;; les misérable
Tiếng huyên náo của những kẻ buôn bán ồn ào tới mức gã phải nhăn mặt. Nơi gã ở là giữa một cái chợ trời, nơi ghé thăm thường xuyên của người lao động, thi thoảng có cả những kẻ vô gia cư tới lui. Bà thợ làm bánh từ đằng xa thấy dáng gã đang đi khỏi hẻm, bà gọi gã í ới: "Cậu Lervant! Cậu Lervant!". Tiếng gọi to đến mức hắn phải khẽ nhăn mặt trước khi quay đầu và mỉm cười.
"Bà Dubois, gọi tôi là Steve thôi."
"Không được đâu, tôi nào dám. Hôm nay cậu có lấy bánh mì không? Mẻ mới ra lò, ngon lắm!"
Soobin chỉ cười, lắc đầu rồi đi khỏi con hẻm bụi bặm và hôi hám. Gã lấy điếu thuốc trong túi áo, châm lửa. Gã thở ra một hơi thật dài, khói vẽ vào không khí những đường cuộn tròn, đậm đặc, gã hình dung ra đủ loại hình thù trong đầu. Rồi khói nhạt đi, tan biến vào hư vô, như cuộc đời trong vinh hoa của gã lùi về quá khứ sâu thẳm.
Con hẻm nằm ngay giữa trung tâm Paris. Chính hắn cũng ngạc nhiên vì giữa chốn đô thị xa hoa lại có một con hẻm xập xệ và ngập mùi khói hắc từ nhà gã làm nhựa đường như vậy. Cái hẻm thì bé đến mức chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa kéo đi qua, những ngày họp chợ luôn là địa ngục trần gian vì người đi chợ đông nghịt, đã thế toàn là những bà nội trợ ục ịch chen chúc nhau. Vừa bước ra khỏi nó thì cả một thế giới mới mở ra, những tòa nhà hoa mỹ xếp cạnh nhau vừa vặn như chơi trò ghép hình. Tiệm bách hóa cách nhà hắn một cái quảng trường. Quảng trường tấp nập, huyên náo và luôn sáng đèn cả sáng lẫn đêm. Thi thoảng còn có tiếng nhạc của những gánh kịch hay xiếc rong nữa, và hôm nay là ngày như thế.
Một đám đông đang quây quanh cái xe ngựa kéo. Gã bỗng thấy tồi tội con ngựa làm sao, vì nó phải kéo một cái buồng xe to bằng cả căn nhà. Buồng gỗ được sơn đỏ bóng, hoa văn chạm khắc mạ vàng, gã bỗng thấy nhớ căn phòng thuở ấy của gã xiết bao. Sau tiếng harmonica réo rắt, một cậu trai trẻ vén màn cửa bước ra. Theo sau là một cô gái nhỏ nhắn đang ôm một con poodle. Họ cúi gập người chào khán giả giữa những tiếng vỗ tay, giữa cả những bông hồng lác đác do vị khách nào đó hào hứng ném lên. Khán giả đứng trước hắn đông quá, gã còn không thể nhìn rõ được mặt hai người diễn viên. Dần dà gã chen vào giữa biển người, từng chút một, để rồi gã thấy gã đang đứng hàng đầu, cái sân khấu lộng lẫy gã nghĩ chỉ còn trong mơ tưởng hiện ra trọn vẹn trước mắt.
Vở diễn đầu tiên là ông đại "cẩu" quan xét xử vụ kiện của bà thợ may và tên quý tộc sa sút. Gã thấy cô ả kia đẫy đà, khuôn mặt phúc hậu làm sao, cái dáng đi của cô ả thì lướt đi như thể bướm bay ong lượn. Nhưng ôi chao, cái cậu trai mặc sơ mi lụa kia mới là thứ khiến khán giả chẳng thể rời mắt. Vì đóng vai một tên quý tộc trẻ đã sa sút, từng bước chân cậu ta đi mềm như lụa mà nhẹ như lông vũ. Gã thầm nghĩ, hẳn là cậu ta đã tham khảo tầng lớp quý tộc nhiều lắm nên mới diễn đạt đến vậy. Gã thấy chính mình trong cậu ta. Gã thấy mình cũng là một kẻ sa sút thất bại y như thế. Gã đăm đăm nhìn vào mắt ngọc của cậu, chìm trong đó như một kẻ cô đơn chìm giữa đại dương mênh mông không ai cứu vớt. Gã cảm thông với một kẻ mới nhìn thấy lần đầu. Nhưng nhìn cậu ta đi, gót chân cậu trắng hồng như gót chân thiên sứ, đôi má cậu vì nhảy múa mà đã ửng hồng, bàn tay cậu ta đẹp hơn cả những người đàn bà gã từng thấy trên cuộc đời này. Đôi bàn tay ấy mềm mại, trắng trẻo, mơn mởn như thể cậu ta ở độ mới chớm trưởng thành. Gã xuýt xoa rằng tạo hóa thật là bất công, khi tất cả những gì đẹp đẽ nhất của đàn bà lại được gán vào cơ thể của một cậu trai trẻ.
Soobin nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu ta. Không sót một chi tiết nào. Gã chưa bao giờ cảm thấy lâng lâng vậy, như thể có chín tầng mây đang nâng gã lên trên bầu trời vĩ đại kia để ngắm nhìn những tinh tú sáng chói của vũ trụ. Gã biết rồi, gã đang yêu. Nghe thì buồn cười, tại chẳng có ai điên tới mức yêu từ cái nhìn đầu tiên như vậy, nhất là khi người ta đang trên sân khấu. Nhưng thề rằng cái cảm giác nhộn nhạo mà gã đang có ngay lúc này chính là thứ gã đã viết ra bao lần trong tiểu thuyết, khi mà gã còn chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào. Gã muốn được chạm vào người đẹp. Gã muốn được thử lướt môi trên làn da mịn màng ấy, muốn được ôm em ta trọn vào lòng và em sẽ kể cho gã nghe về một ngày làm việc cực khổ ra sao. Gã muốn được hít hà hõm cổ tròn trịa trắng ngần kia, và gã tưởng tượng ra bao nhiêu thứ hương hoa em xức trên đó. Một suy nghĩ biến thái sượt qua đầu làm gã rùng cả mình, rằng gã muốn đôi bàn chân đang nhảy múa trên sân khấu ấy gác lên vai gã, nói những lời ngọt ngào ái muội với chỉ gã mà thôi.
Tiếng harmonica lại réo rắt, báo hiệu buổi diễn đã kết thúc. Gã ngơ ngác, đứng nhìn ở đó như trời trồng. Gã không muốn bỏ lỡ người đẹp mãi mãi. Gã không muốn sống cô quạnh như trước kia hắn vẫn hay làm. Gã muốn được ở bên em.
Đám đông tản đi gần hết, Soobin chạy xốc đến cánh gà, đảo mắt vòng quanh tìm người của gã. Em đang xắn tay áo lên, làm lộ ra cổ tay nhỏ nhắn xinh đẹp. Gã lao tới như con hổ đói, đột ngột nắm lấy tay em. Em thảng thốt giật tay ra, lườm hắn một cái.
"Cho hỏi, anh là...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co