extra (18+)
Choi Yeonjun xoa xoa chiếc bụng đã nhô lên thấy rõ của mình, đứng ở cửa phòng làm việc của hắn mà mãi không dám gõ cửa. Bình thường em chẳng nghĩ nhiều như vậy, muốn có cái gì sẽ đòi hỏi hắn cho bằng được vì em biết là hắn sẽ luôn chiều theo ý em.
Ấy thế mà Yeonjun cảm nhận được là từ lúc em có thai, tên alpha xấu xa của em không còn thiết tha gì chuyện gần gũi và yêu thương em nữa.
Cốc cốc!
"Vào đi"
Cạch.
Yeonjun đẩy cửa, rụt rè bước đến trước bàn làm việc của hắn. Em cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào chiếc áo thun rộng thùng thình của mình, nhỏ giọng cất tiếng.
"E-Em buồn ngủ rồi, anh có... có muốn ng-"
"Em ngủ trước đi, anh còn chút chuyện công ty phải giải quyết gấp"
Hắn nói mà thậm chí còn không nhìn em lấy một lần, ánh mắt và đôi tay vẫn còn đang bận bịu với đống giấy tờ - thứ mà giờ đây còn quan trọng hơn cả omega bé nhỏ của hắn. Yeonjun mím môi, bước vội ra khỏi phòng trước khi em không kìm được giọt nước mắt đã đọng trên khoé mi từ lâu.
Choi Soobin hết yêu em rồi.
Nằm một mình trên chiếc giường trống, Yeonjun co người lại trong chăn, cố ngăn tiếng nấc nghẹn phát ra quá lớn. Mèo nhỏ cứ như vậy mà thút thít cả đêm, đến khi em mệt lả và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lúc gả cho hắn, em đã chắc nịch rằng cả đời này em sẽ không bao giờ phải buồn tủi vì bất cứ điều gì, vì Soobin luôn yêu chiều em hết mực. Vậy mà cuối cùng em cũng phải đối diện với sự lạnh nhạt của hắn, chỉ vì em có thai rồi, trong mắt hắn có lẽ là một omega béo tròn xấu xí mà thôi, chẳng còn là Choi Yeonjun thon thả và xinh đẹp mà hắn từng yêu nữa. Nhưng chính hắn là người đã nói em phải ăn uống đầy đủ vào thì mới tốt cơ mà...
-
Hôm nay Soobin về muộn quá, đã 10 giờ hơn rồi. Yeonjun ngồi trên sofa ở phòng khách đợi hắn như mọi ngày, dù là hắn có dặn em phải ngủ trước 9 giờ tối để thai kỳ ổn định. Mèo ngốc cứ vài phút lại nhìn đồng hồ, cố gắng mở to mắt để không ngủ gật trước khi đợi được Soobin về.
"Ông chủ, mừng ngài về nhà"
Tiếng của bác quản gia vang lên làm cơn buồn ngủ của Yeonjun bị đánh bay đi mất. Em vội vã đứng dậy, một tay đỡ lấy bụng mình rồi đi đến trước cửa nhà. Ngay khi vừa nhìn thấy em, Soobin đã có chút tức giận, nhưng vẫn ân cần dìu em đứng vững bằng vòng tay to lớn của mình.
"Muộn thế này rồi sao em vẫn chưa ngủ?"
"Em... em đợi anh mà. Em không muốn ngủ một mình..."
"Đi ngủ thôi"
Cơ thể hắn áp sát hơn một chút, sự nhạy cảm tột cùng của một omega đang mang thai đã khiến Yeonjun ngửi thấy mùi pheromone omega chẳng hề quen thuộc phảng phất trên vạt áo vest của hắn. Nỗi bất an trào lên trong phút chốc như núi lửa, em khựng lại, ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đã dao động đủ mười phần.
"A-Anh đã ở đâu thế?"
"Em hỏi gì lạ vậy? Anh ở công ty mà"
Yeonjun còn chẳng biết em có tin hắn không nữa. Không âu yếm, không ôm ấp, không gần gũi, giờ Choi Soobin hắn lại còn có người khác ở bên ngoài rồi sao? Hay đây mới là lí do thật sự khiến hắn lạnh nhạt với em?
Ngực trái em nhói lên, những suy nghĩ rối bời thôi thúc em đẩy hắn ra thật xa, nước mắt cũng vì thế mà giàn giụa trên hai bầu má phính. Yeonjun khóc rồi, không một tiếng nấc nào phát ra vì chúng đã ở lại cùng với những đêm tịch mịch mà em phải một mình xoa dịu nỗi cô đơn của mình. Giờ đây trước mắt hắn chỉ là sự tủi thân và vụn vỡ của em mà thôi.
"Yeonjun à, em làm sao v-"
Bàn tay hắn vừa định ôm lấy em lần nữa đã bị em hất ra.
"Soobin... có người khác rồi sao? Soobin không thương em nữa sao?"
Hắn nhíu mày.
"Em nói cái gì vậy Yeonjun à? Chúng ta kết hôn rồi, vợ anh còn đang mang thai, em nghĩ anh là cái thứ gì mà lại có thể làm ra chuyện đó hả?"
"Anh cũng biết là em đang mang thai sao? Vậy anh có biết omega đang mang thai cần nhất là cái gì hay không?"
Như nhận ra điều gì đó, hắn sững người một lúc trước câu hỏi của em.
"Nếu không có ai khác, vậy... vậy tại sao lại có mùi của omega khác trên áo anh? Tại sao...anh luôn lạnh nhạt và xa lánh em...? Em... hức..."
Phải rồi, omega trong thai kỳ vô cùng nhạy cảm, luôn cần được xoa dịu, yêu thương về cả tâm lý và sinh lý. Soobin đã làm bé bầu xinh nhà hắn tủi thân đến mức nào cơ chứ?
Hắn đưa vạt áo của mình lên mũi ngửi, quả thật có mùi hương lạ, dù không nhiều nhưng với sự nhạy cảm bây giờ của Yeonjun thì hiển nhiên là em sẽ giận hắn rồi. Nhưng nguồn gốc của nó thì chẳng phải là do hắn vội về nhà nên mới va phải người khác ở sảnh công ty hay sao? Chắc hẳn pheromone này là của người đó, vô tình còn vương lại trên áo hắn thôi.
Soobin cởi áo vest ra đưa cho bác quản gia bên cạnh.
"Bác vứt đi giúp tôi nhé"
"Vâng, thưa ngài"
Xử lý xong xuôi, Soobin mới dám tiến đến gần em, hai tay ôm trọn cơ thể đang run rẩy của em vào lòng. Chỉ vài giây sau đó, Yeonjun đã cảm nhận được mùi gỗ tuyết tùng ấm áp chỉ dành riêng cho em. Soobin luôn biết cách dùng pheromone của mình để dỗ dành em mỗi lúc em giận dỗi hắn những chuyện trên trời dưới đất.
"Xinh đẹp à, anh xin lỗi. Anh va phải một nhân viên ở công ty lúc vội về nhà, anh không nghĩ đến chuyện sẽ để lại mùi, làm em phiền lòng rồi phải không?"
Soobin vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng em từng nhịp. Hắn nhớ, omega của hắn rất thích được vỗ lưng như thế này, nhất là lúc hắn dỗ em ngủ ngoan. Quả thật Yeonjun đã bình tĩnh hơn rồi, không còn khóc nữa, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ thôi.
"Vậy... tại sao từ lúc em có thai, anh không... chạm vào em nữa? Là do em béo lên rồi, xấu xí rồi sao?"
Nghe thấy câu hỏi của em, Soobin nuốt khan một ngụm nước bọt, dụi đầu vào hõm vai em mấy cái, tay hắn cũng vô thức siết chặt cơ thể em hơn. Xinh đẹp của hắn, hình như là hiểu lầm hắn rồi...
"Xinh đẹp à, anh đã rất nỗ lực đấy, em có biết không hả?"
Mèo ngốc nào có biết, hắn luôn phải đợi em ngủ say mới dám hôn em, mới dám ôm em, rồi cứ thế mà tự xử lý "vấn đề" của mình trong nhà tắm mà thôi. Đến kỳ phát tình hắn còn chẳng dám về nhà, phải ở văn phòng công ty khoá cửa cả ngày. Dù bác sĩ nói rằng có thể quan hệ nhẹ nhàng sau 3 tháng, nhưng hắn không dám gần gũi em quá mức như lúc trước nữa, vì lỡ đâu chẳng may mất kiểm soát thì hắn sẽ biến thành một thằng khốn mất.
Yeonjun không hiểu "nỗ lực" mà hắn đang nhắc đến là gì, em ngước đôi mắt còn ươn ướt lên nhìn hắn, chớp chớp vài cái rồi lại cụp đuôi mắt xuống.
Nhìn bộ dạng ấm ức của Yeonjun làm Soobin nhận ra hình như sự cẩn thận quá mức của hắn vô tình làm em cảm thấy điều ngược lại mất rồi.
Soobin bế bổng em trên tay, không nói không rằng, chỉ đi về phía phòng ngủ của hai người. Yeonjun biết điều này có nghĩa là gì, em vừa thấy vui mừng vừa thấy xấu hổ không thôi. Từ khi nào mà em lại trở nên ham muốn chuyện này đến mức phải khóc lóc nỉ non với chồng mình như vậy chứ, thật mất mặt!
Hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, nới lỏng cà vạt vứt xuống sàn rồi khom người xuống gần em hơn.
"Xinh đẹp này, nếu bạn trai em không để bụng, thì phiền em giúp anh cởi nhé?"
Nước mắt còn chưa kịp khô, hắn đã khiến Yeonjun cười một cái thật xinh với mấy câu đùa tán tỉnh mà hắn đã từng dùng để đeo được nhẫn cưới vào ngón áp út của omega đẹp nhất trường đại học lúc đó.
Em đưa tay chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của Soobin, trong khi ánh mắt hắn thì vẫn nhìn em tha thiết. Chỉ vài chục giây trôi qua, Yeonjun đã ngại đến nóng cả mặt, phải cố gắng né tránh ánh mắt đó đi, dù hôm nay em mới là người chủ động muốn làm cơ mà.
Soobin thì không nhịn được nữa, hắn hôn lên môi em thật nhanh, mút lấy vị ngọt mà hắn hằng đêm chỉ dám lướt qua trong phút chốc. Lồng ngực của cả hai áp sát vào nhau, Yeonjun nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập nhưng lại không biết là của hắn hay là của chính em. Pheromone hương hoa anh đào toả ra khắp căn phòng, mùi thơm nhẹ nhàng như chủ nhân của nó vậy.
"Ưm..."
Bàn tay to lớn của Soobin đặt lên cơ thể em từng cái chạm thật dịu dàng như đang nâng niu báu vật. Môi hắn rải đầy những nụ hôn từ cổ, xương quai xanh đến đầu ngực nhạy cảm của em. Trước đây hắn chẳng phải kiểu người sẽ làm tình chậm rãi như vậy đâu, nhưng giờ bé xinh của hắn mong manh như thuỷ tinh, mạnh thêm một chút sẽ vỡ tan mất.
Từng thớ da thịt dần lộ ra dưới ánh trăng mờ mờ chiếu qua cửa sổ, cảm nhận được gió lạnh lướt qua bụng mình, Yeonjun ngay lập tức kéo áo xuống che đi. Em đẩy hắn ra rồi nhìn hắn bằng đôi mắt có chút sợ hãi, hơi thở rối loạn và cơ thể cũng run lên.
Soobin mà nhìn thấy ở nơi đó là một chiếc bụng to tròn chứ không phải đường cong thắt eo quyến rũ lúc trước, có phải hắn sẽ không còn hứng thú với em nữa hay không?
Hắn nhíu mày đau xót trước hành động của người bên dưới. Hắn đã làm tổn thương xinh đẹp của mình đến mức em còn chẳng dám cho hắn nhìn nữa rồi sao?
Soobin dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của em, xoa xoa thật nhẹ nhàng rồi hôn lên trán em một cái. Đợi đến khi hơi thở của em dần ổn định lại rồi hắn mới dám tiếp tục nói.
"Xinh đẹp à, anh xin lỗi. Đừng che lại, anh muốn nhìn thấy em mà"
Yeonjun không trả lời, Soobin phải liên tục trấn an em bằng những nụ hôn và pheromone của mình. Mất một lúc hắn mới vén được áo em lên, hôn nhẹ lên chiếc bụng xinh của em thật nhiều cái rồi thì thầm.
"Cục cưng à, tối nay nếu papi có quá đáng, thì mong là mami với con hãy tha thứ cho papi nhé?"
Yeonjun còn chẳng dám nhìn, em xấu hổ nghiêng đầu qua một bên, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Yêu nhau 4 năm, kết hôn 1 năm rồi, thậm chí còn có cả em bé rồi mà bây giờ chuyện ân ái lại có thể làm Yeonjun ngại ngùng đến mức này thì thật sự là không hiểu nổi.
Trong lúc em còn đang vật vã với nỗi xấu hổ của mình, hắn đã banh rộng hai chân em ra, đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ phiếm hồng. Bị dị vật xâm nhập bất ngờ cộng thêm cả sự nhạy cảm đã dồn nén suốt 4 tháng qua, Yeonjun ngay lập tức cong người, bắn ra một dòng chất lỏng đặc quánh.
"Xinh đẹp ơi, anh còn chưa di chuyển ngón tay đến 3 lần, em đã vội vàng vậy sao?"
Có lẽ đêm nay, Choi Yeonjun đã ngại ngùng và xấu hổ bằng cả 26 năm cuộc đời mình cộng lại.
"Ưm... anh, đ-đút vào đi..."
Đã lâu không làm, chỗ đó có hơi chặt hơn so với lần cuối cùng, nhưng hắn đã tỉ mỉ hết mức để nới lỏng cho em. Dù tiếng rên rỉ nỉ non của em vang bên tai hắn không ngừng làm đũng quần hắn trướng đau đến khó chịu, nhưng đến khi dịch thể đã thấm ướt cả ga giường, hắn mới dám tiếp tục.
Soobin không cởi hẳn ra mà chỉ kéo lưng quần mình xuống thấp, cự vật to lớn bật ra. Trước khi đút vào, hắn còn ngước nhìn em một cái để đảm bảo là em đang thấy ổn.
"Ahhh ư... hưmmm ~"
Yeonjun phát ra tiếng rên vừa đủ to để hắn nghe thấy. Soobin hít một hơi thật sâu sau khi đã chôn chặt dương vật mình bên trong huyệt đạo ấm nóng chật hẹp của em. Hai tay hắn nắm chặt lấy hông em như để kìm chế cơn khoái cảm đang nuốt lấy một nửa lý trí hắn lúc này.
"Xinh đẹp à, 4 tháng thật sự là địa ngục với chúng ta đấy nhỉ?"
Vừa dứt lời, hắn đã kéo hông ra rồi lại đâm thật sâu vào bên trong. Tốc độ ngày một nhanh hơn làm cả cơ thể của em cũng bị kéo theo.
"Ư ahhh... Soobin à hức... em thấy lạ quá..."
"Là vì... hah... em đang có thai đấy, chỗ này cũng nhạy cảm hơn còn gì"
Quả thật rất lạ lẫm, là sung sướng nhưng thoải mái và chậm rãi hơn nhiều. Cả cơ thể em tê dại đi, mỗi lần hắn nhấp vào là một lần Yeonjun phải cắn răng để không rên lớn lên vì thích thú.
Em vươn tay lên giữa không trung, Soobin cúi xuống để em vòng tay qua cổ mình. Hắn chống tay xuống giường, hôn em một cái thật sâu. Môi lưỡi dây dưa đến mức nước bọt chảy ra từ khoé môi em, nhưng bên dưới thì vẫn di chuyển không ngừng.
Soobin cố tình thúc vào những điểm gồ lên bên trong em và khoái chí nghe tiếng em rên rỉ từ trong cổ họng.
"Ưmm ư..."
Cả tay lẫn chân lẫn nơi đó của em đều đang siết chặt lấy hắn không rời. Xem ra Soobin rất hài lòng với biểu hiện này của em, đây là lần đầu tiên hắn thấy em đòi hỏi như vậy kể từ lúc cả hai ở bên nhau.
Dù luyến tiếc, hắn vẫn phải buông tha cho đôi môi đã sưng tấy lên của em vì nếu còn tiếp tục thì e là em sẽ không thở được, còn hắn thì sẽ không dừng được.
Pheromone đặc quánh trong không khí, hương gỗ tuyết tùng và hương hoa anh đào quện vào nhau, bao bọc lấy hai thân thể đang cật lực cardio trên giường. Có thai phải chăm chỉ vận động một chút mới tốt.
Nhìn gương mặt đỏ ửng đang phập phồng thở dốc của em, Soobin nhếch môi, ghé vào tai em thì thầm.
"Xinh đẹp, anh yêu em"
"Ahhhhhh ưmmmm em hức... em ra..."
Vừa dứt câu, Soobin đã đâm lút cán đến tận cửa khoang sinh sản. Yeonjun cong người hét lên một tiếng vì cơn cực khoái rồi bắn ra thêm lần nữa, lần này là trên bụng hắn.
"Anh yêu em mà"
"..."
Đầu óc em lúc này đã chẳng còn tí nhận thức nào nữa. Em chỉ biết thở thật mạnh để chống chọi với cảm giác sung sướng tột cùng trong những giây vừa qua.
Còn chưa kịp định thần lại, Soobin đã kéo em ngồi lên đùi hắn, cự vật đã vừa vặn đặt ngay trước cửa huyệt còn đang mấp máy.
"Em có muốn tự làm không?"
Tên khốn này đã ép em vô thế rồi mới hỏi là em có muốn hay không.
"Choi Soobin, em là Choi Yeonjun đấy, đừng có sướng quá hoá rồ"
Soobin phì cười, hắn làm sao quên được bé xinh ngạo kiều mà hắn đã phải chịu cả trăm quả đấm để ăn được một gói xôi thơm mềm thế này chứ. Lúc trước không ai tán đổ được em không phải vì họ kém, mà là vì em hung dữ quá, em đã nói không rồi mà còn bén mảng tới thì chỉ có ăn đấm. Trộm vía là cưới về em lại thành mèo con của Soobin, hay không bằng lì.
"Đừng có cười, tên khốn... ưm..."
Dù mặt mày cau có nhưng em vẫn cầm lấy dương vật của hắn kề vào mông mình rồi chậm rãi ngồi xuống, nhưng nó cứ liên tục trượt ra ngoài. Sao cái tư thế này bây giờ lại khó khăn như vậy chứ.
"Anh giúp nhé?"
Không để Yeonjun kịp trả lời, hắn nắm lấy eo em rồi nhấn xuống thật dứt khoát làm em trợn cả mắt lên. Quả nhiên là vào gọn thật, giải pháp của mấy thằng khốn rất hiệu quả.
Vừa mới lên đỉnh xong lại phải tiếp tục đón nhận hắn, cơ thể em run lên từng hồi như có dòng điện chạy dọc qua.
Ở tư thế không bị ánh sáng che khuất, hắn nhìn thấy xinh đẹp của hắn rõ hơn. Bụng em quả thật đã to hơn nhiều kể từ lần cuối hai người gần gũi nhau, em cũng đã có da có thịt hơn rồi, trắng mềm đáng yêu. Điều đó chứng tỏ hắn chăm bé bầu không tồi, chỉ là thiếu hiểu biết về tâm sinh lý thai phụ quá thôi. Hắn nở nụ cười hài lòng, nhưng qua mắt Yeonjun chính là cười đểu.
"Đã bảo đừng có cười mà, người ta biết người ta xấu rồi"
Nhắm mắt tắt nụ cười, hắn thấy em mếu máo liền bối rối thấy rõ. Soobin liền ôm em vào lòng dỗ dành, em còn nhõng nhẽo yêu kiều hơn so với trước khi mang thai.
"Anh thấy em khoẻ mạnh và ăn uống đầy đủ nên anh vui, nên anh mới cười mà. Xinh đẹp à, em mà xấu thì anh là con lợn hay sao chứ?"
"Hức... Anh nói dối, hức... còn cười em thì sau này em không sinh con cho anh nữa"
"..."
Khoảng không im lặng.
"Xinh đẹp à, em nói vậy tức là sau này vẫn muốn có em bé nữa?"
"Em... ức... em khôn- ahhh mmm"
Mấy lời nói vu vơ của em làm hắn phát điên mất. Soobin đẩy hông lên trên, làm dương vật tuột thẳng một đường đến điểm nhạy cảm của Yeonjun.
"Nếu vậy thì mình bắt đầu từ giờ là được rồi đấy xinh đẹp nhỉ?"
Nước mắt sinh lý bị ép trào ra, Yeonjun bấu chặt tay vào vai hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái. Nếu ánh mắt em biết nói thì có lẽ nó đã chửi thề một trăm lần.
Yeonjun mím môi một cái, khẽ nhấc mông mình lên rồi lại ngồi xuống. Không phải lần đầu làm ở tư thế này, nhưng có lẽ là vì lâu rồi nên Yeonjun có chút không quen. Em di chuyển nhanh hơn khi đã thấy thoải mái, tiếng rên khe khẽ cũng bắt đầu phát ra.
"Ư... của anh... to quá"
"Có đâu, vừa khít với em mà"
Soobin vuốt ve dọc đùi em, cọ mũi mình vào chóp mũi em, và lại cười. Yeonjun sau khi đã quen với việc làm tình khi mang thai, em cũng dần thả lỏng tâm trí và cơ thể của mình hơn. Em sờ loạn lên cơ ngực, cơ vai, cơ bụng của hắn một cách thích thú. Yeonjun chẳng còn quan tâm đến cái gì là xấu hổ nữa. Chồng em đẹp trai thế này, em hứng thú với mấy chuyện ân ái thì có gì lạ đâu cơ chứ.
Mồ hôi đã thấm ướt da thịt của cả hai, nhịp thở cũng dồn dập và nóng hổi. Yeonjun dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nhún xuống thật sâu rồi bắn ra, giải toả tất cả dục vọng dồn nén suốt thời gian tên alpha khốn nạn nào đó chẳng thèm đếm xỉa đến em.
Đang định phủi mông bỏ đi thì hông em bị tay hắn giữ chặt lại.
"Xinh đẹp tồi tệ, anh vẫn chưa xong mà em định bỏ đi sao?"
"Ư ahhhhhh!"
Soobin nhấn đùi em ngồi xuống thêm vài lần nữa rồi rút ra thật nhanh trước khi dòng tinh dịch đặc quánh nóng hổi tràn lấp đầy bên trong lỗ nhỏ của em.
Mồ hôi ướt tóc, quần áo vương vãi khắp sàn và mớ chăn gối hỗn độn. Soobin và Yeonjun đều thích những đêm thế này.
Hắn bế em vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho bé xinh, tiện thể làm thêm một nháy.
"Em thấy khá mới lạ, 4 tháng rồi em mới được ngủ với chồng mình"
"Suỵt, đừng chọc quê anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co