01.
ghi chú nhân vật:
choi yeonjun, 21 tuổi, gọi là "em", chủ tiệm cà phê meo meo.
choi soobin, 20 tuổi, gọi là "anh", bạn của kang taehyun, bạn chơi game cùng huening kai, vị khách mới quen của tiệm cà phê meo meo.
choi beomgyu, 20 tuổi, gọi là "cậu", em ruột của yeonjun, nhân viên của tiệm cà phê meo meo.
huening kai, 19 tuổi, gọi là "ẻm", bạn thân của beomgyu và cũng thân thiết với yeonjun, bạn chơi game cùng soobin, nhân viên của tiệm cà phê meo meo.
kang taehyun, 19 tuổi, gọi là "hắn", bạn của kai và soobin, khách quen của tiệm cà phê meo meo.
‧˚꒰🐾୭ ˚. ᵎᵎ
"chà, để xem nào. mứt đào, mứt dâu, mứt ổi, si rô ổi, si rô dâu, si rô đào, cà phê fin, cà phê hạt, bánh flan, bánh gato, gato flan, bánh quy thường, bánh quy cà phê, pannacotta, mousse. hừm..."
đôi môi hồng hào luyên thuyên bất chợt dừng lại rồi chu lên, suy ngẫm đưa đôi mắt cáo sắc bén qua bên phần còn lại của cái quầy nước gỗ giản dị.
"trà lài, cacao, matcha, socola, đường nước, đường cát, kem muối, kem phô mai, kem cacao... à ồ, mình có cả chocomint mà nhỉ."
nhìn những hộp kem được xếp ngăn nắp trong tủ lạnh, cậu trai bật cười khúc khích. chẳng mấy ai nghĩ được rằng hộp kem chỉ để trưng, và cuối ngày sẽ ấm êm trong chiếc bụng nhỏ của cậu chủ tiệm cà phê này.
bóng dáng bé nhỏ ấy cứ loay hoay mãi trong gian cà phê xinh xắn, được bài trí đơn giản, tinh tế và nhẹ nhàng như cách em quan tâm hỏi han khẩu vị và trải nghiệm của khách hàng. được biết rằng em chỉ mới mở tâm huyết đầu đời này được một tuần, nhưng đã được các sinh viên trường đại học h yêu thích và thường xuyên lui tới - cũng vì vậy mà em xây dựng được một tệp khách hàng có vẻ khá là chất lượng. có lẽ là do bánh, nước ngon, tiệm nhỏ xinh ưa nhìn hoặc do em chủ quá là đáng yêu chăng? bởi yeonjun thấy rằng, cứ hễ ai đến tiệm thì sẽ cười thật rạng rỡ khi thấy em, dù rằng đã quen với việc đó nhưng sự thắc mắc trong em vẫn cứ là khôn nguôi.
vừa đúng lúc kiểm tra xong, cửa nhỏ lại rung rinh tiếng chuông. ôi chà, 7 giờ 18 phút, beomgyu đã đến. gấu nhỏ trông có vẻ vẫn còn rất ngái ngủ, hai con mắt cậu cứ díp lại với nhau khiến yeonjun chẳng nhịn được mà bật cười. tự hỏi cậu làm cách nào mà đi từ nhà đến nơi làm việc trong trạng thái cả hai mắt đều nhắm tít lại như vậy được chứ.
"anh yeonjun buổi sáng ngủ ngon.."
"haha được rồi, vào rửa mặt đi cho tỉnh. vẫn còn sớm, anh kiểm tra nguyên liệu một chút nữa rồi mình hẳn mở cửa nhé?"
"dạ."
nói rồi cậu chạy lon ton vào phòng thay đồng phục, yeonjun cũng phải bật cười vì đứa em ruột đã 20 nhưng vẫn quá đỗi thơ ngây này. ừm có lẽ thế? vì trong mắt em, beomgyu sẽ mãi luôn là đứa em bé bỏng cần được nâng niu. dẫu chỉ hơn nhau 1 tuổi, nhưng em lại mang một khí chất trưởng thành hơn, tựa như gió thoảng mùa hạ, se lạnh và dịu dàng; còn beomgyu lại như một tia nắng mùa xuân, từ tốn sửi ấm trái tim mọi người sau mùa đông rét lạnh.
sở dĩ yeonjun trưởng thành hơn so với độ tuổi chỉ mới đầu hai mươi là do em vào đời sớm hơn. tuổi 21, người ta còn đang vật lộn với đống bài tập đến hạn chót ở đại học thì em đã mở được một tiệm cà phê bé xinh. đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, tuổi thanh xuân của em. dù là thế nhưng em vẫn học hết cấp 3, có bằng tốt nghiệp và được một vài trường đại học săn đón vì thành tích học tập khá tốt. chỉ là em chọn không học, em quyết định đi làm lấy kinh nghiệm và tiền. sau vài năm tích vốn thì đã kiếm được một nơi rất hợp vía, em quyết định nghỉ chỗ làm gắn bó 3 năm với mức lương gần như gấp đôi các nhân viên khác để bước sang một trang mới trong cuộc sống.
tại sao lại gần như gấp đôi á? vì em là nhân viên toàn thời gian của tiệm cà phê cũ ấy. chưa kể rằng em không phạm một lỗi sai nào trong toàn quá trình đi làm. vừa là một nhân viên xuất sắc, lại vừa là cục vàng hút khách của quán nên chủ tiệm cũ đấy thương yeonjun lắm. theo như lời chủ tiệm cũ đấy thì, chị bảo rằng chưa gặp ai mà tuổi đời còn bé vậy mà rất đỗi siêng năng chăm chỉ, chưa kể ngoại hình xuất chúng là một điểm cộng lớn cho em vì có vẻ các bạn nữ sinh thời nay rất chuộng kiểu con trai cao nhưng lại sở hữu khuôn mặt thanh tú, cuốn hút nhưng không kém phần nam tính, sắc sảo và quyến rũ ấy. ừm... và đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của chị ấy khi nhắc về yeonjun mà thôi.
"á đù, anh chọn đâu ra chỗ thiết kế đồng phục nhân viên đẹp thế hả jjunie?"
beomgyu vừa mở cửa phòng ra liền đóng lại thật nhanh rồi phóng cái vèo đến trước mặt yeonjun. ánh mắt cậu sáng rực lên khi nói về thứ đang bao bọc xung quanh cơ thể mình. lúc nãy đi vào tiệm hai mắt cứ nhắm tít tìn tịt lại nên chẳng để ý yeonjun mặc cái gì, đến lúc chính bản thân mặc vào mới ý thức được mắt nhìn của anh trai về áo quần thật sự rất đỉnh.
sơ qua thì đồng phục mới mà yeonjun chọn để nhân viên diện là một chiếc áo sơmi đen rộng dài tay, trên ngực trái là bảng tên tách màu bạc viền vàng, một chiếc quần tây màu đen nom không quá rộng, thoải mái và một chiếc tạp dề màu xanh lá pastel. tổng thể nhìn đơn giản nhưng hài hoà, nhất là khi tông màu chủ đạo của tiệm nhỏ còn là màu vàng pastel, trắng và đen.
"anh cũng biết cái thứ gọi là phát sần mà beomie, em khinh anh quá đó nhóc con."
"gớm ạ, mới khen có tí mà nở lỗ mũi rồi. và, đừng gọi em là nhóc con, em cũng cao bằng anh rồi còn gì?"
trước câu trả lời, thái độ đanh đá pha chút hờn dỗi của beomgyu. em chỉ cười cười rồi gật đầu, sau đó xua tay bảo beomgyu kiểm tra lại mấy chậu cẩm tú cầu tím cùng dàn hoa linh lan xum xuê trước cửa. khi cậu vừa hoàn thành việc tưới một chút nước cho đám thực vật muôn màu sắc xong, yeonjun cũng ra hiệu lật bảng hiệu mặt "meo mở cửa" lên, thay thế cho mặt "meo đi ngủ".
beomgyu từng chê rằng để cái dòng meo meo gì đấy trông đần chết đi được, vì vốn dĩ tiệm nhỏ chẳng lấy một em miêu nào mà bảng hiệu lại để meo. nhưng kì lạ, khách hàng lại rất thích nhưng kiểu thông báo có phần đáng yêu này; và nó cũng mang lại một hiệu ứng khách hàng tích cực khiến cậu chỉ biết xoa thái dương rồi buông câu ăn may thôi. nói là chê bai thế thôi, chứ đến lúc khách gọi tiếng "beomie ngoan xinh ơi~" cùng tiền boa thì chả mèo méo vội.
"dạ tiệm mở cửa chưa ạ? nếu rồi thì em vào nhé anh beomgyu."
vừa làm xong công việc thì cậu giật nảy mình vì một tiếng gọi, phản ứng của cậu khiến chủ nhân câu nói chỉ biết mím môi cố nín cười đến mức khiến hai vai run lên từng hồi. chẳng ai khác, chính là kang taehyun.
beomgyu chỉ biết bĩu môi hờn dỗi, ánh mắt liếc xéo ngang dọc hắn. lòng thì thầm mắng cười cái mèo gì? nhưng miệng vẫn ráng mời "khách guột" vào tiệm. cậu đi trước để mở cửa nên đương nhiên, hắn vô tư ở sau chẳng mảy may biết được rằng quả tim của hắn đã được ông trời đặc xá thêm một lần được tiếp tục đập để sống, vì nếu beomgyu không phải là nhân viên quèn thì đã bay vào nhai đầu taehyun tới khi mộ hắn bên trên đồi thông do cái thói hù người kia rồi.
như thường lệ, hắn vẫn đi thẳng đến quầy gọi món. mọi hôm đều là một ly cà phê hạt sữa nóng cùng một hai chiếc flan núng nính, nhưng có lẽ hôm nay taehyun muốn đổi vị. tay chống cằm, ngắm nghía menu một hồi rồi đưa mắt lên nhìn em chủ bé.
"à, hôm nay cho em một trà ổi hồng cùng một chiếc mousse nhé?"
"ồ, lựa chọn tốt đấy. em muốn dùng mousse vị nào? anh có chanh dây, dâu, việt quốc, xoài, dưa lưới, socola, matcha, hoa đậu biếc; nhưng anh không mong em sử dụng các loại khác ngoài chanh dây và việt quốc lắm vì dù sao trà em gọi nó cũng ngọt, ăn cùng sẽ có thể gây ngán."
yeonjun mỉm cười, từ tốn tư vấn cho cậu chàng đang loay hoay chẳng biết nên lựa chọn thứ gì cho phù hợp với khẩu vị cá nhân. em cũng tự hỏi tại sao hôm nay hắn lại đổi khẩu vị như thế, nhưng có thắc mắc thì cũng không nên mở miệng hỏi, dẫu sao vẫn là ý khách hàng, vẫn nên là tôn trọng thì tốt hơn.
"dạ, vậy thì cho em... chanh dây ạ."
đắn đo một lúc, taehyun mới đưa ra lựa chọn.
"được rồi. của em hết 7 nghìn 300 won nhé. em quẹt thẻ hay tiền mặt?"
"dạ thẻ ạ."
"vâng, tầm 5 đến 10 phút beomgyu sẽ mang đồ lên cho em nhé."
hắn nghe vậy liền cười thật tươi mà gật đầu như chim mổ, đến cái kính dày cui mang nặng tri thức cũng muốn rơi ra khỏi gương mặt ửng hồng. vội vàng thanh toán, nhận hoá đơn xong liền chạy đến bàn đôi và ngồi xuống. yeonjun ngẫm nghĩ rằng có lẽ hôm nay hắn đi cùng bạn, vì mọi hôm chỉ đến một mình, cắm rễ ở cái bàn đơn nơi góc tiệm suốt cả ca làm của cậu em trai em.
yeonjun biết, em để ý từ ngày đầu tiệm nhỏ mở ra, và taehyun luôn đến mua mỗi khi beomgyu có ca làm. chỉ đợi có thế, hắn mới vào gọi món vì biết chắc chắn beomgyu sẽ là người bê ra cho hắn. nói thích thì có vẻ là kết luận hơi sớm, nên cứ cho rằng taehyun với beomgyu là có thiện cảm rất nhiều đi.
điều đó không khiến cho em thấy lo lắng, ngược lại còn cảm thấy rất vui cho beomgyu. taehyun, chỉ cần nhìn qua, ai cũng cảm nhận được hắn mang lại cho người đối diện một năng lượng rất tích cực. và đương nhiên là tích cực trong các hoạt động liên quan đến tri thức, trí óc và bộ não.
tiệm nhỏ ở gần trường đại học h - một trường đại học danh tiếng với các tân lẫn cựu sinh viên toàn là thần đồng, nếu không phải thần đồng thì cũng thuộc dạng kiến thức chất đống, vàng bạc chất núi, đồng nghĩa với việc các sinh viên hay qua lại quán đều là người có tiền, có học thức, có đạo đức. nên kang taehyun ấy cũng chẳng phải là ngoại lệ; ngoại hình sáng sủa, tiền đồ xán lạn, hơn hết lại còn là alpha. thử hỏi ai mà chẳng thích chứ? với người hiện đang mang danh "phụ huynh" như yeonjun đây, em thú thật cũng muốn choi beomgyu sớm bắt nhịp được đèn xanh của hắn mà tiến tới. dẫu sao cũng mang tiếng omega, nên có một người ở bên bầu bạn, chăm lo và an ủi là alpha vẫn đỡ hơn là suốt ngày cứ dính bên một omega như em.
hoặc là beomgyu khờ, hoặc là yeonjun khờ, nhỉ.
tay xinh thoăn thoắt liên hồi. cứ hết si rô, rồi lại mứt ổi hồng, lại đến đường nước, xong tiếp tới trái tắc nhỏ xanh, cuối cùng là trà lài thơm phức. từng tiếng leng keng nhỏ nhẹ vang lên như hoà làm một với bài hát only của lee hi, từng nhịp nhẹ nhàng đều đặn. cái đầu be bé cứ thi thoảng lại phát ra những câu be my only love rồi lại dập dìu theo tiếng nhạc nhẹ tênh, trông thật yêu đời làm sao. hỗn hợp được em lắc đều lên, cho ra chiếc ly thuỷ tinh hoạ tiết mèo nhỏ vẫy tay chào, điểm thêm một lát ổi hồng tươi mọng và một nhánh lá bạc hà nhỏ, vậy là đã xong. chỉ cần lấy thêm bánh, thêm ống hút, chiếc thìa be bé và một ly nước lọc nhỏ nhắn bên cạnh nữa là có thể bê ra dùng liền.
"beomie ơi?"
nghe tiếng gọi của anh trai, beomgyu đang đứng ở khu vực trồng mấy chậu sen đá be bé liền lon ton chạy đến gần quầy nhận nước. trông cậu có vẻ háo hức lắm, miệng nhỏ cứ cười mãi khiến yeonjun dù chẳng biết mô tê gì cũng bất giác vui lây.
"dạ? sao á jjunie?"
"em bê cái này ra cho taehyun nhé? cậu ấy ngồi ở gần cửa sổ, bàn đôi ấy."
"dạ vâng ạ~"
cậu hí hửng nhận lấy khay nước, lúc quay đi còn ngân nga theo điệu nhạc đang phát. chẳng biết gấu yêu hôm nay gặp được chuyện gì mà cứ mãi vui vẻ thế này, nhưng thôi, chỉ cần cậu vui thì yeonjun cũng thấy quá đủ cho phận làm anh trai.
lúc bê khay đồ ăn nước uống đến cho taehyun, mặt beomgyu còn thoáng hiện chút vệt hồng. yeonjun đứng ở quầy gọi món và thanh toán chứng kiến hết tất cả, em chỉ biết cười và cổ vũ cho đứa em trai bé bỏng thuận buồm xuôi gió trong đoạn tình cảm chớm nở này.
nghĩ lại thì beomgyu - em trai em, cũng chẳng quá tệ, nói thẳng ra là quá tốt. không phải tâng bốc nhưng cũng là sinh viên đại học h, thủ khoa đầu vào ngành truyền thông, cũng được học bổng và các huy chương này nọ. chỉ là nếu mang ra so với kang taehyun thì quả thực vẫn không bằng hắn, chi ít trong mắt "người bình thường" như yeonjun thì em vẫn thấy em trai mình tài giỏi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện số một thế giới.
sau một khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn, chẳng hiểu sao beomgyu từ trạng thái tim hồng hoa tươi lại trở nên nhắn nhó, bí xị. nếu được thì gắn thêm cái nhãn dán tức giận lên đầu cậu bé cũng có thể coi là biểu thị rõ trạng thái của beomgyu hiện giờ.
ngay lúc beomgyu đang đứng bên cạnh cửa tiệm dòm ngó thứ gì đó thì,
"trời đất mẹ ơi em tới trễ?! em xin lỗi anh yeonjun hức hức-"
huening kai hớt hải chạy vào quán, đầu tóc rối bù, gương mặt lấm tấm mồ hôi, quần áo xộc xệch như thể mới trải qua một trận chiến sinh tử, tranh giành tấm vé để đến được cái chốn bé nhỏ này. và đặc biệt, dù áo đã được thay thành một chiếc áo thun thoải mái nhưng quần thì vẫn là quần ngủ của bộ pyjama hoạ tiết mấy chú cánh cụt nhỏ bé, trông vừa đáng yêu lại vừa đần độn.
yeonjun tính mở miệng ra bảo không sao, nhưng khi liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường kia - 7 giờ 58 phút - thì lại thầm nghĩ có sao rồi. dù rằng em không phải người tức giận thì vẫn sẽ có một người khác sẵn sàng tức giận thay em, nhảy bổ vào và sẽ bứt trụi mái tóc bạch kim của kai cùng những tiếng chửi oan nghiệt vang lên trong không gian.
không còn là suy nghĩ nữa, beomgyu thật sự đứng ngay sau lưng ẻm với ánh mắt giết người. kai giật bắn người, da gà da vịt đồng loạt khởi nghĩa, bao nhiêu lông trên người đều dựng đứng cả lên. mồ hôi lạnh túa ra như mưa khiến ẻm muốn mở miệng ra biện minh cũng chắc ho he được gì.
"mày đi trễ nửa tiếng... mày gan trời, mày chết..."
đôi bàn tay lạnh lẽo của beomgyu áp sát lên cổ kai làm ẻm vừa run vừa sợ, miệng mếu máo, ẻm lại chẳng dám quay lại nhìn cậu vì sợ trong tích tắc beomgyu sẽ chẻ kai ra làm đôi.
"ôi anh ơi tha em huhu... em lỡ dại, tối qua em chơi g-game quá đà, đ-điện thoại em hết pin mà em quên sạc mất. sáng nay nó không báo chuông nên em n-ngủ quên..."
"chứ cái đồng hồ hình con cánh cụt đần thối kia của mày đâu hả? tao cũng chơi game với mày cả đêm, tao vẫn dậy nổi, hà cớ gì mày lại không hả kai kamal huening, hả?!"
càng nói, tay beomgyu lại càng dùng lực lên cổ của kai hơn. ẻm vội vàng chắp tay lại, hướng về phía yeonjun cầu xin sự giúp đỡ.
"anh yeonjun cứu kai hức hức.."
em chỉ biết cười trừ, chỉ sợ vào ngăn cản thì cũng sẽ bị chính em trai mình nhàu nát cả đầu. trong lòng chỉ thầm cầu nguyện kai sẽ bằng một cách thần kì nào đó dỗ ngọt được beomgyu, hoặc là ẻm sẽ bị tẩn cho một trận ra trò.
taehyun ngồi ở một góc quán nãy giờ chỉ biết bụm miệng nín cười đến mức vai run bần bật, nhưng rồi vẫn chẳng thể giấu nổi mấy tiếng khúc khích vang lên. dẫu nước mắt nước mũi tèm lem nhưng kai vẫn quay sang nhìn hắn, cái miệng bô bô hớn hở như thể hình ảnh vừa nãy xuất hiện trong tiệm là của mấy mươi năm về trước,
"ủa tyun hả?"
"ừ."
"hôm nay không có lịch chụp ảnh à?"
"ừ. hôm nay mình rảnh nên có hẹn anh soobin đến đây nói chuyện một chút ấy mà."
"ồ, chẳng mấy khi mà anh soobin rảnh để nói chuyện cùng chúng mình nhỉ."
kai luyên thuyên không dứt khiến chủ nhân bàn tay đang đặt ở trên cổ ẻm kia cũng phải ngớ người.
"em quen cậu taehyun hả kai?"
beomgyu như mở một công tắc khác, lời nói như được chêm thêm gió mây vào, nhẹ bẫng đi, khác hẳn với tông giọng lúc nãy hầm hồ mắng chửi kai. ánh mắt cậu sáng rực khi nhắc đến hắn khiến kai bất giác rùng mình.
"dạ... c-chúng em cùng chung câu lạc bộ nhiếp ảnh, thi thoảng có đi chơi cùng nhau, có nhiều sở thích giống nhau.. tính tình cũng hợp nên chơi chung lâu dài ạ."
kai tuôn một tràng tựa như vấn đề này là chiếc phao cứu sinh duy nhất của ẻm ngay lúc này. beomgyu tha cho chiếc cổ đáng thương của kai, chỉ đứng ngây ngốc lầm bầm các câu "chung câu lạc bộ", "đi chơi cùng nhau", "sở thích" hay "lâu dài" rồi lê lết, cầm chiếc khăn lau bàn đi, sử dụng nó để lau cửa kính. miệng cậu nhoẻn lên cười, thoảng chốc không khí xung quanh cũng ngập tràng gấu hồng dấu yêu.
đằng kia, taehyun ngồi cũng nghe được tất cả. chẳng buồn che giấu ánh mắt thích thú về phía beomgyu. cứ ngỡ sự theo đuổi công khai này sẽ mãi chẳng được cậu ấy hay biết, nhưng bây giờ chính cậu ấy lại chủ động hỏi về hắn như thế, quả thực nói không vui là nói điêu mà.
yeonjun chứng kiến tất cả chỉ ồ lên một tiếng rồi dùng tay che miệng nhỏ xinh đang cười, kai đứng trân ở đấy rồi chỉ nghiêng đầu hỏi chấm.
"à ừ nhỉ. kaiya, anh để đồng phục trong tủ riêng của em đó, vào thay đi. nếu không vừa thì báo anh để anh mang đi đổi lại nhé."
"dạaaa!"
nhìn bóng kai chạy tuốt vào phòng, yeonjun chỉ biết thầm cảm ơn vì đã cho em biết một ít thông tin hữu ích về cậu kang taehyun kia, dù đó chỉ là nghe lén. nghĩ bụng, nếu như bản thân cũng đi học đại học như mọi người thì có lẽ những thông tin này, sớm muộn gì cũng sẽ biết, sẽ có thể giúp được cho beomie nhiều hơn nhưng lại lắc đầu nguầy nguậy, dùng bàn tay vỗ vỗ vào má tròn.
không được nghĩ như thế chứ choi yeonjun!
chẳng mất quá nhiều thời gian, kai đã vội chạy ra và khoe với em về độ vừa vặn của bộ đồng phục. ẻm cứ xoay lui xoay tới, hết khen đồng phục rồi lại khen mắt chọn áo quần của yeonjun, y hệt như trẻ lên ba. tiệm bé cũng vì vậy mà trở nên rộn ràng hơn, khách ngồi xung quanh dõi theo phản ứng đáng yêu của ẻm mà chẳng khỏi khúc khích với nhau, mà giờ kai nào quan tâm đến chứ.
ting, tiếp tục lại thêm một vị khách khác vào tiệm. nhưng vị khách lần này trông có vẻ hơi... ừm, cao lớn chăng? nhìn vào thật sự rất cao, chắc là khoảng 1 mét 85 nhỉ. khiêm tốn mà nói thì gương mặt cũng ưa nhìn, ngoa hơn thì thật sự rất đẹp trai. gương mặt khôi ngô, ngũ quan tuấn tú, chỗ cần mềm mại, chỗ cần góc cạnh bù trừ cho nhau rất hoàn hảo, mang theo một nét điển trai rất hiện đại. cũng vì sự xuất hiện này mà tất cả ánh mắt của con dân hiện diện trong tiệm đều đổ dồn về vị khách mới ấy, khiến vị khách ấy vô thức đứng yên ở cửa tiệm, chẳng biết nên phản ứng ra sao.
"xin chào quý khách ạ-... ủa anh soobin?"
kai xuất hiện trước mắt quá nhanh khiến soobin có chút hoảng loạn, không biết đáp lại như thế nào cho phải. chả biết ai tiếp cho anh dũng khí mà liền nhắm tịt mắt lại, miệng cười sượng, tay vẫy chào lại kai làm cho ẻm chỉ biết đứng như trời trồng đó, như ai tạt xi măng vào người, không cử động nổi.
"anh... anh đến đây để gặp taehyun."
anh ấp a ấp úng.
"à... taehyun ngồi ở kia ạ," kai chỉ vào chỗ hắn đang ngồi, tiếp quay qua nhìn soobin "anh vào gọi món rồi thanh toán, xong đợi một xíu rồi em mang ra cho anh nhé ạ."
"ừm, anh cảm ơn nhé."
kai gật đầu vâng dạ, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, nhanh nhẩu mang khay thức uống đến cho vị khách đến trước soobin.
anh cũng không thể mãi đứng ngay cửa tiệm người ta được, bèn ngượng ngùng đi đến quầy gọi món. suốt quãng đường ngắn ngủi cũng chẳng dám ngẩn mặt lên, cắm cúi đi, đến mức suýt vấp té đôi ba lần.
"chào em nhé. em dùng ở đây hay là mang về?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co