05. Love language
Kể từ ngày hôm đó, tần suất mọi người nhìn thấy Soobin và Yeonjun đi với nhau trong trường càng nhiều hơn. Mấy cái bài đăng ác ý cũng vì vậy mà được phen mọc lên như nấm, nhưng vì có Soobin mà Yeonjun chẳng còn tâm trí để buồn bực vì chúng nữa.
Hai tay hắn cầm hai đĩa thức ăn đầy ụ đi về phía bàn Yeonjun đang ngồi. Nhìn thấy hắn bon chen qua từng người giữa căn tin đông đúc, em lập tức đứng lên đỡ lấy một đĩa rồi đanh đá trách mắng.
"Sao anh nói là anh đi lấy khăn giấy, bảo em ngồi đợi để đi mua đồ ăn cùng mà?!"
"Thông cảm cho anh đi, anh có hai tay thôi à, em đi theo anh đâu có mọc thêm tay thứ ba để nắm tay em được đâu"
Hắn còn moi trong túi áo khoác ra một chai nước trái cây Pororo đặt trước mặt em.
Yeonjun có hơi bất ngờ vì Soobin biết cả việc em thích uống Pororo, em bất giác mỉm cười rồi sực nhận ra điều gì đó liền quay sang đánh vào vai hắn một cái như mèo cào.
"Anh đừng trêu em"
Soobin cứ sơ hở là lại buông lời tán tỉnh em, Yeonjun thì lại chẳng biết là hắn nói đùa hay nói thật nữa, ai mà dám hỏi. Mà cho dù là đùa hay thật thì Yeonjun cũng đã rung động rất nhiều lần. Vì chưa từng có bạn bè hay hẹn hò với ai nên Soobin là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy ngoại trừ bố mẹ. Những tổn thương trong lòng khiến em rất e dè việc mình sẽ yêu ai đó, nếu Soobin chỉ đùa với em thôi thì Yeonjun lại càng không muốn có bất cứ tình cảm nào với hắn.
"Rồi rồi không trêu nữa, ăn đi không thôi nguội"
"Mà sao anh biết em thích uống cái này vậy?"
"Anh đoán mò" - Mà sự thật là 3 tiếng stalk Instagram của em.
"Hmm, ghê ta, đoán mò mà cũng trúng nữa"
"Ừ, nên đừng có đổ nó lên đầu ai nhé, anh sẽ buồn lắm đấy"
"Anh Choi Soobin!"
Nhìn Yeonjun phụng phịu nhăn mày nhăn mặt đáng yêu vô cùng, như thế mà bảo sao người ta không trêu cho được.
Đó là lần đầu tiên bọn họ ăn trưa cùng nhau, cũng là lần đầu tiên Yeonjun biết được cảm giác có bạn bè. Soobin cứ chọc cho em cười rồi lại chống cằm ngắm nhìn bông hoa xinh đang nở rộ vì hắn. Trộm vía là mèo con ăn rất khoẻ, hắn đã cố tình lấy rất nhiều đồ ăn nhưng em vẫn ăn hết cả đĩa, xong ngoan ngoãn uống Pororo. Soobin đưa tay lên xoa đầu em một cái cưng nựng rồi chẳng nói chẳng rằng bê hai cái đĩa đi dọn, Yeonjun chỉ biết chớp mắt nhìn theo. Chưa là gì mà đã cưng người ta như vậy rồi, ai mà làm người yêu của Soobin chắc là hạnh phúc lắm.
Ngôn ngữ tình yêu số 1, Acts of Service.
-
Yeonjun ngồi trên thư viện vò đầu bứt tai vì đống bài tập môn Thống kê làm mãi không hiểu gì, trong khi tuần sau là em thi kết thúc học phần rồi. Bình thường Yeonjun học hành không tệ, em đã đỗ vào trường này với số điểm rất cao mà, điểm quá trình cũng toàn 9 10 thôi.
"Chỗ này... xong rồi làm sao nữa trời?"
Chưa bao giờ Yeonjun muốn có bạn bè như lúc này, người ta nói học thầy không tày học bạn mà. Mọi người xung quanh toàn học theo nhóm, không biết có hiểu bài không nhưng mà trước mắt là thấy vui quá trời.
"Tính phương sai mẫu hiệu chỉnh rồi dùng phân phối Student bậc tự do để tìm khoảng tin cậy, sau đó tìm giá trị kiểm định rồi bác bỏ hoặc chấp nhận giả thuyết"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Yeonjun quay đầu về phía sau thì thấy Soobin đang đeo balo đứng khoanh tay nhìn em. Mấy lọn tóc của Yeonjun rối lên một cục trông như tai mèo, dễ thương ngốc nghếch.
"Xinh đẹp hiểu không? Có cần anh làm thử cho xem không?"
Em chưa kịp trả lời thì Soobin đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi nghiêng người về phía em để đọc lại đề bài. Hắn thật sự giảng lại cho em từng bước một, một cách nghiêm túc. Chất giọng trầm ấm của Soobin cứ vậy mà len lỏi vào trong tâm trí Yeonjun, mấy bài toán cũng không còn khó hiểu nữa.
Hắn giảng qua một lần, Yeonjun đã có thể tự làm được rồi. Soobin ngồi nhìn em chăm chú ghi ghi viết viết vào vở mà tự dưng muốn xoa đầu em ghê. Bàn tay hắn đặt lên mái tóc mềm của Yeonjun, vuốt nhẹ một cái làm Yeonjun phải giả vờ là mình đang chăm chú nên không để ý. Soobin lại giở trò tán tỉnh em rồi.
"Xinh đẹp còn học giỏi thế này bảo sao không thằng nào có cửa"
"A-Anh đừng trêu em"
"Em đừng khiêm tốn"
Yeonjun dừng bút, quay sang nhìn hắn một cái với gương mặt phớt hồng rồi lại cúi mặt làm bài, cố giấu đi hai khoé môi đang cong lên. Những nét vui vẻ hạnh phúc dần xuất hiện trong đôi mắt em làm hắn thấy rất ấm lòng. Soobin chỉ muốn biến em thành mặt trời của riêng hắn, mỗi ngày đều vẽ tia nắng lên mặt em bằng lời yêu thương.
"Anh giỏi hơn em luôn còn gì?"
"Tại mấy lúc em ngủ, anh phải thức để học cho bằng em đấy, tính anh hơn thua lắm"
Soobin khoanh tay rồi ngẩng mặt lên trời, em biết là hắn đùa thôi nhưng mà cái điệu bộ cũng làm Yeonjun bật cười khanh khách. Ngày nào cũng nghe mấy lời gió mây này chắc mai mốt em sẽ sinh ảo tưởng luôn quá.
Trong thư viện trường hôm đó có một mảng màu hồng giữa ánh vàng của nắng.
Ngôn ngữ tình yêu số 2, Words of Affirmation.
-
Yeonjun vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài trên hành lang, em nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại của mình, 7 giờ 15 phút sáng. Có lẽ là lớp học vẫn chưa bắt đầu, nhưng hôm nay giảng viên báo có bài kiểm tra nên Yeonjun không thể đến muộn được.
Vì dậy sớm mà bụng Yeonjun đang kêu réo inh ỏi, em đứng lại một lúc, phân vân xem là bây giờ quay ngược xuống căn tin ăn gì đó hay là vào lớp luôn vì dù sao cũng đã lỡ lên rồi, giờ quay xuống thì sẽ phải đợi thang máy rất lâu hoặc đi thang bộ. Yeonjun thở dài một cái rồi vẫn quyết định đi tiếp về lớp.
Từ xa, em đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang đứng trước cửa phòng học của mình, tay cầm một chiếc túi giấy màu hồng in hình gấu.
"Tiền bối Soobin? Anh cũng học môn này ạ?"
Soobin đang lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng mèo kêu, hắn ngước lên nhìn thì thấy một con mèo lông vàng đang đứng ngơ ngác.
"Anh mang đồ ăn sáng cho em, tại bình thường anh thấy bữa trưa em có vẻ đói, nên anh nghĩ là em không ăn sáng"
Bị nói trúng tim đen làm Yeonjun xấu hổ mím môi, em chậm rãi đưa tay nhận lấy chiếc túi từ tay hắn. Có lẽ nào là bụng em kêu to đến nỗi Soobin cũng nghe thấy rồi hay không?
"A-Anh chê em ăn nhiều ạ?"
"Anh khen em ăn nhiều"
"Em cảm ơn anh, lại phiền anh rồi. Lần sau em cũng... cũng mời anh ăn nhé?"
"Nếu người đẹp đã ngỏ lời thì anh không từ chối đâu đấy"
Soobin cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào gương mặt còn đang ngái ngủ của em. Dạo này có lẽ tâm trạng em tốt hơn, nên nhìn cũng hồng hào đáng yêu hơn rồi. Cho dù lí do có phải là hắn hay không thì Soobin cũng thấy rất hài lòng.
Yeonjun đỏ mặt, khẽ gật đầu. Soobin nhìn em vào lớp rồi mới đi, trước khi đi còn vẫy tay chào em nữa làm người ta dòm ngó quá trời. Còn tưởng là người yêu, ai mà có biết giữa bọn họ hổng có gì hơn hai chữ "quen biết".
Bên trong chiếc túi là một hộp sữa dâu, hai cái sandwich phô mai được xếp đẹp mắt trong hộp giấy, hình như là Soobin tự tay làm, vì hắn còn ghi bên ngoài dòng chữ "For my little princess" kèm trái tim nữa.
Má sến quá trời, ai lại đưa cho con trai túi màu hồng, còn gọi người ta là princess nữa chứ cha nội này. Tưởng mình dốt tiếng Anh là muốn ghi gì ghi hả?
Yeonjun ngoạm một miếng, ngon hơn em nghĩ nhiều đó chứ, một mình Yeonjun nuốt luôn hai cái, uống sạch cả hộp sữa. Ăn no làm mèo con hạnh phúc.
Từ sau hôm đó, cứ mỗi lúc em có tiết học sáng là lại thấy Soobin đứng ở cửa lớp chờ em với túi đồ ăn trên tay. Mà được cái là không món nào trùng món nào, hôm thì kimbap, hôm thì cơm chiên kimchi, hôm thì trứng cuộn, hôm thì cháo bí đỏ, sữa cũng mỗi ngày một vị, đôi lúc là nước trái cây, kèm vài lời trêu ghẹo khiến em cười khúc khích.
Được trai đẹp làm đồ ăn cho còn mang đến tận cửa lớp, ai mà sung sướng như Choi Yeonjun nữa.
Ngôn ngữ tình yêu số 3, Gifts.
-
Yeonjun ngồi trên ghế đá ở một góc sân trường, đeo tai nghe lướt điện thoại để đợi tới tiết học chiều. Trời hôm nay không nắng không mưa, và điều đó làm Yeonjun thấy thoải mái vì em ghét đổ mồ hôi lắm, cũng không thích tóc tai quần áo ẩm ướt vì mưa.
Ánh nhìn của Yeonjun bỗng bị thu hút bởi một cặp đôi ngồi ở ghế đá bên cạnh, là một cặp AO. Mà cái cách bọn họ ôm ấp âu yếm làm Yeonjun ngứa mắt ghê, ăn thì ăn thôi mắc gì phải vừa ăn vừa xoa đầu, rồi mắc gì phải gác một chân lên đùi nhau?
Nhưng mà nếu đó là mình với Soobin thì chắc là dễ thương lắm...
Bốp!
Nghĩ tầm bậy tầm bạ, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Nhưng ngẫm lại thì Yeonjun để ý là Soobin cũng rất thích xoa đầu em, cứ mỗi lần khen hay an ủi em cái gì đó là hắn lại vuốt vuốt lên tóc em như dỗ con nít. Yeonjun thử đưa tay lên sờ tóc mình, thấy cũng chả có gì đặc biệt, thậm chí tóc em tẩy nhuộm nhiều khiến nó còn hơi xơ nữa cơ.
Cơ mà Soobin thì đâu có thiếu mấy trò tán tỉnh đó, biết đâu hắn cố tình làm vậy để em xao xuyến thôi.
"Xinh đẹp đang nghĩ gì đấy?"
Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Soobin vừa nhìn thấy mái tóc vàng hoe nhô lên sau ghế đá là ngay lập tức nhếch môi. Hôm nay cứ tưởng là không gặp được em do hắn không có tiết ở trường, còn đi thẳng qua nhà em thì lại lỗ mãng quá. Nhưng ông trời đúng là biết cách kiến tạo, đã thế thì Soobin phải ghi một bàn đẹp mắt thôi.
Hắn đặt tay lên đầu em xoa rối mái tóc xinh làm Yeonjun giật mình, em quay ngoắt ra phía sau lườm nguýt hắn một cái.
"Em tưởng hôm nay anh không có học mà?"
"Ừ, anh có buổi họp nhóm để làm bài tập nên mới tới trường"
"Hmm, em có nghĩ gì đâu, đang đợi đến tiết học chiều thôi"
"Sắp đến giờ rồi đấy, có muốn đi cùng anh không?"
Soobin đưa tay lên nhìn đồng hồ, 10 phút nữa là vào giờ học, lớp học của sinh viên năm nhất thì chắc là ở tầng 6, vừa hay hắn cũng lên thư viện tầng 6.
Cả hai vừa đi tới trước cửa thang máy thì Yeonjun mắt chữ O mồm chữ A nhìn độ dài của 3 cái hàng chờ. Bây giờ xếp hàng thì chắc chắn là lâu, còn leo thang bộ thì chắc chắn là vừa lâu vừa mệt.
"Sinh viên trường này sao mà chăm đi học thế không biết? Hàng dài vậy thì bao giờ mới đến lượt chúng ta vào?"
"Lại đây xếp hàng đi, có anh đợi cùng mà"
Soobin nắm lấy tay em rồi kéo em vào hàng ngắn nhất. Yeonjun có hơi bất ngờ vì cái cách hắn thoải mái tiếp xúc với em giữa sảnh trường như thể không có ai, mặc dù rất nhiều ánh mắt đang nhìn bọn họ, hai cái tên làm mưa làm gió trên diễn đàn trường mấy ngày vừa qua.
Dù có hơi ngẩn ngơ, Yeonjun cũng cố gắng trấn an mình lại để không bày ra những biểu cảm kì lạ.
Cuối cùng họ cũng đợi được để sử dụng thang máy. Nhưng mọi người chen chúc nhau bên trong làm Yeonjun có hơi không thoải mái, em cố gắng nép mình hết sức có thể vào trong góc rồi mà vẫn bị va phải.
Soobin bỗng quay mặt lại đối diện với Yeonjun, đặt một tay lên eo kéo em nép sát vào hắn, tay còn lại nắm lấy tay vịn thang máy rồi nhìn xung quanh để đảm bảo là không ai đến quá gần. Với khoảng cách gần như bằng không, dáng người Soobin so với em cũng cao lớn hơn làm mùi hương của hắn bao phủ lấy em như một tấm lá chắn. Trái tim của mèo nhỏ lại loạn nhịp nữa rồi.
"Anh... cố tình lợi dụng để ôm em à?"
Yeonjun lí nhí trong miệng chỉ vừa đủ để Soobin nghe thấy, gương mặt em đỏ bừng, tay chân co rúm lại vì ngượng. Soobin cúi xuống nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình một lúc rồi bật cười.
"Ôi thôi chết, bị người đẹp phát hiện rồi"
Ngôn ngữ tình yêu số 4, Physical Touch.
-
Có đôi lúc Yeonjun nghĩ rằng Soobin đã vì em mà đánh mất rất nhiều thứ khác. Điển hình là chẳng bao giờ thấy hắn đi với nhóm bạn thân của hắn nữa, nếu không đi học thì thôi chứ ở trường là toàn dính lấy em. Yeonjun tất nhiên là không thấy phiền, em chỉ sợ là Soobin đang dành quá nhiều thời gian cho em thôi, bởi vì suy cho cùng thì em cũng đâu phải là người yêu của hắn hay gì đâu.
Soobin nói là không muốn học nửa buổi còn lại nên rủ em lên sân thượng hóng gió, hóng cái khỉ gì khi mà nằm nãy giờ chả có lấy một cơn gió nào.
"Tiền bối Choi Soobin"
"Xinh đẹp đừng gọi anh như vậy, anh sợ"
"Em làm gì được anh mà anh sợ?"
"Em định đuổi anh đi à?"
Yeonjun nhíu mày rồi ngồi bật dậy, còn Soobin thì cứ nằm trên tấm ván gỗ mà nhìn trời nhìn mây, vừa mới như đọc được suy nghĩ của người ta xong làm người ta chột dạ quá trời mà trông hắn thong thả thế nhỉ?
"Không có, em làm sao dám đuổi anh. Nhưng mà dạo này em không thấy anh đi với bạn nữa, mọi người cãi nhau à?"
"Ừ, có một chút"
"Vì em sao?"
Yeonjun nghiêm túc hỏi hắn về những bâng khuâng trong lòng mình. Em biết là không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận một con người thị phi như em, mấy người tỏ tình với em thì chắc cũng chả mong em đồng ý lắm đâu, bọn họ muốn lợi dụng thôi.
"Ừ. Anh không thích cái cách bọn nó nói như thể tất cả là lỗi của em, mặc dù bọn nó biết là không phải"
Soobin chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời. Hắn không hề né tránh mà sẵn sàng cho em biết lí do thật sự, vì hắn tin Yeonjun không phải người yếu đuối đến mức sẽ tự trách mình vì chuyện vớ vẩn như vậy.
"Nhưng nếu là bạn bè, chẳng phải nên nói chuyện thẳng thắn với nhau hay sao ạ?"
"Anh không thích chủ động, chừng nào bọn nó xin lỗi thì anh sẽ tha cho"
Yeonjun bỗng đưa tay lên che miệng rồi cười khúc khích.
"Không thích chủ động mà sao tán tỉnh em vồ vập thế?"
"Tại bọn nó đâu có đẹp như em"
Mèo nhỏ trêu người ta xong bị người ta trêu lại thì ngượng ngùng quay đi.
Yeonjun cảm thấy sự hạnh phúc đang xâm chiếm lấy từng tế bào bên trong mình, thay vì giấu giếm lí do vì sợ em nghĩ nhiều thì Soobin lại chọn nói cho em biết sự thật. Tưởng là sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên tâm trạng của em, nhưng điều đó lại làm lớp phòng thủ sắt đá trong lòng Yeonjun mềm đi một chút, em lại tin tưởng hắn hơn một chút, tin rằng Soobin sẽ không lừa dối em nếu cả hai còn có thể đi cùng nhau thật lâu sau này.
Ngôn ngữ tình yêu số 5, Quality Time.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co