08. Pheromone
Một tháng kể từ sau hôm đó, Yeonjun không còn "vô tình" nhìn thấy Soobin thêm lần nào nữa, kể cả khi em đến những chỗ hắn hay đến nhất trong trường. Đúng là trên đời chẳng có cái gì gọi là định mệnh, chỉ có là chủ ý của con người ta mà thôi, đã không muốn gặp thì sẽ không gặp.
Mấy ngày đầu còn thấy trống vắng chứ đến bây giờ thì Yeonjun cũng đã coi như là trở về với cuộc sống vốn có của mình rồi. Khi nào có tiết thì đi học, không có thì bận rộn với lịch trình công việc, rồi buổi tối sẽ ngâm bồn đắp mặt nạ rồi ngủ thẳng một giấc đến sáng. Chuyện yêu đương dẹp sang một bên là vừa, không có tiền mới chết chứ không có người yêu thì khoẻ re.
Sao mà mình ghét trời mưa ghê!
Yeonjun chạy vội vào trường với chiếc túi xách che hờ trên đầu, từ trên xuống dưới đều thấm nước mưa. Hôm nay em có tiết học thể chất, cũng may là học trong nhà chứ không phải học ngoài trời, chứ mới sáng mà trời đã mưa tầm tã, Yeonjun còn định nghỉ luôn để ở nhà ngủ tiếp.
Em vào phòng thay đồ bên cạnh sân tennis để thay ra bộ đồng phục thể dục khô ráo và thoải mái hơn, sẵn tiện lau khô đi mấy sợi tóc còn dính nước mưa. Yeonjun bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ chẳng biết từ đâu ra, nhưng nó quanh quẩn trong khu vực thay quần áo mà em đang đứng, xung quanh còn có cả những người khác và phải một lúc sau thì mới có người lên tiếng.
"Hình như là pheromone alpha, của ai vậy?"
"Nồng quá, đang phát tình hay sao? Trường mình đã cấm toả ra pheromone rồi cơ mà"
"Vãi, thôi ra ngoài đi mọi người, ngửi tí nữa là to chuyện"
Yeonjun che mũi lại rồi đi ra ngoài, em đã từng tiếp xúc với pheromone alpha vài lần, và lần nào chúng cũng khiến em khó chịu. Hồi học trung học, có người phân hoá sớm xong cậu ta phát tình ở trường, làm cả giáo viên lẫn học sinh trong trường đều hoảng hết cả lên, nếu bây giờ cũng vậy thì Yeonjun bị deja vu à?
Buổi học diễn ra bình thường và sau đó Yeonjun cũng chẳng nghe ai nói tới cái mùi pheromone trong phòng thay đồ nữa. Em chống hai tay xuống gối thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi vì phải quần quật trên sân suốt hơn 30 phút. Chỉ là tennis thôi mà đã mệt thế này, chắc là Yeonjun phải siêng năng đi gym để nâng cao sức bền mới được.
Bỗng nhiên Yeonjun thấy đầu óc mình choáng váng một cái, khiến em phải đứng thẳng dậy rồi cố gắng hít thở sâu. Chẳng lẽ là mệt tới mức đó hay sao? Yeonjun đã ăn sáng đầy đủ trước khi tới trường rồi cơ mà?
Nhưng cảm giác râm ran khắp cơ thể và hơi thở dần nặng nhọc cho Yeonjun biết rằng đó không phải là do em mệt.
"Yeonjun-ssi? Cậu không sao đấy chứ? Sao mặt đỏ thế kia?"
"Hả? À ừm... tớ..."
Chết toi rồi, mình đang phát tình.
Yeonjun nuốt khan một ngụm nước bọt rồi chạy thật nhanh vào phòng thay đồ để kiếm thuốc. Em đã luôn để trong đầu một biển cảnh báo về lần phát tình đầu tiên của mình sau khi phân hoá, nhưng hình như nó đến sớm hơn em nghĩ, có lẽ là vì pheromone alpha lúc sáng mà em ngửi thấy chăng?
Nghĩ tới chuyện đó khiến Yeonjun khựng lại, em chống một tay lên tường thở hổn hển. Nếu giờ quay lại phòng thay đồ mà pheromone kia vẫn còn đó thì chắc chắn là lớn chuyện. Nhưng nếu đến phòng y tế xin thuốc thì lại phải đi qua một dãy hành lang rất dài, rất nhiều phòng học. Yeonjun đưa tay sờ lên miếng dán che mùi sau gáy mình, đúng là nó có thể giúp em được một lúc, nhưng nếu hoàn toàn trong trạng thái phát tình thì coi như vô dụng vì pheromone lúc đó sẽ rất mạnh.
Má, đúng là xui tận mạng.
Em chửi thề một tiếng trong đầu, bán cầu não phải chống chọi với cơn phát tình đang dâng trào như núi lửa, bán cầu não trái nghĩ cách để lấy được thuốc ức chế mà uống. Yeonjun ôm mặt rồi ngồi thụp xuống, em sắp không còn tỉnh táo nữa rồi.
Soobin...
À, thì ra lúc em cần ai đó ở bên, trái tim em gọi tên hắn.
"Choi Yeonjun? Em bị làm sao vậy?"
-
Soobin đứng xếp hàng trước cửa thang máy, nghiêng đầu nhìn trời mưa như trút nước, tiếng mưa to đến mức át cả tiếng nhạc trong tai nghe hắn đang đeo.
Không biết em ấy có bị mắc mưa không nữa.
Đã qua một tháng rồi mà không có ngày nào là Soobin không nghĩ tới em. Hắn đã không còn hứng thú đến căn tin ăn trưa, lên thư viện học bài hay nằm sân thượng hóng gió nữa. Tình cảnh của hắn bây giờ chính là yêu đơn phương, chỉ có thể đứng nhìn em từ rất xa mà thôi, để em thấy chắc sẽ càng ghét hắn hơn.
"Ê, ở sân tennis có người phát tình, là omega hay sao đó, mùi thơm quá trời luôn"
"Hồi sáng tao cũng nghe nói ở phòng thay đồ có pheromone alpha. Dạo này trường mình gắt vụ đó lắm mà vẫn không tránh được hẳn ha"
Sinh viên đi ngang qua hắn đều đang nói về cùng một chủ đề.
Phát tình?
Soobin chậm rãi nhích lên theo hàng, vừa đến cửa thang máy thì hắn đột nhiên quay người chạy đi.
Choi Yeonjun!
Cái tên duy nhất hiện ra trong đầu hắn khi nghe đến hai chữ "phát tình" chính là em. Một điều gì đó thôi thúc hắn phải đi tìm em ngay. Soobin chạy thật nhanh đến sân tennis, tất cả những gì hắn cảm thấy lúc này là sự lo lắng tột cùng, lo lắng đến mức hắn quên cả việc bọn họ từ lâu đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Càng đến gần, hương hoa anh đào càng trở nên nồng đậm hơn trong không khí, xộc vào trong khoang mũi hắn và đánh thức bản năng alpha vẫn luôn ngủ say. Đến nơi, Soobin nhíu mày khi nhìn thấy Yeonjun ngồi bệt dưới đất với gương mặt đỏ bừng, tóc ướt mồ hôi, trước mặt em là thằng khốn mà cả em và hắn đều không muốn nhìn thấy nhất.
"Yeonjunie? Đi nào, anh đưa em đến phòng y tế nhé?"
Bàn tay cậu ta vừa định chạm vào em đã bị Soobin bước tới gạt phăng đi. Yeonjun ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đã ngây dại đi vài phần, em không tin là Soobin thật sự đang ở đây, kỳ phát tình liệu có làm người ta bị ảo giác không?
"Tưởng anh bị đá rồi cơ mà? Giờ còn mặt mũi ở đây cạnh khoé với tôi à?"
"Ranh con, cút đi"
"Anh lấy tư cách gì?"
Soobin chẳng mảy may để tâm đến Jeon Yangsoo. Hắn bế thốc em lên tay, khoảnh khắc hai cơ thể áp sát vào nhau, những nỗi nhớ mà em đã chôn chặt dưới đáy lòng bỗng chốc tràn ra hai bên khoé mắt. Cơ thể em nhẹ bổng, lọt thỏm trong vòng tay của alpha mà bản năng em luôn tìm kiếm.
Choi Yeonjun quên được hắn rồi, nhưng "Xinh đẹp" của hắn thì chưa.
Em nắm chặt lấy áo hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực hắn để cố che đi khía cạnh đáng xấu hổ này của mình. Một tháng trước là em chửi vào mặt người ta bảo người ta biến đi, một tháng sau vẫn là em nghĩ đến người ta đầu tiên khi phát tình, không xấu hổ thì không phải là người.
Soobin vừa định ôm em đi đã bị Jeon Yangsoo giữ lại khiến hắn cau mày, trừng mắt nhìn cậu ta.
"Bỏ ra?"
"Tôi hỏi anh lấy tư cách gì?"
"Không đến lượt mày chất vấn. Lần tiếp theo tao thấy mày rớ cái tay vào omega của tao sẽ là lần cuối cùng mày có tay"
Mấy lời vừa rồi phát ra từ miệng Soobin thật sự đủ sốc để Yeonjun phải ngước lên nhìn hắn trong cơn mơ màng. Hắn có biết mình vừa nói gì không vậy?
Soobin ôm em sát vào lòng, bế em đi thẳng về phía bãi giữ xe. Hắn tỉ mỉ đặt Yeonjun ngồi vào ghế phụ rồi đưa em một viên thuốc ức chế. Mùi hoa anh đào tràn ngập trong xe khiến lý trí và cảm xúc của hắn lúc này chẳng khác gì một mớ hỗn độn.
"Em... uống thuốc đi. Anh đưa em về nhà"
Soobin thắt dây an toàn cho em rồi nhấn ga một cách vội vã, lần thứ hai em ngồi trên xe hắn kể từ lần đầu hai người gặp nhau. Lồng ngực Yeonjun phập phồng những nhịp thở nặng nề, từng tấc da thịt đều ngứa ngáy đến mức cọ xát với quần áo cũng khiến em khó chịu. Yeonjun nhìn viên thuốc khô khan trên tay mình, rồi quay sang nhìn cái cách Soobin tự cắn vào môi đến bật máu để không làm ra chuyện có lỗi với em. Em mím môi, nhắm chặt mắt lại rồi bỏ viên thuốc vào miệng.
Về đến nhà em, Soobin mở cửa bế em vào trong, đặt em nằm trên sofa rồi cuống quýt vào bếp rót nước. Yeonjun nghiêng đầu nhìn dáng người to lớn của hắn xuất hiện trong nhà mình mà không khỏi cảm thấy kì lạ.
"Uống chút nước đi, em thấy thế nào rồi?"
Yeonjun cầm lấy cốc nước uống một hơi rồi đưa tay lên lau miệng. Em im lặng một lúc lâu, Soobin lo lắng nhìn em chằm chằm khi thấy những dấu hiệu của kỳ phát tình không thuyên giảm đi chút nào, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
"Yeonjun-ssi?"
"Tiền bối Choi Soobin..."
"Anh đây"
Em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt khép hờ, nhưng điều khiến Soobin biến sắc là viên thuốc ức chế còn y nguyên kẹp giữa hai đầu ngón tay của em, giơ lên trước mặt hắn. Soobin vừa định giật lấy thì Yeonjun đã đưa nó ra xa, em thở hắt ra một hơi rồi vươn tay còn lại của mình gỡ đi miếng dán che mùi phía sau gáy.
"Anh có muốn ngủ với em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co