02. Choi Soobin
"Cậu muốn lấy quyển này à?"
"À, đ-đúng rồi, cảm ơn Soobin nhé"
"Không có gì, sau này cứ nhờ mấy thằng cao cao lấy cho nhé"
Soobin mỉm cười với cô gái có mái tóc xoăn, đeo kính, thấp hơn hắn một cái đầu. Thấy cô bạn có vẻ gặp rắc rối với mấy cuốn sách ở trên kệ quá cao, vừa hay Soobin lại đang xếp sách lên kệ đối diện nên hắn tiện tay giúp cô bạn một chút.
"Choi Soobin, lại tán tỉnh người khác rồi đấy"
Cô bạn tóc xoăn vừa rời đi, hắn đã nghe thấy cái giọng giễu cợt sau lưng mình, phát ra từ đám bạn thân ai nấy lo của hắn.
"Biến đi, tán tỉnh cái gì, tiện tay giúp thôi"
"Giúp cái gì mà trông cậu ấy ngại ngùng thế hả?"
"Lấy mấy quyển sách ở trên thôi, tao làm sao biết được"
Bọn họ cũng chẳng thèm trêu ghẹo hắn nữa. Ai trong số họ cũng biết Choi Soobin không hứng thú với chuyện yêu đương từ năm nhất đến giờ, nên cho dù có cái mặt tiền phát sáng thì hắn lại độc thân 4 năm đại học liền. Nhưng đâu cần phải tốn công tốn sức cưa cẩm ai, số người trong tin nhắn chờ của hắn phải dài như celeb, dù tài khoản mạng xã hội chẳng có gì ngoài cái avatar.
Buổi học hôm nay là Tài chính doanh nghiệp nên lớp học khá vắng, có vẻ như không mấy ai thật sự muốn học môn này. Nhưng với Soobin thì hắn không làm gì khác được, sinh viên khoa Tài chính thì bắt buộc phải học thôi.
"Choi Soobin, operating cash flow trong trường hợp này là bao nhiêu?"
"Dạ là 490 nghìn USD ạ"
"Đúng rồi, em lên trình bày cách tính cho cả lớp nhé"
"Cậu ấy giỏi nhỉ? Tính mãi không ra mà người ta chỉ cần nhẩm thôi là ra rồi"
Còn chưa kể đến mấy người đến lớp chì vì Choi Soobin đến lớp. Hắn không phải kiểu sinh viên gương mẫu và chăm chỉ, nếu không muốn nói là khá hời hợt. Nhưng bẩm sinh cũng có chút thông minh sáng dạ, trộm vía là thủ khoa đầu vào khoa Tài chính.
"Ê, từ lúc có tân sinh viên nhập học, mấy nhóm mạng xã hội của trường nhộn nhịp hơn hẳn mày nhỉ?"
"Lại là chuyện con gái của Bộ trưởng à?"
"Đó đã là chuyện của 1 năm trước rồi, mày có thật sự biết dùng mạng xã hội không đấy?"
Hắn nhún vai và rồi cả bọn chỉ biết lắc đầu.
Soobin không mấy quan tâm đến mấy chuyện ồn ào ở trường cho lắm, cũng không để ý ai, hoạt động ngoại khoá cũng chẳng bao giờ có mặt, hôm nào có tiết thì đi học, không thì thôi. Nhưng vì mọi người nói Soobin là một alpha vô cùng đẹp trai, cuốn hút, chăm thể thao, học giỏi, lại ga lăng và dịu dàng nên cũng có nhiều omega trong trường thầm thương trộm nhớ lắm. Một người như Choi Soobin lại độc thân 4 năm trời thì chỉ có là do ý muốn của chính bản thân hắn thôi.
-
Tiết học kết thúc khá sớm nên cả bọn rủ nhau lên thư viện trường để ôn bài thi cuối kỳ, sẵn tiện có Soobin ở đây, có thể giúp bọn họ đỡ gặp rắc rối với Tài chính doanh nghiệp.
Thư viện nằm ở cuối hành lang tầng 6, đi ngang qua một dãy lớp chỉ toàn tiếng xì xầm bàn tán. Nơi này mà ồn ào như vậy thì Soobin biết chỉ có thể là một cái tên. Hắn bị giữ chân lại bởi một tiếng mắng chửi phải gọi là vô cùng lớn phát ra từ phòng học của Jeon Yangsoo. Nhìn vào bên trong, Soobin thấy một bóng lưng với mái tóc nhuộm vàng, tay đang cầm điện thoại giơ lên như muốn cho người ta xem cái gì đó, xung quanh là một đám người đứng hóng chuyện. Chẳng biết chuyện gì xảy ra mà người kia lớn tiếng đến mức một người rất ít quan tâm chuyện ngoài lề như Soobin cũng phải đứng lại.
Hắn chậm rãi nhích thêm vài bước về phía trước, chọn góc nhìn có thể thấy rõ được mặt người kia. Ấn tượng đầu tiên trong mắt Soobin là gương mặt khá xinh xắn, chửi người khác mà môi cứ chu chu lên như đang giận dỗi lắm. Da cũng trắng, mũi cũng cao, tay cũng thon, tổng thể trông cũng hút mắt, nhìn bề ngoài có lẽ là một omega.
"Đáng yêu" - Hai từ thốt ra khỏi miệng của Choi Soobin làm cả đám bạn của hắn xung quanh phải trợn tròn mắt lên. Ai cũng ló đầu vào nhìn xem rốt cuộc là Đát Kỷ phương nào mà lại có thể làm cục đá thế kỷ vừa cười vừa khen đáng yêu thế kia.
"Tóc vàng hoe kia là ai vậy?" - Hắn thậm chí không thể rời mắt khỏi em khi đầu thì quay sang hỏi thằng bạn bên cạnh mình.
"Choi Yeonjun, omega, sinh viên năm nhất khoa mình"
"Xinh nhỉ?"
"Ừ, nhưng khó gần lắm, chả thằng nào tán được"
"Ừ, nhưng xinh"
"Ê Choi Soobin, đừng có dính đến nó, phiền lắm"
"Nó nào? Em ấy"
Soobin thốt ra một câu mà chính hắn cũng không biết là đùa hay thật. Hắn nghĩ có lẽ một phần là vì nhìn em làm người khác có cảm giác rất muốn che chở? Nên hắn mới không muốn nghe mấy lời chế giễu em từ miệng bất cứ ai? Hay chỉ là do vốn dĩ Choi Soobin là người tử tế?
"Chuyện hồi sáng tao nói, là nó đó"
"Đã bảo đừng gọi người ta là nó. Chuyện gì?"
"Lộ clip nóng"
Soobin nhíu mày nhìn chằm chằm video mà bạn hắn đưa cho xem. Thì ra là mèo con đang xù lông lên vì bị hắt nước bẩn. Hắn đưa mắt một lượt từ trên xuống dưới thân hình của bé con kia, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, cần cong có cong, cần thẳng có thẳng, mắt thường cũng có thể thấy trong video không phải là em.
"Không đẹp bằng"
"Gì cơ?"
Hắn buông một câu lấp lửng rồi bỏ đi, cả đám phải mất một lúc định thần lại rồi mới chạy theo. Nụ cười trên môi hắn cũng nửa thật nửa giả, y như cái cách hắn nói.
Chẳng biết tại sao buổi sáng hôm đó với Soobin lại dễ chịu hơn một chút. Nếu nói là vì nghe người khác chửi nhau thì có hơi vô lý, nhưng nếu nói là vì hắn đã nhìn thấy em thì vừa hay lại đẹp cho một chuyện gì đó mới?
Thật ra Soobin không đùa. Biết đâu được hắn lại có chút thích em.
-
Ngoài trời đã dần chuyển sang sắc đỏ chiều tà, Soobin thong thả đi về phía bãi đỗ xe. Hắn ngồi vào xe rồi lại ngẩn người, lạ là từ lúc đó đến giờ, có con mèo lông vàng nào đó cứ chạy nhảy loạn xạ trong đầu hắn, làm hắn lâu lâu lại phì cười một cái.
Kéttttt!
Chết tiệt, mãi suy nghĩ linh tinh nên không để ý có người đi đến.
Hắn vội vã xuống xe để xem người vừa ngã ra trước đầu xe mình có mệnh hệ gì không. Đó giờ Soobin là người cẩn thận, tuyệt đối không bao giờ để mấy chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Hôm nay Choi Yeonjun thật sự làm hắn thần hồn điên đảo rồi hay sao?
"Tôi xin lỗi, cậu gì ơi cậu không sao đấy chứ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
Nhìn người kia cứ ngồi lì chẳng chịu đứng dậy làm Soobin lo lắng không thôi. Nhưng khoan đã, tóc vàng hoe này trông quen quen.
"Hức..."
Hắn còn chưa kịp chạm vào đã nghe tiếng em nấc nghẹn, hai vai cũng run lên bần bật. Trong phút chốc, người có kỹ năng xử lý vấn đề linh hoạt như Choi Soobin cũng chẳng biết phải làm thế nào, tay chân cứ cuống quýt cả lên.
"Hức... hu oaaaaaa, đã bị đổ oan rồi còn bị xe tông nữa, muốn mình chết thật hay sao chứ? Hức huhu..."
Em khóc càng ngày càng to, người xung quanh đi qua liền ném cho hắn một ánh nhìn hết sức đánh giá. Mặc dù trong lòng bối rối, Soobin vẫn quỳ một chân xuống trước mặt em, nhẹ nhàng cầm hai tay em lên nghía qua nghía lại, rồi đến chân, đến cả cơ thể, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy em không bị thương gì quá nặng, chỉ trầy xước một chút ở lòng bàn tay thôi. Hắn lấy ra một hộp bông băng cùng với ít dung dịch sát khuẩn từ trong xe, thứ mà hắn luôn mang theo để phòng khi bị thương còn tự biết lo cho mình. Vậy mà chưa đến lượt mình dùng đã phải mang cho mèo con này rồi.
"Anh đã rửa sạch vết thương và băng lại rồi, em về nếu có thấy đau ở đâu thì cứ gọi cho anh, nhé?" - Soobin rút ra từ túi áo một cái bút rồi viết lên tay còn lại của em một dòng số, có lẽ là số điện thoại.
"Hức... hức..."
Còn Yeonjun thì vẫn ngồi lì ở đấy, cứ khóc mãi thôi vì em thấy ngày hôm nay của em tệ quá. Nhưng ước gì em biết em cũng là lí do khiến ngày hôm nay của ai đó đẹp hơn.
"Đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà"
Và Soobin thì phải trở thành người dỗ dành bất đắc dĩ.
Phải mất một lúc em mới nín khóc, mới chịu ngước gương mặt lấm lem lên nhìn hắn. Trời đã nhuốm màu hoàng hôn rồi, cả người Yeonjun thì toàn đất cát bụi bẩn, nhưng em vẫn thấy hắn kiên nhẫn ở đó dù việc em bị thương vì hắn thì cũng chả phải chuyện gì to tát.
Em chống một tay xuống đất rồi đứng dậy, phủi hờ quần áo của mình rồi lau nước mắt trên mặt. Dù có khổ thì em vẫn phải đẹp.
"Cảm ơn anh, em không sao, em về trước đây ạ"
Soobin nhìn em quay đi mà trong lòng cũng bất giác xuất hiện một cảm giác gì đó khó tả, cái gì đó thôi thúc hắn vươn tay ra giữ em lại.
"Xinh đẹp, anh đưa em về nhé?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co