để hiểu tình yêu họ dành cho mình. Yeonjun từng ôm em, hít đẫy một bụng cái mùi thơm ở cổ em khi em cười nhột. Hắn từng thử cắn em, rất nhiều lần, rồi Soobin của anh sẽ cười, sẽ xoa đầu anh như thói quen. Tất cả, bao mùi hương, bao mùi vị hắn đều quên, để rồi thèm thuồng đến đói. Thế nhưng hắn nhớ rất rõ cái cảm giác cắt thịt ai đó mà Soobin từng yêu. Từng đường dao đi xuống như đang tách ra một lớp cảm xúc lạ lẫm. Từng mạch máu đứt ra - không đau, mà đẹp như dây đàn ngân chậm. Và khi Yeonjun nhai miếng đầu tiên, hắn tưởng sẽ hiểu, tưởng sẽ gần Soobin hơn. Nhưng không, không gì giúp hắn chạm tới Soobin cả.

Và đó là lúc Yeonjun nhận ra: yêu một người không đủ nếu họ không còn nhìn về phía mình. Ta khi đó chỉ còn có cách ăn hết mọi thứ họ từng yêu.

Cơn đói trong hắn chưa bao giờ rời đi. Nó chỉ thay hình đổi dạng: từ một nụ hôn, một cái rùng mình sung sướng thành một vết cắt. Từ lời thì thầm thành tiếng nhai trong đầu hắn mỗi đêm.

Yeonjun nhắm mắt.

Nếu có thể ăn lại ký ức, hắn sẽ làm. Nếu có thể mổ tim mình để tìm Soobin còn lại đâu đó trong đó, hắn cũng sẽ làm. Vì dù hắn không nhớ hắn yêu Soobin bắt đầu từ đâu nhưng hắn biết rõ, kể từ ngày mất Soobin, hắn, đã không còn là người.

.

Đêm muộn, Choi Soobin nhận được một lá thư chuyển phát nhanh, là bên nhà tù gửi tới anh.

Soobin ngồi xuống, mở lá thư ra, bên trong là một tờ giấy mỏng, chữ viết tay nghiêng nghiêng, sắc lạnh mà mềm mại, rất giống con người hắn: Choi Yeonjun.

" Tôi không nhớ mình bắt đầu yêu em từ khi nào, nhưng tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc tôi biết mình không thể có em nữa.

Có những đêm, tôi mơ thấy em cười, nhưng em không cười với tôi. Em quay đi, chạy về phía ai đó khác, rồi tan chảy ngay trong vòng tay họ. Tôi tỉnh dậy, và tay mình thì vẫn ướt mồ hôi trộm. "

Soobin ngồi thẫn ra, ngón tay siết lấy mép giấy, máu suýt bật ra vì anh cắn môi quá mạnh. Anh đọc tiếp, dòng chữ mỗi lúc như siết tim lại:

" Tôi từng nghĩ nếu như mình ăn người em yêu, tôi sẽ lại tìm thấy em, tìm thấy tình cảm của em cho một người. Nhưng hóa ra... tôi chỉ mất em nhiều hơn. "

Soobin đặt tờ giấy xuống, anh không thể thở.

Không phải vì đau. Không phải vì hận.
Mà vì anh hiểu hắn. Hiểu cái lệch lạc méo mó đó đến từ đâu.

Hắn yêu anh, yêu một cách bệnh hoạn. Nhưng yêu! Hắn muốn được anh nhìn lại, dù là bằng ánh mắt ghê sợ, chỉ cần là nhìn hắn.

Choi Soobin nhấc máy, gọi cho viên quản ngục nơi hắn bị giam.

" Tôi đây, thưa chuyên gia! Anh đã nhận được bức thư ấy rồi à? "

" Hóa ra anh là người gửi. "

" Vâng? Tôi thấy hắn để gần cửa, lúc đi phát đồ ăn. Hắn nói tôi muốn vứt đâu thì vứt nên tôi quyết định gửi cho anh, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho việc phân tích hắn của anh. "

" ... giờ này tôi vào được không? "

" Vâng? "

" Tôi muốn gặp hắn, khoảng 15 phút nữa. " Soobin nói lại, chậm, nhấn từng từ.

Anh đứng dậy, không bật đèn, không cầm điện thoại, chỉ khoác áo, lao ra ngoài như bị một sợi dây vô hình kéo về phía cơn đói cũ của hắn.

.

Đêm ấy không ai canh cổng quá gắt gao. Có lẽ nhờ một chút thỏa hiệp giữa anh và cai ngục, có lẽ vì ánh mắt Soobin quá tuyệt vọng để bị từ chối.

Anh bước vào dọc hành lang dài những đèn vàng lạnh nhạt, tiếng giày anh vang lên như lời buộc tội chính mình.

Phòng giam 139, hắn vẫn ngồi đó, cúi đầu, tay gác lên gối. Hắn không còn khí chất của một người kiểm soát nữa, giờ hắn là một kẻ buông xuôi.

Cho đến khi Soobin đứng trước mặt hắn,Yeonjun ngẩng lên, ánh nhìn hắn không bùng cháy, không vui mừng, chỉ lặng lẽ như thể đã từng thấy cảnh này trong mơ quá nhiều lần và không tin anh thật sự đã đến.

" Em đến rồi à? "

" Tôi đã đọc nó. " Soobin giơ ra tờ giấy nhàu trong túi áo khoác.

" ... tôi tưởng mình đã viết đủ để em ghét tôi hơn. "

" Anh nghĩ nếu tôi ghét anh, anh sẽ yên lòng hơn là nếu tôi quên anh à? "

Yeonjun im lặng. Cậu tiếp tục, từng câu như xé ra khỏi lồng ngực: " Tôi đã thử quên, từng cái ôm, từng câu đùa, nhưng tôi không thể. Và anh... anh lại chọn cách biến mình thành ác mộng để tôi không dám nhớ nữa. "

Choi Yeonjun nhìn anh, giờ thì em của hắn đã chịu nhìn vào mắt hắn.

" Anh nói anh yêu tôi. "

" Tôi vẫn luôn như vậy. "

" Yêu đến mức ăn người tôi từng cười cùng? "

" … yêu đến mức không biết cách giữ em bằng gì ngoài máu. "

Soobin bước lại gần hơn, chạm vào tấm kính dày trước mặt. Lần đầu tiên trong suốt bao năm anh dám nói một điều tưởng như không bao giờ thốt ra được nữa: " Nếu hôm đó tôi không bỏ đi, liệu anh có…? "

Yeonjun ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. Mắt hắn long lanh, không nước, nhưng đầy run rẩy.

" Không. Nếu hôm đó em ở lại... tôi đã ăn chính em mất rồi. "

Soobin bật cười: một tiếng cười đau khản, không ra tiếng.

" Vậy anh muốn tôi tha thứ không? "

" …Không. "

" Anh muốn tôi yêu lại anh à? "

" Không. "

" Vậy anh muốn gì? "

Yeonjun im lặng rất lâu. Rồi hắn nói: " Nếu được, tôi chỉ muốn em nhìn tôi thêm. Cho tôi thử lại cái vị mà em từng cho tôi ngày trước. Còn không được thì xin em hãy quên tôi mà sống, để tôi cô đơn, tự dằn vặt một mình là đủ. "

Soobin gục đầu vào tấm kính. Không khóc, không hét. Anh chỉ nhắm mắt, để trái tim đau đủ một lần rồi để lại đó.

" Tôi sẽ quay lại, không phải vì công việc, không phải vì anh. Mà vì tôi cần biết liệu một người đã hóa thành quái vật có thể nhớ cách yêu như con người nữa hay không. "

Và rồi anh rời đi, Yeonjun không gọi theo, chỉ đặt tay lên nơi Soobin vừa tựa đầu và thì thầm: " Anh sẽ học lại, dù chậm, dù từ trong song sắt. Nhưng anh sẽ học lại nếu đó là cách duy nhất để em đứng yên một chút và nhìn anh lâu thêm một giây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co