01.
Em là Thôi Nhiên Thuân bước vào nhà họ Thôi khi em vừa tròn mười hai tuổi, vào một buổi chiều mà bầu trời xám xịt như thể sắp đổ xuống bất cứ lúc nào. Em đứng nép sau lưng cha, hai tay nắm chặt vạt áo cũ đã sờn chỉ, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên nhìn ai. Đằng sau lưng em, tiếng chửi bới của đám người cho vay vẫn còn vang lên, những lời lẽ nặng nề như muốn dìm chết cả một gia đình.
Em sinh ra trong một gia đình bất hạnh cái nghèo đeo bám không buông, cha em thì cờ bạc rượu chè, mẹ em cá độ, nợ nần chồng chất đến mức không còn đường lui. Trong xóm nhà ai cha mẹ em cũng vay tiền họ, không nhiều cũng ít. Đến nỗi mà tụi xã hội đen đến siết hết nhà cửa, những vật dùng chúng nó cũng dọn sạch sẽ. Và đến lúc không còn xoay sở được họ liền đem em đến nhà ông bà Thôi.
Trong làng ai mà không biết danh ông bà Thôi nổi tiếng hiền hành tốt bụng, vì đức tính đó nên dòng họ có hai cậu con trai khôi ngô tuấn tú hết sảy. Mấy cô gái xinh đẹp hay cô tiểu thư già giàu đều muốn bước chân vào nhà để được cái danh Mợ hai, mợ út trong làng.
Em không được sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác, ở độ tuổi này đáng lẽ em phải được ăn chơi, vui đùa cùng bạn bè được bao bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng cuộc đời có lẽ thử thách em quá nên bây giờ em phải đứng ở đây, chỉ biết lặng thing mà nghe theo cha mẹ.
Đứng ở phía sau em không dám ngước lên nhìn, chỉ nghe tiếng ông Thôi văng vẳng bên tai.
" Không lo làm ăn, suốt ngày cờ bạc, giờ đem con tới gán nợ "
Giọng ông Thôi vang lên trầm và lạnh, khiến em khẽ run. Em không hiểu hết mọi chuyện, nhưng em biết từ hôm nay, mình sẽ không còn là một đứa trẻ bình thường nữa.
" Ông…"
bà Thôi khẽ gọi, giọng mềm hẳn đi. Bà bước xuống, đứng trước mặt em, ánh mắt dừng lại trên gương mặt gầy gò đến mức thấy rõ từng đường xương.
" Đứa nhỏ có tội tình gì đâu…"
Ông Thôi nhíu mày, rõ ràng không muốn giữ em lại. Nhưng bà không buông. Bà khẽ kéo tay áo ông, giọng nhỏ lại, có chút nũng nịu của người vợ đã quen được chiều. Bà vội bước xuống thềm khẽ nắm lấy cổ tay em hỏi
" Con tên gì, con mấy tuổi " Bà hiền hậu nhìn em bằng ánh mắt triều mến, em có thể thấy tận sâu trong đôi mắt ấy là sự thương yêu không phải thương hại như người ta nhìn em.
" D-Dạ con tên Nhiên Thuân...Thôi Nhiên Thuân bà ạ... n-năm nay c-con mười hai tuổi ạ "
Em lễ phép đáp bà nghe thế liền mỉm cười xoa đôi má gầy gò của em rồi quay sang ông đang đứng bảo
" Ông nhìn nó đi… bằng tuổi với Thái Hiền nhà mình… với lại nhà mình đâu thiếu một miếng ăn, giữ nó lại coi như làm phúc cho con cháu sau này, được không ông? "
Ông Thôi thở dài, quay mặt đi chỗ khác.
" Bà lúc nào cũng mềm lòng "
Bà khẽ cười, giọng dịu xuống.
" Thì tại ông thương tôi nên tôi mới dám mềm lòng đó "
Một câu nói rất nhẹ, nhưng đủ khiến ông im lặng. Cuối cùng, ông chỉ buông một câu.
" Tùy bà muốn giữ thì giữ tôi không nói nữa "
Chỉ vậy thôi, cuộc đời Thuân rẽ sang một hướng khác.
" Dạ… con cảm ơn ông… cảm ơn bà…” em lắp bắp, cúi đầu thật thấp.
Từ ngày đó, em trở thành người làm trong nhà họ Thôi.
Những ngày đầu, Thuân sống như một cái bóng. Em làm việc từ sáng đến tối, không dám nghỉ, không dám sai, gặp ai cũng “dạ”, cũng “thưa”. Tay em đỏ lên vì nước lạnh, lưng đau nhức, nhưng em không than. Em sợ, chỉ cần sai một chút thôi, em sẽ bị đuổi đi.
Trong nhà rộng lớn đó, em gần như không có ai để nói chuyện—cho đến khi em quen thằng Khuê. Khuê nó bằng tuổi em, cũng là người làm trong nhà. Nó nói nhiều, trái ngược hoàn toàn với em. Những lúc rảnh hiếm hoi, hai đứa thường ngồi ở góc bếp hoặc ngoài hiên, vừa nhặt rau vừa nói chuyện vu vơ. Em quý thằng Khuê lắm người nó nhỏ nhắn gầy gò, hỏi ra thì biết nó mồ côi được bà thương nên bà nhận nó về, biết được điều ấy em càng thương nó hơn, hễ có bánh em đều chia cho nó, tâm sự lúc nó buồn.
Nó trái ngược hoàn toàn với em, nó lanh lẹ hoạt bát lắm, miệng lúc nào cũng líu lo kể mọi chuyện trên đời dưới đất cho em nghe. Chơi chung với nó em mới biết nó thầm thương trộm nhớ cậu út Thái Hiền. Nó bảo cậu hay xoa đầu nó, bảo nó đáng yêu.
Khuê nó hay kể về cậu út Hiền lắm, mỗi lần nhắc tới cậu út là mặt nó sáng lên, miệng cười toe toét. Lúc nào nó cũng nói nó thương cậu út lắm, Thuân chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng cười nhẹ, không nói nhiều. Đến khi Khuê hỏi lại.
" Còn mày thì sao? mày có để ý ai chưa!? "
em mới im lặng một lúc rồi lí nhí " Có... "
nhưng không nói rõ là ai. Khuê gặng hỏi mãi, em cũng không chịu nói, chỉ cúi mặt, tai đỏ lên.
Người mà Thuân không dám nói ra… là cậu hai, cậu hai tên là Bân Thôi Tú Bân.
Lần đầu tiên em gặp cậu hai Bân là ở sau bếp. Hôm đó em đang rửa chén, nước lạnh làm tay em tê đi, thì nghe tiếng bước chân phía sau. Em quay lại, lập tức đứng bật dậy, cúi đầu đến mức suýt đụng vào chậu nước, giọng run run.
" Dạ… dạ thưa cậu hai "
Khi ấy em chỉ dám nhìn thoáng qua một chút rồi vội cúi xuống, nhưng chỉ một cái nhìn đó thôi cũng đủ khiến tim em đập nhanh đến lạ. Cậu hai đứng đó, áo sơ mi trắng, tóc còn hơi ẩm, ánh nắng trưa hắt vào khiến cả người cậu như sáng lên.
" Em là người mới hả!? cậu chưa thấy em bao giờ " Cậu hỏi.
" Dạ em... em mới vào làm ạ "
" Em tên gì "
" Dạ em tên Thuân...Thôi Nhiên Thuân ạ "
Nghe xong cậu bật cười, thấy cậu cười em mới dám ngẩng mặt lên, liền bị nụ cười của cậu mà khựng lại. Cậu đẹp quá!!!
" Tên em đẹp lắm, mà em sợ cậu hả!?? "
" Em đâu có..."
Nghe cậu khen thì má em lại vô thức đỏ ửng lên, cảm giác nóng hết cả mặt.
" À cậu có này cho Thuân, Thuân đợi cậu tí nhé " Vừa dứt lời Tú Bân liền quay người đi vào trong lát sau liền quay lại với ít bánh kẹo trên tay, liền nhét vào đôi tay nhỏ của em bảo.
" Này là cậu cho Thuân, Thuân đừng ngại "
" Cậu...em không dám nhận đâu ạ..."
" Thuân không nhận là cậu buồn đấy " Nói hết câu Tú Bân liền giả vờ giận quay người bước đi, vừa bước được hai bước vạt áo liền bị người kia nắm lại
" Em...em nhận mà, e-em cảm ơn cậu ạ "
Nghe thế Tú Bân liền quay lại mà cười với em, từ đó em liền có một cái cảm giác rất lạ khi gặp cậu. Em hay ngại khi ở gần cậu nhưng em thích cảm giác đó. Em thích cậu rồi có phải không!!?
Như mọi hôm, thì cậu lúc nào có bánh hay đồ ăn là liền giấu bà Thôi lén đưa cho em một ít bảo em ăn đi. Thuân hoảng hốt lùi lại, lắp bắp nói không dám nhận, nhưng cậu chỉ nói một câu rất nhẹ " Cậu cho " rồi đặt vào tay em.
Từ đó trở đi, gần như ngày nào cậu cũng xuống bếp vào buổi trưa, lúc thì cho bánh, lúc thì cho kẹo, có khi chỉ đứng dựa cửa nhìn em làm việc rồi hỏi vài câu vu vơ.
Thuân vẫn giữ phép tắc, vẫn " dạ thưa " đầy đủ, nhưng mỗi lần cậu đứng gần, em lại thấy lúng túng. Tay đang làm cũng chậm lại, tim đập nhanh hơn, không dám nhìn lâu. Vậy mà cứ mỗi lần cậu quay đi, em lại lén ngước lên nhìn theo bóng lưng đó rất lâu, lâu đến khi không còn thấy nữa mới thôi.
Thằng Khuê nhanh chóng nhận ra điều đó.
" Thuân này, có phải mày thích cậu hai phải không " Nó hỏi thẳng.
Thuân giật mình, mặt đỏ bừng, vội lắc đầu " Không… không có mày tào lao quá đi " Nhưng giọng nhỏ xíu, không có chút thuyết phục nào.
Khuê nó cười hề hề, không ép nữa, chỉ nói
" Thích thì nói đại đi, có gì đâu ", rồi lại quay qua kể chuyện cậu út của nó như chưa từng hỏi câu đó.
Nhưng từ hôm đó, mỗi lần nhìn cậu hai, Thuân lại càng ý thức rõ hơn về cảm xúc của mình. Một thứ cảm xúc nhỏ xíu, nhẹ như gió, nhưng cứ lớn dần lên theo từng ngày.
Một buổi chiều, cậu hai gọi em.
" Thuân, em muốn đi ra bờ sông với cậu không? "
Em sững lại, do dự một lúc rất lâu mới dám đáp
" Dạ… nếu cậu cho phép…". Cậu chỉ cười, nói " đi chút thôi ", rồi dẫn em ra ngoài. Bờ sông mát hơn trong nhà rất nhiều, gió thổi làm tóc em bay nhẹ, nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng chiều.
Thuân ngồi cách cậu một khoảng vừa phải, lưng vẫn thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối như sợ làm sai điều gì. Cậu thấy vậy thì kéo nhẹ cổ tay em, bảo ngồi gần lại cho dễ nói chuyện. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm Thuân khựng lại, tim đập nhanh đến mức chính em cũng nghe rõ.
Từ hôm đó, hai người thường ra bờ sông mỗi khi rảnh. Có hôm cậu dạy em ném đá cho nước nảy, có hôm chỉ ngồi yên nhìn trời, có hôm cậu kể chuyện trên thành phố còn em thì lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng một tiếng “dạ”. Thuân không nói nhiều, nhưng ánh mắt em lúc nào cũng vô thức hướng về phía cậu, lén lút mà dịu dàng.
Những buổi chiều như vậy, dần dần trở thành khoảng thời gian em mong chờ nhất trong ngày.
Và cũng từ lúc đó, Thuân biết—
mình thật sự đã thương cậu hai rồi.
Những buổi chiều ở bờ sông dần trở thành khoảng thời gian Thuân mong chờ nhất trong ngày. Em không nói ra, nhưng cứ đến giờ đó là lại vô thức làm việc nhanh hơn một chút, dọn dẹp gọn gàng hơn một chút, chỉ để khi cậu hai gọi là có thể đi ngay. Khuê nhìn riết cũng nhận ra, mỗi lần thấy em lén chỉnh lại tóc hay lau tay sạch sẽ trước khi ra ngoài là nó lại cười trêu, nhưng Thuân chỉ đỏ mặt, không cãi, cũng không phủ nhận.
Hôm nay như mọi hôm thì em tranh thủ làm xong xuôi công việc liền chạy ra bờ sông nơi có cậu hai đang đứng chờ. Em chạy tới thở hổn hển hỏi.
" Cậu...cậu đợi em có lâu không "
" Cậu vừa mới tới thôi, mà Thuân này cuối tuần này cậu lên Sài Gòn rồi. Em ở nhà ngoan nhé không có cậu em đừng ra đây nguy hiểm lắm "
Câu nói đó rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại khiến mọi thứ trong lòng Thuân chao đảo.
Đêm hôm đó, gió ở bờ sông thổi mạnh hơn bình thường. Thuân đứng trước mặt cậu, tay siết chặt vạt áo, không dám ngẩng lên. Em không khóc ngay, chỉ đứng im như vậy, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt mà em không kịp lau.
Cậu hai luống cuống dỗ dành, giọng nhẹ đi hẳn.
" Này em đừng khóc mà, cậu đi rồi cậu sẽ về với em " Em vẫn nắm lấy áo cậu, như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ đi mất thật.
" Cậu...cậu đi chi vậy, Bân? "
" Cha bảo cậu phải lên Sài Gòn học hành cho thành tài, cậu chỉ đi vài năm thôi rồi cậu sẽ về, Thuân đợi cậu mà phải không "
Nghe cậu bảo thế em chỉ biết gật đầu, nước mắt vẫn còn lăn trên má em.
" E-em đợi cậu mà, nhưng cậu ơi...cậu đừng đi có được không...Thuân nhớ cậu lắm " Vừa nói đôi tay gầy gò liên tục quẹt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, em sụt sịt mũi đỏ ửng lên vì nghẹn.
" Thuân nhìn cậu...Thuân có thương cậu không "
Khi cậu hỏi em có thương cậu không, em chỉ lí nhí một câu rất nhỏ, nhưng lại là thật lòng nhất.
" Thuân... Thuân thương cậu lắm..."
" Vậy Thuân ngoan đừng khóc, cậu hứa cậu sẽ về với em khi đó cậu lấy em làm vợ nhé?? "
Nghe cậu nói thế em chỉ biết gật đầu, vội ôm cậu thật lâu thủ thỉ vài tiếng, sau đó cả hai cùng ngồi xuống nghe tiếng nước của dòng sông đang chảy siết. Khi ấy em chỉ muốn thời gian dừng lại để em có thể bên cậu lâu hơn.
Thấm thoát cũng đến cuối tuần. Khi xe lăn bánh đưa cậu hai lên Sài Gòn bữa đó em khóc sướt mướt, ủ rũ cả ngày, không ăn không uống được miếng nào làm thằng Khuê thì cứ ngồi dỗ từ sáng đến tối.
Từ hôm cậu đi, bờ sông vẫn còn đó, nhưng không còn như trước nữa.
Thuân vẫn ra đó như mọi hôm...Nhưng không còn ai ngồi cạnh, tâm sự, trò chuyện nữa. Không còn cái xoa đầu của cậu, nhìn khoảng trống bên cạnh nước mắt lại dô thức chảy ra. Em chỉ vội lau nhẹ rồi giương đôi mắt nhìn về phía lòng sông đang chảy.
Những ngày đầu, em cứ giữ nguyên thói quen cũ. Đến chiều, làm xong việc, em lại lặng lẽ ra bờ sông, ngồi đúng chỗ hai người từng ngồi. Gió vẫn thổi, nước vẫn lăn tăn, nhưng mọi thứ lại trống trải đến lạ.
Em ngồi rất lâu, nhìn mặt nước, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, ném thử như cách cậu đã dạy, nhưng lần nào viên đá cũng chìm nghỉm ngay từ lần chạm đầu tiên.
Em không buồn vì ném không được.
Em buồn vì không còn cậu cười em “ngốc” nữa.
Khuê thấy vậy thì hay chạy ra ngồi cùng. Nó vẫn nói nhiều như mọi khi, kể đủ thứ chuyện trong nhà để em đỡ buồn. Có hôm nó bảo cậu hai chắc cũng nhớ em lắm, có hôm lại nói vài năm rồi cũng sẽ về thôi, đừng có ngồi đó hoài. Thuân nghe, chỉ gật đầu, nhưng hôm sau vẫn ra.
Một thời gian sau, Thuân bắt đầu có thêm một thói quen. Em gấp sao.
Mỗi ngày một ngôi sao nhỏ bằng giấy, gấp rất cẩn thận, từng nếp đều ngay ngắn. Ban đầu chỉ là gấp cho đỡ buồn, nhưng rồi em bắt đầu bỏ tất cả vào một cái hộp nhỏ. Mỗi lần gấp xong một ngôi, em lại nhìn nó một lúc, như đang đếm thời gian đã trôi qua.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
" Gấp chi nhiều vậy? "Khuê hỏi.
Thuân lắc đầu, nhỏ giọng: " Để dành…"
" Để làm gì? "
Em im lặng một lúc, rồi mới đáp rất khẽ
" Chờ cậu về… đặng cho cậu…"
Từ đó, mỗi ngày của Thuân đều có một thứ để mong. Không phải mong ngày mai. Mà là mong ngày cậu trở về.
Có những ngày trời mưa, em không ra bờ sông được. Em ngồi trong hiên, nhìn mưa rơi mà nhớ đến lần cậu dầm mưa chạy đi mua bánh cho em, rồi tự dưng bật cười một mình. Nhưng cười xong, lại thấy cổ họng nghẹn lại, không hiểu vì sao.
Có những buổi trưa, em đang làm việc thì chợt nhớ đến giọng cậu hỏi “ăn chưa”, tay đang rửa chén cũng dừng lại một lúc. Đến khi Khuê gọi mới giật mình làm tiếp.
Có những lúc rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy một chỗ quen thuộc, một góc bếp, một lối đi, là trong đầu em lại hiện lên hình bóng cậu hai. Có những đêm em không ngủ được cứ khóc thút thít vì nhớ cậu.
Nỗi nhớ không ồn ào.
Nhưng lúc nào cũng ở đó.
Đã bốn năm trôi qua. Cái hộp sao đã đầy.
Thuân từ một đứa nhỏ mười hai tuổi trở thành một người đủ lớn để hiểu thế nào là thích một người, thế nào là chờ đợi.
_______
Ngày cậu trở về, không ai báo trước.
" Thuân "
Chỉ một tiếng gọi.
Em quay lại, đứng sững.
Rồi chạy tới, ôm chầm lấy cậu.
"… cậu về rồi…"
Giọng em run, tay siết chặt như sợ đây là mơ.
Cậu ôm lại, xoa nhẹ lưng em. Nhưng rồi Thuân chợt khựng lại, buông cậu ra, cúi đầu.
" Thuân không muốn ôm cậu à "
Cậu nâng mặt em lên, giọng trầm lại
" Không ạ, em nhớ cậu lắm... mà cậu ơi...em là phận tôi tớ làm sao mà dám mơ mộng với cậu đây ạ..."
Nghe thế Tú Bân liền kéo em vào lòng mà ôm, hắn biết em đang nghĩ gì. Em của hắn ngốc lắm.
" Ngốc, cậu thương em...thương hơn cả bản thân mình "
" Cậu xin lỗi...để em phải chờ lâu rồi "
Nước mắt em rơi xuống.
Thuân chạy đi, mang ra cái hộp sao.
" Cái này em tặng cậu..chừng này là số ngày em đợi cậu…"
Cậu nhìn rất lâu, rồi nắm tay em.
" Đi với cậu "
Hai người lại ra bờ sông.
Gió vẫn thổi như ngày trước.
Cậu kéo em lại gần, siết nhẹ vào lòng, giọng thấp xuống.
" Thuân… em còn thương cậu không? "
Em đỏ mặt, lí nhí.
"…dạ… thương…em thương cậu "
Cậu khẽ cười, cúi xuống gần em hơn.
" Vậy ở bên cậu nhé "
Rồi cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra.
Một chiếc nhẫn lấp lánh.
Cậu nhìn thẳng vào em.
" Em có đồng ý làm vợ anh đến hết cuộc đời này không "
Thuân đứng sững, nước mắt rơi, nhưng vẫn gật đầu.
" D-dạ… em đồng ý…" nghe thế em liền ôm chầm lấy cậu, dưới ánh nắng sáng chiếu tọi có hai thân hình một cao một thấp ôm nhau, dưới sự chứng kiến của ánh sáng mặt trời. Bờ sông năm đó vẫn vậy.
Chỉ là lần này—
không còn cô đơn một mình nữa rồi.
End_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co