10
Gót son thẹn thùng
Ca cùng guốc mộc
Cầm lòng lữ khách...
.
.
.
.
.
.
__________________________________________
Cổng trường hôm nay không còn ồn ào như những ngày trước. Sinh viên bắt đầu dồn về các phòng thi cuối kỳ, nhóm lớp lặng dần. Nhưng trong cái yên ắng ấy, lại nổi bật lên hai dáng người đứng sát nhau – một người mặc đồng phục giản dị với áo sơ mi trắng để hở hai nút, người còn lại khoác blazer màu kem nhã nhặn, tay đút túi, mắt nhìn xuống người bên cạnh.
“Trưa nay muốn ăn gì?” Soobin hỏi, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.
“Ăn cậu.” Yeonjun đáp, thản nhiên như nói chuyện thời tiết.
Soobin thở dài. “Tớ hỏi nghiêm túc.”
“Thì tớ cũng trả lời nghiêm túc.”
“Tớ sẽ chặn mồm cậu bằng bánh mì nếu cậu cứ nói linh tinh.”
“Ừ, nhưng phải là bánh mì cậu đút tớ mới ăn.” Anh chớp mắt. “Miệng cậu cũng được.”
“Yeonjun.”
“Gì?”
“Im lặng.”
“…Ừ.”
Vậy mà cả hai lại cười. Nụ cười đơn giản, ngốc nghếch, không cần lý do.
---
Sau giờ học, cả hai quay lại căn biệt thự – giờ đã là “nhà chung”. Họ không ký tên trên giấy đăng ký kết hôn, cũng chẳng cần ai công nhận. Chỉ cần buổi sáng mở mắt thấy nhau, và buổi tối ngủ cùng giấc.
Trong căn bếp nhỏ, Soobin đứng nấu ăn với áo thun xắn tay. Hắn chẳng giỏi chuyện này, nhưng vẫn cố vì Yeonjun đã từng nói: “Tớ thích ăn đồ ăn cậu nấu. Không ngon cũng được, miễn là của cậu.”
Yeonjun ngồi trên bàn đá, chân đung đưa, tay chống cằm ngắm hắn.
“Này.”
“Hửm?” Soobin không quay lại.
“Sau này cậu vẫn sẽ để tớ ở trên chứ?”
Hắn khựng lại, quay sang nhìn anh với ánh mắt nửa bất lực nửa chịu thua.
“Không chỉ trên giường, mà cả trong lòng cậu.”
Soobin tắt bếp. Đi đến gần anh. Mắt hắn nghiêm túc.
“Yeonjun.”
“Ừ?”
“Tớ là Subtop. Trên giường, tớ để cậu ở trên.”
“…Ừ.” Anh chớp mắt, hơi đỏ mặt.
“So với tình yêu, tớ thích bị cậu kiểm soát hơn.”
Yeonjun im bặt. Anh cúi đầu, mím môi.
Soobin cúi xuống, hôn lên trán anh – một nụ hôn nhẹ nhàng, tĩnh lặng.
“Nhưng nếu cậu mỏi, cậu có thể nằm xuống. Lúc đó, tớ sẽ là người nâng cậu dậy.”
---
Ba năm sau.
Yeonjun ngồi trong văn phòng riêng của công ty mà anh cùng Soobin thành lập. Trên bàn là mô hình nhẫn cặp – sản phẩm đầu tiên từ thương hiệu đá quý do họ cùng nhau phát triển.
Cửa mở.
Soobin bước vào, áo sơ mi xắn tay, đeo kính, tay cầm một tập hồ sơ.
“Xong chưa?” hắn hỏi, không cần ngước nhìn.
“Xong từ lúc chưa thấy cậu vào rồi.”
“Vậy thì đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Nhẫn cặp mới ra mắt, không định đi thử sao?” Soobin bước đến gần, móc trong túi ra hai chiếc hộp nhung nhỏ. “Khách hàng đặc biệt.”
Yeonjun bật cười, rướn người lên hôn nhẹ vào má hắn.
“Lần đầu tiên tớ đeo nhẫn mà không bị ràng buộc.”
Soobin vuốt tóc anh, khẽ thì thầm:
“Vì lần này… là ràng buộc mà cậu chọn.”
---
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co